Chap 6: Sự thật
Sau cái ngày ăn cùng anh, Sang có cảm giác mình như được làm người hạnh phúc nhất trên thế giới. Biết bao nhiêu cô gái, xinh đẹp có và kém xinh đẹp cũng có mong muốn được đi bên cạnh anh, đi bên cạnh đã khó rồi, mà cậu còn được ăn cùng anh, phải ăn cùng anh cơ... Nhưng cuộc đời chả bao giờ trải hoa hồng mãi đâu, sẽ cũng có ngày quá tự tin bước trên thảm hoa hồng ấy cũng phải vướng ít nhất một cái gai nhọn...
Sau ngày được ăn cùng anh, cậu như muốn hết lên cho toàn thế giới biết. Chỉ tội cho Trang và hội bạn của cậu Thanh Phương, Mỹ, Chinh phải nghe đi nghe lại. Thậm chí chúng nó còn thuộc cả dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, hỏi chấm,..trong câu chuyện của cậu. Nghe mà phát ngán... Hãy thử tưởng tượng rằng: Bạn chơi cùng với một nhóm, một đứa trong nhóm có người yêu, nó sẽ bô bô ba ba suốt từ ngày người con trai kia làm gì cho nó, dù chỉ là hành động nhỏ thôi, nhưng cái người trong nhóm của của bạn nó sẽ điên lên từ lúc đó cho đến lúc chúng nó chia tay,... Và nhóm cậu cũng không ngoại lệ.
- ... Các cậu phải hiểu là tuyệt vời như nào!!! Ah mà biết không...
- Anh ý hỏi nick facebook của cậu. Bọn tớ biết rồi. - Thanh Phương nhắc lại câu chuyện lúc nãy cậu cũng đã kể.
- Các cậu chưa biết mà - Sang gắt lên - Ah còn nữa, sau khi hỏi face tớ anh ý còn...
- *đồng thanh* CẢM ƠN CẬU VÌ BỮA ĂN... Tụi này nghe rồi nhé!!! Làm ơn chuyển đề tài đi, nhàn quá rồi.
Hình như câu chuyện của cậu bị người trong nhóm phản lại khá gay gắt. Cũng phải thôi, do tính chất của câu chuyện quá nhàm, quanh đi quẩn lại vẫn là anh ăn như thế nào, khuôn mặt anh lúc ăn như thế nào, cách anh ăn bánh tok ra làm sao,...
Nhưng cậu đâu để ý, lúc cậu mải mê kể về anh, có một khuôn mặt dường như rất khó chịu, lạnh tanh, dường như không có một tí biểu cảm nào lộ ra trên khuôn mặt giá băng ấy. Ánh mắt người ấy sao mà lạnh thế? Tại sao lại nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét thế kia???
Ngày mà cậu vui trôi qua thật là nhanh. Giờ học cũng vậy. Hôm nào vui sướng hạnh phúc thì trong lớp cậu rất nhiệt tình. Thậm chí bài khó cậu cũng xin cô giảng cho kì được. Đến cô giáo cũng phải bảo rằng:
- Khôg biết ai là người là trở thành viên thuốc #Vitamin giúp Sang năng động hơn vậy nhỉ...??? - cô giáo nói với giọng bông đùa.
Cậu không biết nói gì hơn ngoài cười trừ bởi nếu cậu nói thì cậu sẽ ngại chết mất...
Lúc đi học về là lúc vui nhất. Vì cậu được về cùng hội của mình. Tiếc là Trang và Phương đi đường khác nên không nói được nhiều. Nhưg mà còn lại Mỹ và Chinh - hai đứa thì cũng đã đủ một cuộc nói chuyện rồi. Ngày nào cũng vậy, cũng về cùng nhau, cùng tám truyện trên trời dưới đất, từ trong ra ngoài. Nói với Mỹ như nói với cả thế giới. Con này cái gì cũng biết. Già trẻ gái trai nó cũng đều nắm rõ đặc điểm chung. Còn với Chinh thì ngược lại. Nó như người Sao Hoả bị đày xuống trên đất vì ít khi cười, toàn mang bộ mặt nghiêm túc kể cả chuyện vui hay buồn, mặt nó vẫn như vậy...
Hôm nay về cậu kể đủ thứ liên quan đến anh: anh sống ở đâu, số điện thoại của anh,... Nhưng mà cậu vẫn chưa biết được anh thích gì, anh thích ai, muốn làm gì... Đó vẫn là những dấu hỏi lớn trong đầu cậu
- Chả biết anh ý thích gì Mỹ nhỉ?- Cậu hỏi Mỹ, cô nàng hay cười của nhóm.
- Tớ cũng có biết đâu, cậu thích mà... Tự điều tra đi, sao phải hỏi tớ!!!????
- Tao biết đấy!!! - Chinh lên tiếng.
- Thật á *đồng thanh*
- Nói mau, nói mau, anh ý thích gì???? - Cậu nôn nóng muốn biết anh thích cái gì để mua tặng anh.
