❤️Chap 14: Love Sweet❤️
Ngày hẹn cũng đã đến, cậu không những lo lắng mà còn như phát điên giữa đống quần áo, phụ kiện và giầy dép. "Anh ta thuộc dạng công tử nhà giàu, chỉ thích mặc vest, lịch lãm, soái ca. Mình đi cạnh, thì mặc gì đây!!!???". Cậu chỉ thấy trong phim những chàng công tử thường đi với những cô gái xinh đẹp mặc váy trắng bồng bềnh như nàng công chúa. Thế mới hợp đôi chứ chưa bao giờ thấy hai người con trai đi với nhau ăn mặc như thế nào cả!!! Cậu như phát điên với mớ quần áo trước mặt!!! Thôi thì cũng đã sát giờ hẹn, cậu đành pick quần áo theo kiểu #random. Lấy áo dài tay màu đen có in dòng chữ "Varsity - Love is everything" cùng với quần bó cũng màu đen. Còn giày thì lấy đôi #NewBalance trắng đen và không thể thiếu với cậu là mũ #fedora vành to 8cm. Nhìn cậu thực sự cũng không đến nỗi nào!!! Nhưng còn thiếu, thiếu cái gì đấy để làm cho tổng thể được hoàn thiện... "Ah! Còn vòng và túi xách!!!" . Sang ah! Cậu cũng thật điệu nha!!!
Đeo cái vòng cây thánh giá có đính đá và chiếc túi cậu yêu thích nhất và chỉ để dịp quan trọng mới dám sử dụng vì nó cũng khá đắt tiền. Thôi thì đi chơi với công tử nhà giàu cũng nên chau chuốt một tí. Thế là khoác cái túi #RafSimon lên, thế là hoàn thiện, cả người cậu chỉ toàn là 2 màu đen và trắng. Không lệch bất cứ màu nào cả!!! Rồi xuống dưới nhà, lấy xe đi ra Royal City. Chỗ này cũng không cách nhà cậu là mấy nên đi chầm chậm một tí cũng được cho đỡ hồi hộp!!! Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu lại phải tấp xe xuống lề đường để nghe, vì mẹ cậu dặn đag đi mà nghe điện thoại có thể sẽ bị giật mất!!!
"Alo!!! Tại sao nhóc đi lâu thế!!! Anh chờ nhóc suốt rồi đấy!!! Anh hẹn nhóc 8h mà!!! Nhóc nhìn lại đi 10h rồi đấy!!!"
- "Xin lỗi anh, tôi bận chọn quần áo, tôi gần đến rồi đấy, tôi đi gửi xe đã nhé!!! Tôi chờ..." *Bên kia tắt máy*
Con người gì mà kì lạ, chưa nói hết đã dập máy rồi!!! Thật đáng ghét mà!!! Chỉ tại anh mà hôm nay tôi không được ngủ nướng đấy... Tôi đi với anh là phúc cho anh lắm rồi!!! Đồ đáng ghét!!! Đồ sao chổi!!! Đồ sao quả tạ.!!
Cậu vừa đi vừa thầm chửi tên sao xui xẻo kia. Cậu đi từ hầm gửi xe lên, đúng là tên đán ghét chả hẹn mình ở đâu, biết đi đâu mà tìm đây!!!??? Cậu đành phải đi ra quảng trường chính của Royal City.
---- Tại Royal Square----
- "Woah!!! Ngày hôm nay đẹp thật đấy! Đẹp thế này phải chụp ảnh mới được!!! Không thì phí lắm!!! Kể cả không thấy anh ta thì cũng phải chụp vài kiểu để up Facebook chứ!!! Mất bao công xinh đẹp rồi, phải lưu lại!!!"
Nghĩ rồi cậu lôi iphone 6S Plus mới tậu của mình ra selfie. Ngồi chụp phải chục tấm vẫn chưa thấy tên "sao quả tạ" đâu. Cậu đứng lên, thực sự rất bực mình rồi! Hẹn người ta ra đây mà đi đâu mất tiêu!!! Báo hại người ta mất thời gian chọn quần áo!!!
Cậu đang định đi về thì có tiếng gọi đằng sau:
- Nhóc ơi! Nhóc! Anh ở đây!!!
- Ê đồ đáng ghét sao giờ anh mới xuất hiện hả'??? Tôi chờ anh từ nãy rồi đấy!!! - Cậu gắt lên.
