Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Isekai


Một buổi sáng thường lệ, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đạc đi học. Việc ăn sáng do đang ở một mình, kèm theo việc tôi dở tệ trong việc nấu ăn nên tôi quyết định đến một cửa hàng nào đó mua một cái bánh mì lót dạ cũng đủ dùng rồi.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong, tôi nghía qua chiếc đồng hồ treo tường trước cửa kia. Hừm... Còn khá sớm để vào học đấy! Kế hoạch thay đổi, thay vì ăn bánh mì thì mình nên mua hộp cơm rồi lên trường ăn vậy.

Suy nghĩ xong, tôi liền tạt sang cửa hàng tiện lợi trước khi đến trường cùng với cái bụng trống rỗng.

Đường từ nhà đến trường tôi cũng như mọi ngày nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đến cửa hàng bách hóa. Bước vào trong, tôi nhanh chóng tiến tới gian hàng cơm hộp.

Đây rồi! Hộp cơm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cực kỳ thơm ngon đây rồi!

Không chần chừ, tôi lấy một phần cơm gà khoái khẩu của tôi tiến đến quầy thanh toán. Dĩ nhiên còn phải hâm lại nữa chứ.

Bữa sáng có rồi, giờ thì đến trường thôi!

À quên mất! Cứ lo suy nghĩ vẩn vơ mà quên chưa giới thiệu. Tôi là Haruki Chisato, một học sinh cao trung... có lẽ là không bình thường lắm. Vì theo mấy đứa bạn cùng lớp phản ánh thì khả năng học của tôi khá vượt trội so với những người bạn đồng trang lứa.

Nói thẳng ra là họ coi tôi thông minh hơn bình thường ấy.

Tôi không biết tại sao họ lại đánh giá tôi quá cao vậy nhỉ? Chỉ là mình rất thích thú trong việc học hỏi cái mới thôi mà nhỉ?

Nhưng mà bỏ qua đi, có khi chính vì thế mà mình dễ kết bạn với người khác nhỉ.

Ồ! Nãy giờ độc thoại miết mà mình tới trường lúc nào không hay.

Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra kiểm tra giờ. Hừm! Còn nửa tiếng nữa là vào tiết, vẫn đủ thời gian cho mình dùng bữa sáng.

Nghĩ như vậy, tôi thong thả tiến lên lớp.

Trong lúc đang đi trong hành lang, tôi chợt nhận thấy có điều gì đó bất thường. Ánh sáng cầu vồng kỳ lạ lóe sáng rực rỡ ở sau cánh cửa nhà kho.

Vì cảm thấy kỳ lạ nên tôi quyết định tìm hiểu.

Chắc là mấy cái đèn nền ai đó quên tắt thôi!

"Ai đó lơ đãng thật đấy!" Tôi phàn nàn.

Tôi tiến tới mở cửa nhà kho mà không mảy may suy nghĩ gì.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, luồng ánh sáng đó chợt bừng lên đột ngột khiến tôi phải dùng tay che mắt lại.

"Cái quái gì thế?"

Nó bừng sáng lên được khoảng tầm vài phút rồi dịu dần, sau đó nó tắt hẳn.

Tôi nhẹ nhàng hạ tay xuống để xem xét tình hình. Và mọi chuyện sau đó có mở tôi cũng không ngờ tới.

Bao quanh tôi lúc này là một thảo nguyên rộng xanh mướt và rộng lớn, ở phía xa xa sau bên trái tôi là vài ngọn núi cao sừng sững đang bị che mờ ở phần đỉnh bởi những đám mây trắng chầm chậm lướt ngang.

Phong cảnh ở đây quả nhiên thật thanh bình. Nhưng mà khoan đã! Mình đang ở đâu đây?

Sau một lúc bị quyến rũ bởi vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ kia, tôi mới nhận ra tình hình hiện tại. Khi liên tục nhìn xung quanh trong sự bàng hoàng, tôi nhận ra mình đang đứng trên một con đường mòn, chắc là dẫn lối đến một nơi nào đó có người. Tôi chắc mẩm như thế rồi đi theo con đường mòn đó rồi tiếp tục suy nghĩ. Vì giờ có đứng đó cũng chả suy nghĩ thêm được gì đâu! Phải không?