- Đức Anh nó thích chơi game, thích đi lên phố chơi với bạn bè và giày... - Chinh liệt kê một đống thứ mà anh chàng kia thích.
- Game thì tao không thích chơi vả lại cũng không biết, tao và anh ý cũng không thân đến nỗi rủ nhau đi xem phim, giày thì không biết hãng nào...!!! - Cậu phân tích...
- Mà sao cậu biết vậy Chinh - Mỹ hỏi...
- Đơn giản thôi!!! Nó kể cho tớ biết mà!!! Ngồi cạnh nó cũng vui lắm đấy... Nó cũng hay tâm sự với tớ nữa!!! - Chinh nói.
- Thật á!!! - Cậu sửng sốt hỏi.
- Chả lẽ tao lại đi bịa chuyện??? - Chinh hơi gắt lên...
- Mà sao nó lại kể với mày nhỉ!!!??? - Cậu hơi tò mò muốn biết tại sao...
- .... *im lặng*....
- Thôi kệ đi, dù gì cũng biết anh ý thích gì rồi... Tao sẽ tiết kiệm tiền mua giày cho anh ý...
Dường như cậu cảm nhận được rằng: Chinh cũng muốn chinh phục Tok... Cậu không biết được mình sẽ đối đầu cùng Chinh thế nào... Nó hơn cậu ở mọi thứ: học tập, sắc đẹp, tính cách,... Rất nhiều và rất rất nhiều cái khác nữa...
---Tối---
Tại nhà Sang
Cậu #Line với Chinh:
Sang_nguyen_99: mày ah!!! Mày có thích Tok không thế!!!???
YenChinhTrinh: mày điên ah??? Sao hỏi thế???
Sang_nguyen_99: tại tao hơi thấy bất an tí thôi!!! Tại tao thấy mày biết về anh ý hơn tao nên tao hơi tò mờ!!! Mày cứ nói đi không sao đâu!!!
YenChinhTrinh: đã bảo không rồi mà!!! Tao chỉ quý nó thôi!!! Với lại nó cũng có người yêu rồi mà!!!
Nói đến đây tim cậu như thắt lại, anh có người yêu, vâng, là người yêu đấy - Là người mà cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đi chơi, nói với nhau những lời đường mật, và nếu bền vững có thể đi đến đám cưới nữa...
Sang_Nguyen_99: có người yêu rồi là sao!!! Mày đừng dập tắt hy vọng của tao nhé!!!
YenChinhTrinh: tao đùa mày làm gì!!!??? Nó kể rồi mà!!! Thấy bảo hôm nay nó qua nhà chị kia ăn cơm!!! Chị ý nấu rồi mời nó qua!!! Thế nên nó mới vui như thế chứ!!!
Thì ra anh cười và anh vui vẻ suốt ngày hôm nay không phải vì cậu, không phải vì bữa ăn mà cậu mang cho anh, không phải vì cậu ngồi nói chuyện với anh, mà là vì người con gái khác, người con gái mà anh yêu...
Anh đã yêu người khác mất rồi, tại sao ngay từ lúc nói chuyện anh không nói cho cậu biết, để cậu biết qua người ngồi cùng bàn với anh. Nếu như anh nói ngay từ lúc đấy thì chắc giờ cậu cũng không phải quá đau lòng như vậy...
Lúc này tim cậu như thắt lại, cậu không tin sự thật phía trước màn hình điện thoại còn đang loé sáng kia. Cậu cứ thầm nghĩ rằng anh cũng vui bên cậu ngày hôm ấy, nhưng hoá ra vì tin nhắn mời ăn cơm của chị kia... Anh cũng chưa nói cảm ơn cậu vì bữa ăn... Cứ tưởng anh vui quá nên quên nói lời cảm ơn... Mà bởi vì anh đang nghĩ tới người con gái mà anh yêu. Món ăn cậu mang đến cho anh như một thứ đồ ăn nhỏ mang tặng anh để anh "lót dạ" chuẩn bị bụng cho bữa tối của người con gái kia.
Cậu rơi nước mắt. Bao sự tủi thân trào dâng lên dần biến thành tiếng nấc từ bao giờ. Nhưng giá như tiếng nấc ấy nó có thể cất ra khỏi vòm cổ cậu thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng nó không đi ra mà nghẹn lại, khiến cậu khó chịu, thổn thức... Cậu buồn, cậu khóc, chắc bởi vì cậu đã đem anh bỏ vào trái tim mình quá lâu!!! Cậu đã yêu anh quá sâu nặng... Dường như tình cảm của cậu không nhận được tín hiệu đáp lại từ trái tim băng giá kia...
Cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi xuống từ khoé mắt rồi đến khoé miệng... Nó nặng nề, như chứa bao nỗi buồn và tình cảm sâu đậm trong đó. Nó mặn chát, đắng cay... Cậu cảm nhận được hết... Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đắng cay trong tình yêu - một thứ tình cảm còn dang dở ở một phía!!!
...
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com