Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cơ hội nói chuyện

Cậu làm lớp phó học tập, được cô chủ nhiệm giao cho chức vụ vào điểm của các bạn trong lớp...
Và chính cái chức tưởng chừng quèn này cũng giúp cậu nói chuyện được với anh...
....----....
Hôm nay lớp cậu có bài kiểm tra văn 1 tiết... Vì là người chăm học nhất lớp nên vở của cậu được gần như cả lớp mượn... Bởi lẽ mọi người đều biết rằng, môn Văn là môn duy nhất cậu giỏi nên việc ghi chép Văn đầy đủ chỉ tồn tại ở học sinh chuyên Văn mà thôi!!!
Ai cũng nhanh chóng mượn vở của cậu, vẻ mặt gấp gáp, lo sợ tới việc kiểm tra. Và đương nhiên trong đám người mượn vở kia cũng có anh - người mà cậu thích.
Anh không như những bạn khác, xâu xé nhau vì một quyển vở, mà bình tĩnh, kiên nhẫn, lãnh đạm ngồi chờ tới lượt mình. Lúc cầm vở cậu trên tay... Cậu để ý thấy anh mở to mắt nhìn vở rồi lại nhìn cậu... Tim cậu đập nhanh hơn bình thường... Cậu nghe rõ mồn một tiếng nhịp đập nhanh của trái tim thổn thức của mình. Hai má lúc này cũng đã đỏ hơn rất nhiều... Ai đi qua để ý thì biết ngay cậu thích anh... Nhưng thật may mắn cậu đã nhận thức được điều này nên không dám thể hiện cảm xúc của mình. Mọi chuyện sẽ diễn biến bình thường nếu như anh không nói:"Chữ cậu đẹp đấy!!! Hơn cả chữ con gái!!! Cho tớ mượn để chụp lại nha!!!" . Cậu đứng im như tượng!!! Lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu... Lần này tận 3 câu... 3 câu đó... Cậu như được thần tình yêu kéo đi lên thiên đường... Cậu cảm thấy được tình yêu của mình dành cho anh nó được nhen nhóm thế nào... Lúc này cậu nhận ra một điều:"chắc chắn cậu đã bị anh hớp hồn rồi." Cảm giác thật khó tả khi người mình yêu nói chuyện với mình...
Cậu tự nhủ rằng cái quyển vở Văn kia chắc chắn phải về được đóng khung, được cất giữ cẩn thận để không làm bẩn dấu vân tay của anh... Không những cầm để xem, mà anh còn chụp lại... Tất cả hành động của anh đã khiến tim cậu thực sự loạn nhịp... Cậu đã trở nên điên cuồng vì anh...
Cậu chạy một mạch lên chỗ Trang ngồi, lúc này cô nàng đang đọc sách để ôn bài trước khi kiểm tra... Thấy khuôn mặt hớn hở của bạn mình, cô bỏ quyển sách xuống bàn, cất giọng nói:
- Sao!!! Được anh ấy mượn vở thích lắm chứ gì???
- *gật đầu liên hồi*
- Thích anh ý rồi đúng không???
- *lắc đầu*
- Không thích thì... *suy nghĩ* YÊU rồi đúng không????
- *gật đầu liên hoàn*
- Thế thì đi ra tỏ tình luôn đi, không mất cơ hội đó. - Trang mừng cho bạn mình nhưng cũng lo lắng cho bạn. Sang đã yêu hay thích bao giờ đâu, nhỡ đâu chỉ là rung động nhất thời thôi thì sao,...
Lúc này mặt Sang xụp xuống, sắc mắt từ hồng hào chuyển sang xám.
- Tớ không dám làm đâu. Đứng bên cạnh anh ấy tớ còn chả đứng vững, sao mà viết thư tình được😟 Tớ không làm được đâu!!! Tha cho tớ!!!
- Cậu nhát quá Sang ạ!!! Thích thì tỏ tình thôi!!! Chứ có làm sao đâu mà lo!!!???
- Nhưng mà tớ sợ anh ý từ chối!!! Anh ấy chắc gì đã giống mình!!!
- Thì phải thử mới biết chứ!!!
- Thử kiểu này chắc tớ chết mất.- cậu nhanh chóng từ chối và gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
- ... (Thua)
- Thôi! Có lẽ nên giữ kín tình yêu này!!! Nên để nó nhen nhóm dần dần!!! 😓
- Cậu nhát và ngốc quá đi!!! Đúng là NHỊ Sang mà!!!??? Học thì giỏi mà sao cậu ngốc trog tình yêu thế!!!
- Có lẽ chưa yêu ai bao giờ nên nó thế đấy 😆 - Cậu cười trừ...
- Thôi ôn bài đi... Kiểm tra sát đít rồi đấy..!!! 😊
Với cậu thì Toán Lí Hoá mới đáng lo chứ Văn cậu chưa bao giờ phải vắt giò lên học cả... Tác phẩm nào cậu nghe trên lớp, cô giảng đến đâu nhớ đến đấy...nên với cậu viết văn thì dễ như ăn bánh😤
...
1 tuần sau
Cô giáo trả bài kiểm tra, quả nhiên vẫn là cậu đứng đầu lớp với số điểm 9đ (một số điểm quả là cao so với môn Văn). Bình thường trong lớp cậu... 5đ đã coi là cao!!! Nhưng cậu lại được 9đ...
Không quên công việc của mình, cậu gọi tên các bạn để vào điểm, do anh mới vào nên tên được xếp ở dưới cùng... Và điều gì đến cũng sẽ đến, đọc tên anh, mà cậu hồi hộp, lo lắng không khác gì cảm giác ngồi làm bài kiểm tra Toán.
- Nguyễn...Đứ...Đức...C...Anhh.."
Gọi tên anh mà cậu có cảm giác lo sợ nên không dám ngẩng đầu nhìn anh... Nhưng mà làm sao không nhìn cho được... Cậu ngẩng đầu lên bất giác thấy anh nhìn mình... Nói
- Tớ được... 4đ...
Cách anh đọc số 4 ngại ngùng, có vẻ gì đó xấu hổ chắc vì điểm kém khiến anh càng trở nên đáng yêu hơn!!! Mắt anh nhắm tịt, miệng nhoẻn miệng cười... Thật đúng là biết cách giết người bằng vẻ đẹp trai mà!!!
Cậu nghĩ tới cảnh anh và mình ngồi dưới gốc cây, nắm tay nhau, cậu dựa vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc mà anh dành cho cậu... Thật hạnh phúc...Cậu sẽ còn tiếp tục mơ màng nếu cô giáo không nhắc cậu...
Hầy đang tưởng tưởng hay...
...
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com