Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thất vọng

Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, thân thể cậu gầy rộc đi, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều... Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay... Hàng mi của cậu đẫm nước, nó như hàng liễu dài vừa gặp một trận mưa lớn. Liễu bên ngoài đời thực nó kiên cường, nó rất mong gặp nước để được đẹp hơn và tươi mát hơn. Nhưng còn của cậu, nó đã rũ rượi đi phần nào, "cành liễu" ấy nặng trĩu những nỗi đau, tủi hờn mà cậu chịu... Cặp mắt ngày nào cũng cười, cũng ánh lên sự tăng động, khoẻ khoắn, vui vẻ giờ thay bằng đôi mắt tràn đầy sự sầu đau, lúc nào cũng đẫm nước... Những giọt nước ngày càng cay, càng mặn...
Cũng phải thôi. Lần đầu yêu. Cảm giác này nó còn quá mới mẻ trong cậu. Sau cú shock này chắc cậu sẽ khó quên, khó có thể làm một Sang tăng động như ngày xưa... Khó và sẽ rất khó để tìm lại con người ấy trong cậu...
Cậu buồn để nỗi trong vô thức cậu cũng khóc. Trong nơi tầm thức ấy, cậu thấy một cánh cổng lớn, phủ đầy rêu phong xanh rờn, nó rất cổ, có lẽ được xây dựng từ lâu lắm rồi... Khẽ mở cánh cửa, cậu thấy từ đằng xa có một quầng ánh sáng hồng nhạt. Chạy đến gần thì thấy cảnh anh và cậu ăn với nhau. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, hiện hữu rõ trên khuôn mặt lạnh tanh của anh. Cậu nhìn người con trai đối diện anh hạnh phúc, cười cùng anh, khuôn mặt người con trai ấy còn cười rất tươi, rất hạnh phúc... Còn cậu, đối nghịch hẳn với cậu ở vầng hào quang kia: khuôn mặt xương, trắng như tuyết, môi không có một chút máu, đôi mắt - từng là điểm tự hào thì bây giờ cậu chỉ ước cho nó không thể nhìn thấy những cảnh hạnh phúc kia... Cậu khóc, nhưng lần này cậu khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Cậu nhớ lại lúc anh và cậu ăn cùng nhau... Cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm kín đáo của hai người... Đó có lẽ là ngày màu hồng trong cuộc đời cậu... Nhưng cái vẻ mặt hạnh phúc lại biến mất... Cậu quay trở lại sau khi nhớ lại...
Giờ cậu đang đứng trong một không gian lạnh lẽo, hiu quạnh, không một bóng người, cứ chốc chốc lại hiện ra một vệt sáng hồng nhỏ... Cậu cứ đi theo vệt sáng ấy, đi mãi cho tới khi gặp một cánh cửa nhỏ khác... Mở ra. Cậu thấy anh, anh mặc một bộ y phục rất đẹp màu đỏ đun, trước ngực cài một cành hoa, tóc được vuốt keo ngược ra sau, trông rất đẹp trai. Mà nghĩ lại, hình như là đồ cưới. Đưa mắt xuống tay anh thấy một bó hoa hồng màu ngọc trai rất đẹp. Đằng sau anh là một cái bánh kem 3 tầng màu hồng với hình nộm của cô dâu chú rể trang trí trên chóp bánh... Nhưng thu vào tầm mắt cậu nhất vẫn chính là cặp nhẫn để trong cái hộp hìn tim đặt trên một chiếc bàn pha lê... Trên chiếc nhẫn có kim cương nhưng đặc biệt hơn cả là nó có khắc tên hai người... Cậu bị khung cảnh thần tiên bồng lai kia làm cho hút hồn, chợt nhìn xuống người mình, thấy một bộ váy màu trắng tinh, có ren hoa thêu bằng tay rất tinh tế. Chiếc váy trắng phau như bông, có đính hàng ngàn viên kim cương, những viên pha lê nhỏ li ti, tạo nên một sự lấp lánh cho chiếc váy. Còn cả voan trùm đầu và hoa cưới nữa... Cậu thật đẹp!!! Nét mặt ửng lên sự hạnh phúc của người con trai trong ngày lên xe hoa...
Anh ở từ xa gọi cậu:
- Mau lên em!!! Anh muốn em làm vợ của anh càng nhanh càng tốt..!?!
Cậu đương nhiên là vui mừng rồi, nhưng giọng anh rất khác lạ, không ấm áp và giàu yêu thương như trước... Cậu băn khoăn trước khi đến bên anh...
- Nhanh lên em!!! Anh rất muốn cưới em!!! Anh yêu em...
Cậu vội vàng chạy về phía anh để ôm anh, để giữ chặt anh không cho anh rời xa!!! Nhưng càng chạy anh càng tiến xa hơn...
- Nhanh lên em!!! Chúng ta sắp về cùng một nhà rồi!!!
- Nhưng em không thể với tới anh!!! - Cậu thổn thức nói với anh.
Cậu chạy một lúc càng nhanh hơn, thậm chí xé cả đuôi váy đính hàng ngàn viên kim cương xuống đất... Vứt bó hoa hồng... Cậu chỉ biết chạy tới phía anh... Với hy vọng chạm tới anh, được anh ôm vào lòng, được cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình... Nhưng cậu mãi mãi không đuổi kịp được anh. Cho đến khi kiệt sực, cậu ngã quỹ xuống nền đất... Xung quanh vẫn chỉ là một màu đen huyền bí. Khung cảnh màu hồng kia đã mất, sự ấm áp cũng mất đi... Cậu thấy anh bên bờ kia gọi...
- Anh chờ em nãy giờ rồi đấy!!! Mau đến bên anh đi!!! Anh hứa sẽ mãi mãi yêu em... - Âm thanh vang vọng bên tai cậu...
Cậu dùng hết năng lượng còn lại trong cơ thể chạy tới phía anh nhưng cậu đâu để ý... Dưới chỗ anh đứng là vực thẳm... Cậu ngã, rơi xuống, chỉ kịp hét lời cầu cứu từ phía anh "Đức Anh cứu em". Rồi cậu rơi, rơi mãi, rơi mãi mà vẫn không chạm tới đáy.. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn gió lúc cậu rơi xuống, cảm nhận được sự đau đớn khi cành cây đầy gai đâm vào người cậu... Rồi cậu rơi xuống một con suối. Cậu ngạt thở, mở mắt nhìn khuôn mặt anh ở trên bờ rồi thiếp đi vì quá mệt và kiệt sức!!!
...
Cậu bật dậy...
Trời cũng đã sáng rồi...
Khó khăn lắm cậu mới mở được mắt, đau và thật đau... Đôi mắt sưng húp vì khóc. Khóc cả trong giấc mơ, trong khoảng không chơi vơi đáng sợ...
Cậu thật sự sợ cảm giác bị người mình thích giày vò trái tim như vậy!!! Cậu không đáng bị đối xử như vậy... Cậu thầm trách ông trời đã quá vô tâm khi để cậu cô đơn như vậy...
...
End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com