Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Warning: Chương truyện có yếu tố tiêu cực. Vui lòng không xem nếu tâm lí không ổn định. Nếu bạn tiếp tục xin chỉ tiếp nhận và giữ lại những yếu tố tích cực trong truyện. 

Khi con chim non bẽ bàng trước mảnh vỡ của cuộc sống.

Tôi bước đi trên con đường đầy nắng hạ của một chiều tháng sáu. Bầu trời rực đỏ cuối chân trời như vạn ánh lửa cháy phừng lên gợi ra một thứ cảm xúc khó tả. Con người vẫn ở đó, chạy hối hả với những mối bận tâm trong lòng. Đôi lúc, bất chợt nụ cười sẽ xuất hiện trên gương mặt một ai đó, trẻ thơ hay già nua, hạnh phúc hay tuyệt vọng,...

Bước vào tòa nhà, tôi lặng lẽ lách qua hàng xe dựng ngang lối đi. Nhanh chóng chọn một tầng cần đến, rồi lui về sau, dựa vào tường, để lại quyền kiểm soát cho con chó trong nội tâm của mình. Nó chạy qua lại với cái chân đầy bùn, dây chúng lên người tôi, trái tim tôi và bộ não tôi. Và tôi quay lại với câu hỏi quen thuộc: "Vì sao mình lại là người?". Chỉ đơn thuần chỉ vì tôi sinh ra đã là người ư? Không, không thể như thế... Vì nếu sự thật chỉ đơn giản như vậy thì loài người đã chẳng cần đặt ra chữ "loài người" và cố gắng chứng minh chúng là giống loài đúng đắn và vượt trội.

Thang máy đến, "ting" một tiếng, cánh cửa mở ra. Tôi bước qua cánh cửa đó nhưng trong thâm tâm lại nghĩ rằng mình sắp đến địa ngục rồi. Trong địa ngục đó, chẳng cần bất kì lớp áo nào, tôi vẫn cảm thấy ổn. Chắc là vậy. Trần trụi như vừa được sinh ra từ bụng mẹ, vỡ lòng và còn vỡ mộng. Vì là con người nên phải chăng nước mắt tôi sẽ có giá trị hơn muôn loài... Chúng tuôn rơi và tôi nghĩ đến giá trị của chính mình. Đúng hơn là giá trị của thân xác này.

Người ta luôn nói rằng chúng ta phải biết quý trọng và yêu quý thể xác của mình bởi những cơ quan, nội tạng đã luôn làm việc chăm chỉ mà không đòi hỏi sự đáp lại từ chủ thể. Thế nhưng, một linh hồn như tôi thì liệu có xứng đáng với những sự hy sinh đó. Có lẽ một ngày nào đó của một ngàn năm nữa, linh hồn của tôi phải quỳ xuống tạ lỗi thật nhiều với thân xác này. Xin lỗi vì đã đối xử theo cách tệ nhất với nó.

Một tấm thảm nhung lấp lánh trải khắp bầu trời. Bóng tối kéo đến với những vì sao như những viên đá quý, lộng lẫy nhưng mong manh. Bên dưới, những tòa sáng đèn, những chuyến bay vội vã bỏ lại những tiếc nuối ngổn ngang và loài người thì vô định. Con chó ấy ngồi dưới ánh trăng. Nó đang chờ đợi một điều gì đó. Một điều gì đó có thể đến hoặc không. Và nó cũng biết nếu không nhanh lên nó sẽ biến mất. Người chủ chưa bao giờ nuôi chó đã nhận ra sự xuất hiện của nó trong đêm đen. Rồi con chó biết mình cần làm gì đó, một điều gì đó có ích,...

Con chó mực đó chạy đến bên người chủ, cắn mạnh vào cổ tay, vật lộn để lôi con người đang chết lặng trên giường ngồi dậy. Người chủ cố lờ đi nhưng là con người đang sống trong thực tại thì vĩnh viễn bạn không thể chối bỏ thực tại. Cơn đau rít gào, âm ỉ rồi lại như những mũi giáo đâm xuống tâm hồn. Có một cái gì đó rơi ra từ hốc mắt, là nước mắt hay máu, tôi chẳng thể nhận thức được. Tôi liệu còn là tôi?

Nhưng rồi con chó ấy nhả ra. Nó chạy đi, vội vã, khác hẳn với cái cách nó đến. Vết cắn của nó sâu hoắm, một độ sâu có thể đo đếm. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tâm trí. Người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi. Hơi ấm lan ra như đang ôm lấy một cơ thể sống. Người không cất tiếng chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ngược lại. Đừng lên cầu, bây giờ vẫn còn sớm. Hãy quay về và chọn một cái kết khác. Con luôn xứng đáng được hạnh phúc mà...

Tôi mở mắt, một khoảng không vô định còn ở phía trước. Nhìn lại căn phòng của mình, tôi chợt nhìn thấy màu sắc. Một màu sắc? Không, là rất nhiều mới đúng. Bất chợt một cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng, nụ cười dần xuất hiện. Và trong đêm đen ấy, tôi lại nhìn thấy tôi. Một thân xác trong gương và một tâm hồn trong thân xác. Ít nhất bây giờ tôi đã nhìn thấy tôi...

Một bó hoa huệ trắng bị bỏ lại trong góc tường, chẳng phải của ai cả. Hành lang vắng lặng như chưa hề có một con bão nào đi ngang qua. Có lẽ con chó mực đã để lại nhành hoa này cho tôi như một sự tri ân. Vì điều gì? Vì tôi đã tạo ra sự tồn tại của nó ư? Hay nó cảm ơn tôi vì đã để cho nó rời đi? Rằng nó sẽ không muốn người chưa bao giờ thực sự là chủ của mình đau khổ... Hoặc chỉ đơn giản là ai đó đã để quên và tôi chỉ đang suy nghĩ nhiều thôi.

Ánh sáng đang trở lại, một ngày mới sẽ lại đến.

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com