Tại Sài Gòn
Nghĩ rằng những ký ức này sẽ dần phai nhạt khi thời gian qua đi, môi tôi lại run.
Vào năm tôi học phổ thông, một ngày cận hè năm 2025, tôi cùng trường của mình đi lên Sài Gòn để dự thi một cuộc thi Olympic. Cuộc thi này rất lớn và được tổ chức hằng năm, học sinh từ tứ xứ quy tụ về để tranh huy chương.
Tôi dự thi môn Tin học, vốn dĩ chỉ mang tâm thế đi thi cho nhanh rồi về, chẳng mang theo một ý niệm gieo duyên nào ngay tại nơi đây. Nhưng có những nhân duyên khó nói, khó tin đến khó tưởng tượng. Tôi và em ngồi cạnh nhau trong phòng thi, giữa hàng trăm người chúng tôi đã ngồi cạnh nhau.
Ngồi cạnh là một chuyện, có bắt chuyện với nhau hay không lại là một chuyện khác. Bây giờ hồi tưởng là thấy kỳ diệu, trước khi vào thi máy tính bị một số vấn đề về đồng hồ cần chỉnh sửa, giám thị bảo là quay sang bạn ngồi cạnh để chỉnh. Thì chúng tôi cứ tự nhiên quay sang nhau thôi:
- Bên anh là bảy rưỡi à? - Em nhìn sang màn hình máy tôi rồi hỏi.
- Ờ, nhưng mà bên anh cũng đúng đâu ta.
Chúng tôi cười, có lẽ em cũng hiểu ý tôi. Biết máy đứa nào đúng mà chỉnh nhỉ?
Chớp mắt cái là xong ba tiếng trong phòng thi. Môn Tin học có một đặc điểm rất khó chịu là thời gian thu bài và ký tên xác nhận rất lâu, thường là cả tiếng hơn. Giám thị phải đến từng máy, chép dữ liệu vào ổ đĩa. Mười một giờ dừng bút thì chắc mười hai giờ mới được thả ra, bọn tôi chẳng có gì làm lại bắt chuyện.
Em nhỏ hơn tôi một tuổi. Nói em gầy cũng không đúng, béo lại càng không, cao hơn tôi chắc tầm nửa tấc. Em từ vùng Tây Nguyên lặn lội xuống đây. Cái tôi không quên ở em là cái giọng nói khàn đục, mỏng tơ trong ngữ điệu Bắc Bộ.
Giữa cái xã hội mù mịt này, tôi dễ bị những cái thật thà chân chất làm cho xao xuyến - thứ mà em rất giỏi. Em lễ phép, biết ăn nói và biết cách kéo dài cuộc trò chuyện - nói chung là một đứa được dạy khéo, ngoan ngoãn hiền lành. Tôi cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi đã nói những gì, chủ yếu là những chuyện Tin học, như là đã bắt đầu học như thế nào, đã thi những cuộc thi gì. Ôi kể hết ra thì lắm, nói chung là tôi cũng thoải mái, bởi nếu xét về độ tài lanh thì tôi cũng chẳng kém ai.
- Anh có tuyển quốc gia không?
- Anh không em, năm ngoái anh rớt tuyển.
- Haha, em cũng thế!
Tôi kể với em rằng năm ngoài tôi cũng thi cuộc thi Olympic này, nhưng trở về tay trắng, năm nay phải quyết tâm phục thù. Nghe xong câu chuyện rất bình thường của tôi, em nói kiểu thấy rất hay: "Ô thế á, năm nay đổi màu luôn anh nhỉ.".
Sau giờ thi, tôi và em còn náng lại nói chuyện đôi chút. Tôi đón mấy đứa bạn, còn em thì ra về. Tôi bảo em sẽ có huy chương vàng, em cũng bảo tôi y hệt. Rồi chúng tôi hẹn nhau vào lễ bế mạc sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu để sĩ đời. Em đứng ngay cầu thang, đang định đi xuống thì bỗng quay lại giờ tay lên chào tôi: "Bye anh!" - nghĩ lại cứ thấy buồn cười.
Kết quả là, chỉ có tôi là huy chương vàng, còn em kém may mắn hơn nên... được mỗi cái huy chương bạc. Sau bế mạc tôi và em lại gặp nhau, em thốt lên câu đầu tiên:
- Ô, xin lỗi anh, em đọc nhầm đề!
- Ơ vàng rồi này! Đổi màu nhanh thế.
Chúng tôi đã kịp giữ liên lạc với nhau qua số điện thoại. Tôi định bụng rằng cuộc gặp gỡ vô tình này cứ thế mà chấm hết. Rồi chúng tôi rời Sài Gòn, đường ai nấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com