"Được rồi! Bây giờ liên kết lại các sự kiện nào." Tôi đưa tay lên vuốt cằm, thể hiện một khuôn mặt đăm chiêu. "Đầu tiên là lúc mình đến trường thì thấy nhà kho phát sáng lên một cách kỳ lạ. Khi định đi vào thì ánh sáng đó chiếu dữ dội hơn, rồi sau đó thì mình bị đưa đến đây."

Điểm bất thường chắc chắn nằm ở cái nhà kho đó. Không lẽ mình bị bắt cóc chăng? Hay là mình ngủ quên tận hàng triệu năm sau trái đất mới thành ra như này? Có khi mình bị dịch chuyển cũng nên?

Tôi liệt kê ra vài trường hợp mà tôi nghĩ nó đã xảy ra. Dĩ nhiên là hai trong số đó là hệ quả tôi coi phim viễn tưởng quá nhiều nên chắc chắn sẽ loại nó ra rồi.

Nhưng cái trường hợp bị bắt cóc lại khó có khả năng xảy ra nhất, nếu chúng bắt cóc mình đến tận nơi đồng không mông quạnh như thế này, chắc chắn phải dùng một thứ gì đó để đánh ngất mình, một vật cứng để đánh từ phía sau hoặc thuốc ngủ liều cao chẳng hạn. Nhưng ngay lúc đó mình có cảm thấy đau hay buồn ngủ gì đâu nhỉ?

"Trời ạ! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ!" Tôi độc thoại trong sự bực tức.

Mà thôi tạm thời bỏ qua vấn đề đó, trước mắt thì cứ tìm người giúp đỡ trước.

Tôi cũng đã đi được một lúc lâu rồi mà chẳng thấy cái nhà nào hết. Tôi bắt đầu kiệt sức, và đói nữa.

"Hình như mình chưa ăn sáng mà!" Tôi phàn nàn, miệng thở dài. "Đợi chút đã."

Tôi vừa nhận ra mình vẫn còn mang theo cặp mà. Mấy tên bắt cóc này não dê à mà không lấy cái cặp của mình nhỉ? Mà kệ đi. Tôi nhanh trí lục cặp ra tìm điện thoại.

Để xem nào mình có gì nào! Hộp cơm lúc sáng chưa kịp ăn, sạc điện thoại không dây, máy ảnh cầm tay, sổ tay với mấy cây bút. Đừng ai hỏi tại sao không có sách vở nhé, tôi là một tên học sinh cá biệt mà, nên mấy đống sách vở là không cần thiết, chỉ cần sổ ghi chép là đủ.

"Nó đây rồi!"

Tôi hớn hở lấy chiếc điện thoại lên, miệng chắc mẩm được cứu rồi.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi thở dài chán nản.

Chiếc điện thoại yêu quý của tôi vẫn ở trạng thái tốt nhất, màn hình vẫn nhận cảm ứng bình thường, pin vẫn đầy ắp, nhưng chỉ có việc liên lạc chắc chắn là bất khả thi, vì tôi đang ở khu vực không có sóng.

Mẹ nó xui thật chứ! Tôi chửi thề trong đầu bằng tất cả sự phẫn nộ. Sau đó tôi trở nên chán nản mà ngồi bệt xuống đường.

"Hài. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ!"

Trong khoảnh khắc tôi tưởng chừng như gục ngã, thì có tiếng bước chân đang dần đến chỗ tôi. Hình như nó không chỉ có một đâu.

Tôi liền tiến lên đằng trước kiểm tra, thì chợt thấy một đám người, khoảng chừng ba tên, khuôn mặt khá bặm trợn đang cầm mấy thanh kiếm đuổi theo một cô gái. Cơ mà cái bộ đồ họ đang mặc là sao vậy? Hôm nay có phải halloween đâu mà mặc mấy bộ đồ quê mùa thế kia?

Mà tạm thời bỏ qua đi, tới giúp người cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com