- Tại anh đang chuẩn bị một thứ cho em!!! Em nhắm mắt lại đi!!! Không được ti hí nhé!!! Nhắm mắt đi!!!
Nói rồi anh nắm tay cậu đi. Hôm nay thực sự là một ngày kì lạ với cậu. Mọi lần anh ta nắm tay mìn tại sao không có cảm giác này: cái cảm giác ấm áp, hơn nữa hôm nay anh ta nắm rất chặt như sợ cậu đi mất. Hình như trái tim cậu lại được nhen nhóm ngọn lửa tình yêu thêm một lần nữa. Nhưng cậu vẫn lo chính ngọn lửa ấy có thể diệt cậu bất cứ lúc nào. Ông Trời bao giờ cũng vậy, cho cậu anh ta, để anh ta đối xử tốt với cậu, nhưng cũng chắc gì anh ta như với cậu lâu dài, bền vững, có thể cậu như đồ chơi qua tay anh ta thôi. Chán rồi lại bỏ, "mua" đứa khác. Đó là điều cậu lo sợ. Nhưng thực sự trong lúc này, lúc mà anh ta cầm tay cậu, đối xử tốt với cậu, nhiệt thành với cậu, có rất muốn anh ta là của cậu. Bởi lẽ đây là điều cậu khao khát từ lâu: một người đàn ông ở bên, yêu thương cậu, che chở, bảo vệ cho cậu, là bờ vai vững chắc cho cậu mỗi khi cậu buồn, là người sẽ gạt đi nước mắt, thế vào đó là nụ cười tươi...
Từ những gì anh ta làm cho mình, dù đang nhắm mắt, nhưng cậu cảm nhận được cách anh ta nhìn mình và nắm tay mình: đầy ngọt ngào, yêu thương, an toàn... Cậu cảm nhận được vị mặn ở khoé môi, cậu khóc, cậu đã khóc, khóc từ lúc nào không hay!!! Nhưng khác với ngày trước, đây là giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc vì có người ở bên, một người bạn đời đáng yêu, chân thành... Cậu vội đưa tay lên lau nước mắt. Thấy vậy anh dừng lại, hỏi cậu:
- Em sao vậy!!!??? Sao tự dưng lại khóc!!!???
- Tôi không sao!!! Chỉ là bụi vào mắt thôi ý mà!!! - Thật là ngớ ngẩn, đang nhắm mắt thì bụi nào nó len được vào mắt. Mà lúc rối thì ai nghĩ được lí do gì hay hay đâu!!!
- Em mở mắt ra đi để anh xem cho, có thể lông mi chọc vào mắt đấy!!! Mở ra đi!!!
Mở to đôi mắt của mình, cậu thấy anh sát về phía cậu, nhìn kĩ thì anh ta khá đẹp trai, da trắng sáng không như tên Tok kia. Cậu thật sự thích đôi mắt của anh chàng này, rất trung thực, hiền hậu, hiền hoà!!! Và đặc biệt hơn cả là rất ấm áp. Càng lúc anh càng đứng sát vào cậu. Anh vuốt tóc mái của cậu sang một bên, ghé đôi môi gần vào phía mắt, thổi lông mi mặc dù chả có cái nào!!!
- A!!! Hết rồi!!! Anh buông tôi ra đi!!!
- Hết rồi sao!!! Không ngờ cũng có công hiệu!!! - Anh gãi đầu nói!!
Điệu bộ ngại ngùng của anh ta cũng thật đáng yêu. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bình thường... Là sao đây ta!!!!
- Anh nè, anh bỏ tôi ra được rồi đấy, anh giữ tôi chặt quá tôi không cử động được, đau quá!!!
- Ah...Uh... Anh xin lỗi...Em lại đau ở đâu ah!!! - Anh luống cuống tìm chỗ cậu kêu đau...
- Anh giữ hai cánh tay tôi làm nó tê luôn rồi đây này!!! Anh là đúng là tên sao chổi đáng ghét mà!!!
- Đưa tay cho anh đi, anh xoa bóp cho em!!! - Anh ta luống cuống, lo lắng cho cậu...
- Thôi được rồi, không sao, mà anh bảo tôi nhắm mắt lại để làm gì, quà bí mật của tôi đâu!!!??? Anh để đâu rồi!!! Đồ ăn đúng không!!! Anh giấu món gì vậy!!!??
