Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Trường TH của Becky, sau gần một tháng kể từ tuần thi ấy kết thúc thì cuối cùng hôm nay học sinh cũng đã có thể biết được kết quả mà bản thân đã nổ lực bỏ ra, cũng không nhất thiết phải đến trường vì điểm được gửi qua wed của từng cá nhân.

Nhưng Becky em thì khác, em được Sam gọi đến trường, ngôi trường rộng lớn nhưng hôm nay chẳng có nổi một học sinh nào, chỉ có xe của giáo viên được đậu ở đó mà thôi

Freen nhìn qua em, thấy Becky đã lo lắng thì nắm lấy tay em trấn an

"Em cần chị vào với em không?"

Becky đưa mắt nhìn vào phòng hiệu trưởng xong thì lắc đầu:" Em vào được rồi, chị ở ngoài này đợi em chút nhé!"

Freen gật đầu đồng ý, còn Becky thì bước vào trong đứng bên ngoài đợi mà tâm trạng của chị cũng hồi hộp không kém, tuy chẳng biết chuyện gì nhưng khi thấy em lo lắng chị cũng bất an theo.

Cánh cửa được Becky đẩy vào, bên trong có Sam thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của Becky.

Em hồi hộp cúi chào mọi người và đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, thầy hiệu trưởng nhìn em mỉm cười

"Không cần phải lo lắng, thầy gọi em lên đây là để thông báo cho em một tin vui mà thôi!"

Tâm trạng em càng hồi hộp hơn, trái tim bên trong đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười lấy ra một cái tệp, là điểm thống kê của Becky trong suốt ba năm học, đầu năm lớp mười tuy điểm ngoại ngữ còn thấp nhưng bắt đầu từ giữa năm mười một và hết năm mười hai điểm ngoại ngữ của Becky rất vượt trội

Cộng thêm thành tích những môn học khác, mà Becky hiện tại em đã thành công lọt vào top những cái tên xuất sắc nhất trong trường.

Em nhận lấy và mỉm cười vì thành quả quá xuất sắc vượt xa những gì em mong đợi.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười nói tiếp:" Thành tích của em rất tốt, thầy thấy trong lần chụp hình nguyện vọng của lớp, em có ghi là muốn trở thành một bác sĩ sao?"

Becky nhìn thầy gật nhẹ đầu đáp:" Vâng ạ.."

"Thế em đã tìm được ngồi trường mới phù hợp cho bản thân chưa?"

Em lắc đầu:" Vẫn chưa ạ, em vẫn đang suy nghĩ về nó.."

Thầy hiệu trưởng gật gù hài lòng, liền bảo cô chủ nhiệm đưa qua cho Becky một cái tệp giấy khác.

Nó không giống với những cái tệp trước đây mà em thấy trong trường, tên bên ngoài cũng rất lạ, đôi mắt và đôi tay của Becky trở nên rung rẩy khi tệp giấy đó được đưa qua cho em

Giáo viên chủ nhiệm của Becky gật nhẹ đầu ý bảo Becky tự mình mở nó ra, em cũng vậy mà làm theo

Bìa bên ngoài là một màu xanh, với logo mà Becky chưa bao giờ dám nghĩ đến

Đôi tay rung rẩy mở nó ra, những dòng chữ màu đen bên trong được in một cách ngay ngắn, và toàn bộ đều là tiếng Anh, em thấy tên của mình được đề cập bên trong và em dư sức hiểu được bên trong ghi gì

Đưa ánh mắt khó tin nhìn lên những giáo viên trước mặt, thầy hiệu trưởng mỉm cười

"Thầy cũng rất ngạc nhiên khi họ mời em đến học ngôi trường của họ, lúc đầu thầy còn tưởng là thông tin giả nhưng thầy đã giúp em kiểm tra, đây đúng là thư mời của họ"

"Nhưng em..."- Becky lúng túng, Sam đối diện lắc đầu cắt ngang

"Em không cần phải trả lời vội, suy nghĩ cho kĩ đã, tức nhiên là em vẫn có thể từ chối nhưng cơ hội này không dễ dàng mà có được cũng sẽ chẳng đến lần thứ hai!"- Sam biết Becky nghĩ gì, vẫn là không nên quyết định đều gì đó một cách vội vã.

Becky gật đầu cúi đầu chào những giáo viên khác và cầm lấy tấm tệp kia ra ngoài.

Freen lúc này cũng đang trông ngóng em bên ngoài thấy Becky tâm trí như đang trên trời thì liền lo lắng bước tới

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

Becky nhìn chị lắc đầu rồi ôm lấy Freen đầy xúc động, chị cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ đơn giản đáp lại cái ôm ấy và nhẹ nhàng trấn an em.

Mãi một lúc lâu Becky mới chịu nín mà rơi khỏi cái ôm của chị, em nhìn chị mỉm cười và khoe vật trên tay

Logo trường trên đó, Freen vừa nhìn qua đã nhận ra, nhưng sao em lại cầm nó trong tay và mỉm cười rạng rỡ nhìn chị như thế thì Freen không biết, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Becky nói tiếp

"Em được họ mời đó!!!"

Freen bất ngờ nhìn em, nhưng những giây sao liền hiểu được, Becky là học sinh xuất sắc nhiều năm liền con nhận được học bổng với nhiều thành tích khác nhau, với một trường nổi tiếng như vậy không khó để họ chú ý đến.

"Đây là trường đại học Harvard không phải sao?"- Freen hỏi, Becky gật đầu mỉm cười đáp

"Đúng vậy, em không tin là bản thân mình lại được họ để ý!!"

Thấy ánh mắt của Becky tràn ngập niềm vui, chị cũng mỉm cười theo Freen biết là Becky của chị rất giỏi mà

Nhưng như vậy không phải là họ phải xa nhau sao?

Freen nghĩ vậy nên ánh mắt nhìn em liền chuyển từ niềm vui, tự hào sang tiếc nuối, nhưng chị không thể phát hỏng niềm vui của em được

Chị mỉm cười nắm lấy tay em

"Chị biết là em giỏi nhất mà, đi thôi chúng ta đi ăn cái gì đó chúc mừng đi!!"

Becky gật nhẹ đầu mỉm cười cau lấy tay chị vui vẻ đáp:" Dạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com