Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơm hộp

Sau khi đánh đuổi lũ cướp, tôi nhanh chóng kiểm tra lại tình trạng hiện tại của mình. Để xem nào... vẫn ổn, không có chỗ nào bị thương hết, an toàn. Tôi cũng liền quay qua kiểm tra tình trạng của em ấy.

Khi quay qua thì khuôn mặt em ấy lộ rõ ra một vẻ cực kỳ ngạc nhiên, thấy thế tôi mới tiến tới gần hỏi han tình hình.

"Em có sao không?"

Ngay lập tức từ sự ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, em ấy nhanh chóng định thần lại và trả lời tôi bằng giọng nói thút thít.

"E-Em không sao hết! C-có điều bụng em hơi." Vừa nói em ấy vừa lấy tay ôm bụng trong khi nhìn vào hộp cơm của tôi.

Khỏi hỏi cũng biết em ấy đang muốn xin phần cơm của tôi rồi. Dĩ nhiên tôi không phải là tên tệ hại đến mức bỏ rơi một đứa trẻ đáng thương sắp chết đói đâu.

Nghĩ vậy tôi không ngần ngại đưa phần cơm hộp của mình cho em ấy.

"Em đang đói phải không? Cứ tự nhiên nhé!"

Trước hành động ấy, em ấy giật lấy cơm hộp mà không hề có sự đắn đo nào. Em ấy trưng ra một vẻ mặt thỏa mãn khi liên tục ngấu nghiến phần ăn của tôi.

Nhìn thấy cảnh đó mặc dù trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, nhưng mà nên đợi thêm một chút nữa vậy.

Sau khi hộp cơm hoàn toàn nhẵn đi không còn miếng nào, em ấy bật người dậy đứng sát mặt tôi mà hỏi.

"Nè nè! Anh dùng được nguyên tố light hả? Đỉnh lắm luôn á! Anh tên gì vậy? Anh từ đâu tới mà trang phục lạ thế? Anh đến Till làm gì vậy?..."

Hàng loạt câu hỏi liên tục được đưa vào não tôi, dĩ nhiên tất cả đều lọt ra ngoài hết. Tôi nắm chặt vai đẩy em ấy ra để trấn tĩnh lại.

"Từ từ nào! Làm ơn em hỏi từng câu một thôi! Đừng có nhồi nhét thông tin nhiều quá!"

Sau đó thì em ấy có trầm ngâm một chút, rồi tra hỏi lại.

"Vậy... Anh tên là gì?"

Được rồi! Một câu hỏi dễ trả lời. Tôi liền thả lỏng hai tay ra khỏi vai em ấy, rồi từ tốn giới thiệu.

"Hân hạnh được gặp em! Anh là... Haru...ki Chisa...to?

Hể gì vậy? Đây là tên mình ư? Tại sao… mình lại không nhớ gì vậy? À đâu, mình nhớ mà! Mình là học sinh cao trung đang trên đường đi học, và mình bị đưa tới đây do đi qua căn phòng kỳ lạ ở trường… Hể? Tại sao mình chỉ nhớ được tới đó? Những ký ức trước kia của mình đâu rồi?

“Này… Ông anh bị làm sao thế?”

“À không! Chỉ là… ngoài cái tên Haruki Chisato ra thì anh không còn nhớ gì hết.”

Nghe thấy tôi trả lời như vậy, em ấy há miệng nhíu mày nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn nói rằng tôi đang có vấn đề trong đầu thì phải. Nhưng em cũng chỉ thể hiện biểu cảm ấy không lâu rồi quay lại bình thường.

“Cảm ơn đã giúp em. Anh Haruki.” Em ấy cười nhẹ đáp lời.

Nghe thấy lời cảm tạ đầy sự chân thành ấy, lòng tôi mới dịu đi đôi chút. Thôi để việc điều tra ký ức của mình sang một bên vậy. Hiện tại đang có việc khác quan trọng hơn.

“Em là Koko, một harpy đến từ Taria. Nguyên tố của em là wind. Hân hạnh được gặp!”

“Taria? Harpy? Đó là gì vậy? Rồi ý em nguyên tố là sao” Tôi trưng ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Koko.

Lần này Koko chỉ đơ đơ mà nhìn tôi rồi trả lời một cách cộc lốc.

“Thật đấy hả?”

Em ấy hỏi rồi đứng nhìn tôi một lúc lâu không nói thêm một lời nào. Hình như do tôi nhìn lầm hay sao ấy mà Koko vừa nhoẻn miệng cười trong một phút chốc thì phải.

Rồi sau đó Koko giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu bằng một giọng điệu hớn hở.

Về cơ bản nơi em ấy sinh sống là Taria, nơi loài Beast sinh sống, chia ra các chủng tộc thú nhân với những đặc điểm khác con người. Chẳng hạn như họ có bộ móng, tai động vật, hay như một ví dụ trước mặt tôi đây là Koko, một Harpy sở hữu đôi cánh nâu trắng hùng vĩ như có thể che hết cả cơ thể em ấy.

Tiếp theo là Till, thành phố nơi nhân tộc sinh sống nằm ngay cạnh biên giới đất nước chủng tộc beast cách chỉ một con sông. Koko do bị bọn buôn nô lệ cấu kết với đồng tộc bắt nên mới ở đây. Sau đó may mắn trốn thoát và được tôi cứu giúp nên hiện tại có thể coi là an toàn.

Đó là tất cả những gì em ấy biết được. 

“Ra là vậy! Thế còn nguyên tố là gì vậy?”

“Giải thích thế nào nhỉ… mỗi người từ khi sinh ra sẽ sở hữu một nguyên tố riêng định hình. Các nguyên tố bao gồm fire, electric, wind, plant, earth, water.”

Mặc dù thông tin từ em ấy không đầy đủ lắm, nhưng không đến mức khó hiểu nên tôi cũng ậm ừ cho qua.

“À phải rồi! Hình như em còn có đề cập đến nguyên tố gì đó tên là ligh–”

Khi tôi chưa kịp nói hết câu thì âm thanh từ bụng tôi réo lên một cách dữ dội. Chết tiệt thật! Bây giờ mình mới nhớ tại sao lại mua phần cơm hộp đó.

“Em xin lỗi vì đã lỡ ăn hết phần ăn của anh!” Koko bối rối cúi đầu xin lỗi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào phần cơm hộp trống rỗng.

“Không sao đâu! Cái đấy anh có thể mua lại mà!” Tôi cười nhẹ đáp lời.

Cơ mà khoan đã! Tiền của mình có dùng được ở đây không nhỉ? Nghĩ rồi tôi lấy một xấp tiền từ cặp ra đưa trước mặt Koko.

“Em biết cái này là gì không?”

“Cái gì đây?” Koko nhìn ngắm nó được một lúc lâu rồi đáp lời.

“Đây là tiền nơi anh sinh sống? Không biết nó có thể dùng được ở đây không?

“Tiền? Bằng giấy á? Thế chẳng phải nó sẽ dễ bị làm giả sao?”

Xem ra tiền của mình không thể dùng ở đây được. Chán thật chứ!

“Bộ anh đang cần tiền hả?”

“Dĩ nhiên rồi!” Tôi chán nản đáp lại em ấy.

“Vậy thì em có cách!”

Nói rồi em ấy nắm tay tôi dẫn đi đến đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com