- Ah... Vẫn chưa đến đâu!!! Em có muốn đi tiếp không!!!???
- Thôi tôi đã mất công ra đây rồi, anh cho tôi xem đi chứ!!! - Cậu mỉm cười nhìn anh chàng còn đang luống cuống kia.
- Này nhóc con, em cười thật đẹp đó, sao em không cười nhiều hơn...
- *đỏ mặt*
- Thôi nhắm mắt lại đi, sắp đến rồi, đi một đoạn nữa thôi... -nói rồi anh cầm tay cậu tiếp, lần này còn chặt hơn, có vẻ như anh ta đang yêu cậu rất nhiều...
Đến một khu vườn lớn còn rất nhiều hoa, phía bên cạnh là khu đất trống có cỏ. Và điều đặc biệt hơn cả là có bóng bay, có một bàn lớn có thức ăn ngon, dao dĩa bằng vàng y hệt như ở nhà hàng của anh, nhưng có phần đẹp và đắt tiền hơn, có nến, có cả một ban nhạc, và có một vòng trái tim được kết bằng cánh hoa hồng ở giữa khu đất!!!... Anh nhẹ nhàng dắt cậu tới chỗ cánh hoa trái tim, để cậu đứng giữa...
- Em mở mắt ra đi!!! - Anh nói.
Vừa mở mắt ra, cậu đã choáng ngợp trước tất cả khung cảnh và cách trang trí nơi đây!!! Thật là không thể nổi vào mắt mình. Vừa mở mắt ra cậu đã nghe thấy tiếng nhạc. Rồi anh cất tiếng hát...
"Yêu em mãi mãi
Yêu em suốt kiếp
Hãy để cho anh thêm một lần yêu em
Được mãi ấm áp hiu quạnh khi đêm về"
Thật sự rất cảm động, đây là người đầu tiên mà làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Anh ta làm đủ mọi trò chỉ thấy nụ cười của cậu. Hát xong anh cầm một chùm bóng bay, phải để ý kĩ thì mới thấy có một chiếc nhẫn buộc phía dưới.
- Em đã suy nghĩ về lời tỏ tình của anh chưa!!! - Anh tiến tới gần cậu và hỏi một cách ôn nhu.
- Thực sự tôi rất cảm động, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như thế này... Về chuyện tỏ tình, tôi...tôi...cũng không muốn phụ lòng của anh... - Cậu ngại ngùng nói một cách ngắt quãng.
- Vậy là nhóc đồng ý đúng không??? - Anh vui sướng hỏi.
- Uhm!!! - Cậu nói nhỏ trong họng.
Chưa kịp định thần lại thì anh đã ôm cậu vào lòng. Một cái ôm thật chặt. Cậu nghe được rõ trái tim anh và mình cùng hoà một nhịp, chắc có lẽ cậu cũng đã thích anh chàng sao chổi này rồi... Đúng, phải yêu anh ta, để quên đi mối tình không được đẹp với Tok Tok.
Ôm một lúc anh mới dứt cậu ra...
- Thật sự cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cơ hội... - Anh nhìn vào đôi mắt cậu - Được làm người yêu của em, anh hứa sẽ mãi mãi bên em, luôn làm cho em cười, luôn làm cho em cảm giác hạnh phúc, ấm áp và được chở che. - Nói rồi anh ghé môi của xuống đôi môi anh đào của cậu và đặt một nụ hôn lên đó... Cậu quá đỗi bất ngờ, thậm chí cả người còn cứng đơ không kịp định thần bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ biết duy nhất một điều rằng, môi anh và môi cậu đang tiếp xúc với nhau nhưng không quá mãnh liệt...
- Ah đúng rồi! Đây là chiếc nhẫn anh đặt riêng cho chúng ta? Trên có khắc tên anh và em... Mặc dù đây chưa phải là nhẫn cầu hôn nhưng anh muốn đây là vật gắn chặt tình cảm giữa anh và em... Em phải hứa với anh rằng dù cho có chuyện gì, em cũng không được bỏ chiếc nhẫn này ra... - Anh nắm lấy bàn tay còn đang run run của cậu, nói một cách nhẹ nhàng đầy yêu thương và hạnh phúc.
