83
Tiếc không?
Cùng nhau vượt qua bao nhiều là chuyện đến cuối cùng chuyện tình mình lại chẳng thể trọn vẹn bên nhau
Ngày hôm sau, sau câu nói từ tối hôm qua, cả hai đã không nói gì với nhau nữa, Freen cũng không còn ngủ cạnh Becky như những ngày trước, vì mối quan hệ của cả hai hiện tại đã thay đổi rồi
Gương mặt nặng nề khó diễn tả, nói sao nhỉ là một gương mặt vô hồn và không biểu hiện một loại cảm xúc nào.
Becky em vẫn đi học, nhưng mà lại với tâm trạng trên mây, em cũng không biết nói gì với đối phương, bước tiếp cũng không được mà có lùi cũng chẳng xong!
Cả hai đã dừng lại trong im lặng, không giải thích không ồn ào không trách móc, vì có lẽ sau khi chia tay họ không giống với những cặp đôi khác xem nhau như người xa lạ hay bạn bè
Họ vẫn còn cái mác chị em như người ngoài vẫn thường thấy họ như vậy.
Freen trở về nước sau vài ngày ngày chia tay em, tâm trạng không khá khẩm hơn chút nào, nếu trước đây chia tay Anna chị luôn tìm cách để kết thúc cuộc đời mình hay là khóc lóc gào thét thảm thương thì lần này, Freen chỉ im lặng, im lặng đến một cách đáng sợ.
Nam nhìn qua chị, và cả Tee bên cạnh cả hai nhận ra chị đã khác so với khoảng thời gian trước đây, điều này làm cho Nam lo sợ, từ khi về nước ngày nào cũng thấy Freen ghé quán nhâm nhi lý rượu cùng với họ, nhưng cơ bản là chị đã không nhắc gì về người con gái trong lòng chị nữa
Cả hai đoán là giữa họ đã có gì đó với nhau, vì chiếc nhẫn mọi khi chị vẫn hay đeo ở ngón áp út thì bây giờ đã biến mất, chị đã không còn đeo nó nữa
Nam thấy bất an nhìn bộ dạng của chị trước mặt, cô hỏi:" Có chuyện gì? Nói ra xem nào đừng im lặng nữa!"
Freen thở dài và nhìn Nam, đôi mắt nặng nề nghiêng người qua ôm lấy Nam, cô không lấy làm ngạc nhiên mà đưa tay vỗ dành người con gái đó
"Có chuyện gì, kể tao nghe được không?"
Freen thút thít, đây là biểu cảm đầu tiên sau một tuần chị về nước, vai áo của Nam bắt đầu trở nên ước đẫm do hai hàng lệ trên má chị gây ra
Giọng chị thút thít đầu khẽ lắc vào vai Nam:" Becky..em ấy..em ấy..không còn yêu tao nữa rồi.."
Một câu nói mà khiến cho Nam và Tee gần như bất động, kèm theo đó là tấm lưng rung lên từng nhịp của Freen
Chị khóc rồi
Nam đau lòng, ôm chặt lấy bạn mình, không vội nói lời an ủi hay động viên nào vì có thể nó chỉ càng khiến cho Freen khóc nhiều hơn mà thôi, đôi mắt nhiều đêm mất ngủ kia mà khóc nữa thì không biết nó sẽ thành ra thế nào.
Nam thở dài, cô tự hỏi tình yêu là gì và trên thế gian này có thực sự tồn tại cái thứ gọi là tình yêu vĩnh viễn hay không
Một câu hỏi quá khó để xác nhận câu trả lời, vậy ai có thể trả lời cho tôi biết một câu hỏi dễ hơn không?
Mãi mãi là bao lâu?
"Tao phải làm sao đây..."
"Em ấy không yêu tao nữa.."
Nam im lặng, cô biết nên nói thế nào đây, cô đã chứng kiến bạn mình từng khung bật cảm xúc một, mở đầu là đau khổ với nhiều rào cản khác nhau, sau đó là hạnh phúc công khai người mình yêu với gia đình và đến cuối cùng lại nức nở khóc lóc trên bờ vai của mình
Tình yêu đem lại cho con người ta đau khổ thế sao?
Và quan trọng là chị đã thất hứa với Nam, Nam đã bảo Freen đừng rơi vào tình yêu nhưng có lẽ là Freen đã không làm được, chị đã không kiểm soát tốt trái tim của bản thân
Và đây chính là cái kết của việc yêu một người hết lòng hết dạ sao?, Freen đã quên mất phải chừa cho mình một lối đi để quay đầu rồi
...
Buổi chiều ngày âm u,..
Đã hai tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau, em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, ba mẹ nói là em đang tập trung hoàn thành khóa cuối cùng, họ vẫn vui vẻ kể chuyện của em qua cho tôi mà chẳng hề biết tôi và em, chúng ta đã sớm không còn nữa.
Freen thở dài đưa mắt nhìn ra khu vườn trống rỗng, chị rất thích trồng hoa nhưng có lẽ bây giờ đã không còn hứng thú với những bông hoa xinh đẹp ấy nữa, cũng chẳng biết tại sao nhưng cũng có thể là bông hoa chị thích nhất đã không còn ở trong khu vườn đó nữa.
"Đây sẽ là vật minh chứng cho tình yêu của hai ta!!"
"Tuy là bây giờ em chưa thể mua cho chị chiếc nhẫn lấp lánh hơn, nhưng sau này chắc chắn là có thể!!"
Freen ngẫm nghĩ rồi đưa tay sờ lên chiếc nhẫn trong vòng cổ của mình, chị đã mua một sợi dây chuyền cùng chất liệu với chiếc nhẫn bạc ấy, đeo nó vào cổ và để phía bên trong cổ áo, nơi mà chẳng ai có thể thấy hay tùy tiện lấy đi, đây cũng xem nhưng là hành động gom lại hết tình cảm để vào một nơi mà không ai nhìn thấy..
Bầu trời bên ngoài nhấp nháy vài cái, chị vẫn không chút lay động nào vẫn đứng yên trong phòng nhìn ra tấm cửa kính.
Bên kia trời có mưa không em?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com