92. End
Ngày này của 3 năm sau.
Freen hôm nay dắt người con gái ấy về nhà ra mắt ông bà Pon, họ đã quen nhau được hai năm rồi.
"Aaa dì Freen về!!!"
Cánh cửa vừa mở ra, một cô nhóc đáng yêu với hai má phúng phính, tóc cột hai chùm, chạy đến và ôm lấy Freen
Chị mỉm cười bế con nhóc ấy lên, tuy ít gặp nhau nhưng con bé này vẫn cứ bám lấy chị như vậy, con nhóc này là Sunni cháu cưng của ông bà ngoại Pon,và cũng là con gái của Becky với Ryan
Sunni đã gần ba tuổi con bé được ông bà ngoại giữ vì ba mẹ của nó phải đi làm và hôm nay cũng vậy.
...
Sunni rất mến chị con bé hay đòi qua nhà chị chơi và con rủ chị đi khu vui chơi vào cuối tuần và tất nhiên lúc đó chị cũng chở Mon theo, vì thế mà bây giờ Mon đang ngồi chơi cùng Sunni để chị và bà Pon nói chuyện.
Sunni thừa hưởng nét đáng yêu của Becky, nên nhìn con bé cứ giống như Becky thu nhỏ vậy, giọng nói cũng rất trong trẻo nữa:" Cô Mon ơi, sao cô Mon yêu được dì của Sunni vậy"
Mon bật cười, một cô nhóc ba tuổi mà cũng biết hỏi như vậy sao?, nàng mỉm cười nhớ lại chuyến gặp Freen ở sân bay, đầu óc của Mon rất nhanh nhạy, nên những gì Mon làm đều là chắc chắn.
Một tuần sau đúng như những gì Mon nói, Freen đã chủ động gọi cho nàng qua danh thiếp nàng đưa, với lý do là chị cần một luật sư giỏi để giúp chị kiện một vụ kiện đất đai.
Chuyện này nói ra có chút khó tin nhưng vụ lùm xùm do mảnh đất đó cũng là do nàng ta sắp xếp, làm sao có chuyện trùng hợp vậy được
Và tất nhiên là nàng cũng đã kể lại cho Freen nghe khi mà cả hai đã thành đôi, khỏi phải nói lúc đó chị giận tím người, ai lại để cho người khác dắt mũi như vậy!!
Mon mỉm cười :"Là duyên số đó con!!"
Sunni ngay thơ nhỏ xíu thì làm sao hiểu được những gì cô Mon vừa nói, con bé chớp chớp mắt, Mon mỉm cười xoa lấy chiếc đầu kia:" Đến lớn con sẽ hiểu, giờ chúng ta chơi tiếp cái này nhé!!"
"Dạ!"
Họ lại tiếp tục nhìn xuống những mảnh ghép hình bên dưới, Freen bên này nhìn họ mà mỉm cười hạnh phúc
Bà Pon hài lòng, bà nói:" Con nhớ những gì đã hứa với mẹ vào năm đó chứ?"
Freen gật đầu, bà đã nói chị câu này rất rất nhiều rồi:" Vâng!! Con và em ấy vẫn xem nhau nhưng người nhà mà, không tránh mé nhau đâu mà mẹ!!"
Bà Pon hài lòng gật đầu, bữa ăn ra mắt diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tầm chiều tối thì ba mẹ của Sunni về, con bé nhào đến ôm lấy ôm để, Becky mỉm cười hôn lấy má con gái, em hỏi
"Sáng giờ ở nhà với bà có ngoan không đó?"
Sunni gật đầu:" Tất nhiên là có rồi ạ, hôm nay có dì Freen và cô Mon qua chơi nữa ạ!!"
Becky mỉm cười xoa lấy đầu Sunni :" Vậy à?"
"Dạ, cô Mon còn mua cho Sunni quá trời đồ chơi luôn!!"
Giọng non nớt vừa nói vừa diễn tả của Sunni làm em thấy buồn cười, cả Ryan cũng vậy anh bế con bé lên nói với vợ của mình bên cạnh:" Em đi tắm đi để anh bế con cho!"
Becky gật đầu, hôn lên má Sunni và đi lên phòng trước, em bây giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm, người con gái ấy đã tìm được tình yêu rồi, chị còn đang rất hạnh phúc nữa.
Mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, họ đúng là chỉ có thể là chị em với nhau
Becky mỉm cười tháo đôi bông tai ra, xoay người chuẩn đi tắm thì ánh mắt nhìn lại vào gương, gần đó là chiếc nhẫn mà chị đã đeo cho em và ngày quan trọng trong đời em.
Em không ngờ lại nó còn một ý nghĩa đặt biệt khác, cách đây vài năm trong một lần dọn lại căn phòng Becky đã vô tình làm rơi một thùng đồ kỉ niệm
Bên trong có rất nhiều thứ nhưng thứ làm Becky bận tâm đó tấm ảnh hình của em và chị.