- Tôi...hứa... - Cậu ngại ngùng đáp
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi chơi thôi... Hôm nay anh hứa với em sẽ giúp em có một ngày đi chơi tuyệt vời nhất từ trước đến nay... Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn nha...!!! Em muốn ăn gì..!!!
- Ăn gì cũng được mà! Nhưng tôi không muốn đi ăn những món trong nhà hàng đắt tiền đâu, ăn những món đó tôi cảm thấy không quen... Mình đi ăn gà Hàn nha, tôi rất thích đồ Hàn Quốc đó...
- Được! Dù anh chưa ăn những thứ đó bao giờ nhưng với em thì vẫn ok thôi!!! Đi thôi nào!!!
Bàn tay anh lúc này đan xen bàn tay cậu, dù đi đâu trong khu vui chơi, bàn tay anh vẫn mãi nắm chặt tay cậu. Kể cả có người nhìn, cậu thi muốn bỏ ra cho đỡ xấu hổ nhưng anh thì vẫn cứ nắm, anh bảo:"Mình là người yêu của nhau mà! Sao phải ngại! Em cứ kệ đi!" Rồi thơm lên gò má đang ửng đỏ của cậu. Hai người gắn kết như hình với bóng, lại còn hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ thật đúng là khiến người khác ghen tỵ mà... Bao người con gái đi ngang qua anh đều rất thất vọng khi anh đã có "bạn trai".
Được anh dẫn đi ăn từ món này đến món kia, còn được đi mua đồ với anh, cùng anh đi chọn quần áo cho cả cậu và cả anh, cùng anh chơi những trò chơi thật vui trong khu giải trí, cùng nhau đi cafe, cùng nhau nói những lời yêu thương ngọt ngào khiến người khác ghen tỵ... Cuộc sống cậu lúc này đúng là đáng sống mà... Cậu chìm đắm trong những câu chuyện anh kể lúc cùng đi uống cafe, chìm đắm trong sự ngọt ngào từ lời nói của anh, tất cả đã mang đến cho cậu một khoảng thời gian thú vị và ấm áp. Rất hạnh phúc. Cậu quên mất tới thứ hiện diện mãi: chính là thời gian. Thời gian đã chuyển từ sáng sang tối từ lúc nào cậu không biết. Nhìn đồng hồ từ điện thoại đã thấy 6h.
- Mình mải đi chơi nên quên mất thời gian này!!! - Cậu nói với anh.
- Trời đã tối rồi sao!!! - Giọng anh thoáng chút buồn.
- Có lẽ tôi phải về thôi!!! Dù gì cũng đã muộn rồi, tôi phải nấu cơm cho em gái nữa!!! - Cậu quay sang nói với anh.
- Em ở lại thêm chút nữa đi... Được không!!! - Anh nói như van nài. Hình như anh vẫn chưa muốn dứt sự ấm áp truyền từ bàn tay cậu...
- Một chút nữa thì được... - Thấy anh ta cũng có vẻ muốn "đc đi chơi" tiếp nên cậu đành hy sinh thời gian để chơi cùng anh. Anh lúc này như một đứa bé đòi mẹ đi chơi vậy, mặt nài nỉ vô cùng khả ái và đáng yêu...
Nghe cậu đồng ý, anh như thấy được ánh sáng thiên đường, lập tức kéo cậu đi về phía có kẹo bông...
- A là #MienHuaTang!!! - Do có lẽ từng sống bên Trung Quốc nên cách gọi của cậu với kẹo bông khác người Việt.
- Nhóc ah! Em nói gì vậy!?! Miến gì cơ!!! Em không thích ăn kẹo bông ah!!! Ngon lắm đó!!! - Anh không hiểu ngôn ngữ cậu vừa nói.
- Là kẹo bông ý!!! Tiếng Trung mà!!! Một thời gia đình tôi ở bên đấy nên phần nào cũng đã quen cách gọi và văn hoá. Nó du nhập vào người tôi lúc nào không hay!!!
- Dù sao đi nữa thì nhóc cũng thật đáng yêu mà!!! - Anh nghiêng đầu, mỉm cười với cậu...
- Mình ra chỗ kia ngồi nha!!! Tôi đau chân quá rồi!!! - Cậu than thở với anh, tay cầm 2 cái kẹo bông ở trên tay, màu trắng của anh, màu hồng của cậu...
Hai người cùng nhau ra ghế ở trong Square City, khủng cảnh trời tối ở đây thực sự rất đẹp, người vào chơi cũng đã ít hơn, gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn, cảm giác man mát thổi qua từng ngọn cây, kẽ lá..làm đung đưa từng tán nhỏ một, khiến khung cảnh càng thêm lặng lẽ... Nó phần nào tô điểm cho ngày đi chơi của cậu thêm phần hoàn hảo!!!
- Anh đi mua cafe nhé!!! Chắc em cũng khát rồi, từ sáng em ăn "nhiều" rồi mà!!! Đúng không!!!
- Cậu vẫn đang cảm nhận khung cảnh đẹp đẽ nơi đây nên chỉ đáp nhẹ - Uhm - cách đáp trả câu nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, đi vào lòng anh một cách tự nhiên khiến anh cũng cảm thấy hạnh phúc khó tả.
Anh chạy một mạch vào trong khu thực phẩm, chọn ngay cho cậu cốc #MatchaCookies bởi anh biết đây là món cậu thích nhất... Nhanh chóng thanh toán, chạy ra phía ngoài, thì anh chợt sững lại trước khung cảnh đối diện: người đã về gần hết, cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn cổ được trang trí trong quảng trường. Đôi mắt "búp bê" mở to, nhìn ra phía xa vô định, đôi môi hồng hào khẽ mở, làn da trắng mướt,... Dáng người cậu nhỏ nhắn nhưng chiếm cả một khoảng trong tâm trí anh... "Nhóc thật đẹp!!! Đó là lí do anh yêu nhóc từ cái nhìn đầu tiên đó!!!". Cậu chợt thấy anh nhìn mình, giơ tay cao, vẫy tay ý bảo anh mình ở đây. Cậu thật ngốc mà, người ta đã thấy cậu ở đây từ lâu rồi, chiếm cả một khoảng trong trái tim người ta rồi còn gì...
- Anh xin lỗi vì để em đợi nhé!!!
- Không sao đâu!!! Mà anh mua gì cho tôi thế!!!???
- Anh mua #MatchaCookies món em thích nhất đấy!!! - Anh nói một cách ôn nhu...
- Sao anh biết tôi thích cái này!!!??? - Cậu hơi ngạc nhiên.
- Cái gì về nhóc anh cũng biết hết!
- Thật sự xin lỗi anh!!! Gia thế của tôi không to nên không thể biết được anh thích gì nên không mua được cho anh!!! - Cậu cảm thấy có lỗi vì anh ta mua cho cậu toàn những thứ cậu thích, còn cậu chỉ đối đáp đc với anh bằng lời cảm ơn mà thôi.
- Em đúng là ngốc mà!!! Yêu nhau mà sao phải tính toán thế!!! Yêu anh rồi thì em sẽ biết anh thích gì mà'n!!!
- Về việc này thì... - Cậu chưa kịp nói hết thì anh đã đặt một hôn lên môi cậu. Cậu vừa ăn kẹo bông xong còn vương lại ít đường trên khoé môi nên khiến môi cậu trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. 1 phút, 2 phút... Anh mới dứt môi mình ra.
- Xin em đừng nói là em từ chối anh nhé!!! - Ánh mắt của anh thoáng chút buồn và thất vọng.
Thấy vậy cậu cũng không nỡ, lúc buổi sáng cậu cũng có cảm giác thích anh rồi mà... Nhưng chỉ sợ không yêu sâu đậm được thôi.
- Tôi chưa nói gì mà!!! Thực sự nó quá đường đột với tôi!!! Nhưng tôi vẫn muốn đặt niềm tin vào anh, tôi đã từng yêu một lần, tôi đã bị phản bội, nên tôi không muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa, xin anh, đừng làm tôi thất vọng, được không!!!??? - Khoé mắt cậu đã bắt đầu cay cay.
- Anh hứa với em, sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu!!! - Anh nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói...
Rồi cậu ôm anh, khóc, vì hạnh phúc thì việc rơi nước mắt nó cũng đáng mà... Với Sang, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất cuộc đời cậu kể từ khi sinh ra, ngày mà bao cảm xúc dâng trào: buồn có, vui có, hạnh phúc có,... Và ngày đó là ngày cậu cảm nhận được tình yêu thật ngọt ngào và ấm áp!!!
Love Sweet!!!!
....
End Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com