Năm em vừa tròn mười tám chị đã tặng em một đóa hoa và đi kèm với nó là một tấm ảnh, khi đó em nghĩ tấm ảnh đó chỉ đơn giản là tấm ảnh của cả hai chụp chung với nhau, khi đến tầng ấy năm sau, khi vô tình làm rơi cái thùng bên trong có tấm ảnh đó em mới biết nó không đơn giản là tấm ảnh
Bảo sao năm ấy em thắc mắc với độ dày của nó
Khi chiếc hộp rơi xuống, tấm ảnh bên trong cũng theo đó mà va đập xuống nền, tạo ra một vết nức không lớn ở mặt kính nhưng lại có một khe hở ở giữa được tạo ra
Becky lúc ấy ngờ ngợ mà đã đem lên xem, tay nàng mở nó ra, cái khe đó không phải do va chạm mà có mà do người tặng cố tình tạo ra
Bên trong là một chiếc usb nhỏ, em cấm nó và kết nối nó và với máy tính của mình
Một đoạn video bên trong được kết nối khiến cho Becky vô cùng bối rối, khi đó em đã nghĩ chị sớm đã buông bỏ em, nhưng không khi đó chị vẫn luôn chờ đợi một sự thay đổi từ em nhưng tiếc là không có, khi đó em vẫn chưa biết sự tồn tại của video này
Bên trong là hình ảnh của Freen năm em vừa tròn mười tám, chị trong video ngại ngùng đỏ mặt lời nói lắp bắp
"Chị..chị..không biết là em đã thấy video này chưa..nhưng mà chị có thứ muốn cho em xem..."
Giọng nói của Freen lúc đó vang vọng trong đầu em, Becky ngẩn ngơ tiếp tục nhìn vào màn hình, giây phút tiếp theo liền khiến cho Becky đứng hình.
Chị trong video đem ra một chiếc hộp nhỏ, gương mặt đỏ ửng hai bên gò má do ngại ngùng, chị mỉm cười mở chiếc hộp ra và nói
"Tuy chị biết nói ra bây giờ có chút vội vàng nhưng chị thực sự rất yêu em, chị muốn ở bên cạnh em, chị muốn quan tâm chăm sóc em, không còn là tư cách người thương nữa mà là người cũng chị đi đến cuối đời!"
"Đồng ý lấy chị nha!"- Freen trong video cười rất tươi bà rạng rỡ, nụ cười ấy đã biến mất nhiều năm và đến khi em thấy lại trên gương mặt xinh xắn của chị là lúc chị nói chuyện với Mon qua điện thoại.
"Nếu em đã xem được video thì cho chị biết câu trả lời từ em nhé? Chỉ cần đến nhìn chị và ôm lấy chị một cái thôi, thì cũng sẽ hiểu được câu trả lời từ em!"
Đoạn clip kết thúc sau nụ cười rạng rỡ của Freen, chị trong clip không đề cập đến vấn đề từ chối, nhưng em biết sự im lặng của mình cũng đã cho chị câu trả lời nhất định, chiếc nhẫn trong video cũng đã được trao cho em vào ngày cưới
Một hành động như đem mọi thứ thuộc về em trả lại cho em.
Ánh mắt của chị khi ấy tuy có chút lưu luyến nhưng xem ra đã quyến tâm trả nó lại cho người con gái ấy.
...
Becky mỉm đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn ấy, nhưng chưa kịp chạm vào giọng Ryan đã vang lên
"Em ơi!!!!"
Becky xoay người "ơi" một tiếng và bước ra khỏi phòng, chiếc nhẫn đó vẫn còn đó, đoạn video vẫn được em giữ lại
Em sẽ coi đó là một phần kí ức tươi đẹp của cả hai, để sau này em có thể kể lại với con cháu mình rằng
"Ngoài ông ra thì đã từng có một người rất rất yêu bà.."
Không phải câu hỏi nào cũng cần phải có câu trả lời , và cũng không phải chuyện gì mình cũng biết hết.
Suy cho cùng chúng ta chỉ nên biết những thứ mà chúng ta được biết, còn những chuyện còn lại không biết sẽ hay hơn.
Năm tháng ấy đúng là năm tháng hạnh phúc của cuộc đời em, người con gái giúp em thay đổi tất cả về cuộc sống
Đến với em vô tình và yêu thương em một cách vô điều kiện.
Bây giờ nhìn chị hạnh phúc bên hạnh phúc của chị, xem ra là một niềm vinh hạnh đối với em, em rất vui khi nhìn thấy lại được nụ cười tươi sáng của chị một lần nữa, cảm ơn người con gái ấy! bây giờ thì em đã tự tin đối mặt với chị, không phải ngượng ngùng và thấy có lỗi với chị như trước nữa
Hạnh phúc nhé, người con gái đã từng yêu em, Freen Sarocha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com