Kí ức màu đỏ
Cơn mưa cuối tháng 9 kéo dãi mãi không ngớt, báo hiệu ngày chuyển mùa sắp tới. Ở cái xứ này, mùa lạnh thường đến muộn, Mạc Quan Sơn ngẩng mặt nhìn bầu trời nhòe nhoẹt sau tấm kính chắn gió góc ban công. Đến lúc cảm giác được luồng không khí lạnh tạt ngang người, cậu mới nhận thức được đôi chân đang tê cứng của mình. Nó ran rát, khi nhấc bước đi thì dày lên một cách kì lạ. Trong khoảnh khắc đấy, Mạc Quan Sơn cứ ngỡ rằng cậu cao thêm được vài centimet cơ đấy.
...
- Quan Sơn, mày lùn ghê nha. Con trai gì mà còn chưa đến 1m80 thế kia.
Hạ Thiên vừa nhìn chòng chọc vào tư thế ném bóng rổ của Mạc Quan Sơn vừa không quên câu châm biếm chiều cao quen thuộc.
- Mày thôi đi. Cái lùn của tao cũng là một đặc quyền, nghe chưa?
- Á à, đặc quyền để được bế kiểu công chúa như này hả?
Cái thằng Hạ Thiên cao lớn đến tận 1m95 đang cười nhăn nhở ở phía đằng kìa bỗng từ đâu nhảy đến vác cái đứa xấp xỉ 1m75 như cậu lên trên cao.
- Mày điên rồi. Thả tao xuống mau.
Mạc Quan Sơn cuống quýt, nhắm mắt xua tay loạn xạ. Quả bóng chưa kịp ném vào rổ rơi tõm xuống nền đất. Hạ Thiên không để ý đến động thái của cậu nên hắn vẫn cứ duy trì tư thế đó và bắt đầu xoay vòng đếm. Cậu hoảng loạn và càng hét to hơn khi hắn bắt đầu đếm sang vòng thứ 6 hay 7 gì đó.
- Thả tao ra, thả tao ra mau!
Cậu hét đến mức khản giọng, còn chẳng biết đến trời đất xoay mòng mòng bên trên là cái quái quỉ gì nữa thì cái thằng khỉ Hạ Thiên đang vui sướng kia mới chịu dừng lại.
- Mày chán thật đấy, có thế mà cũng..
- Mày thì biết cái đệch gì.
Mạc Quan Sơn bắt đầu thở hồng hộc và khuôn mặt tái mét gần như đối lập với cơ thể nhớp nháp mồ hôi vì chơi bóng.
- Mày sợ à?
- Thế éo nào mày biết tao sợ độ cao còn làm trò đấy!
Cậu hơi xấu hổ vì nỗi sợ của mình nhưng vẫn gân cổ lên hét vào mặt thằng Hạ Thiên.
- Đã lùn lại còn sợ độ cao, mày có luyện bóng rổ nhiều đến mấy nữa cũng đếch thể cao thêm năm centimet nữa đâu. Hahaha.
Cậu nhìn thấy cái biểu cảm vênh váo của hắn ta thì vô cùng khó chịu. Chẳng cần nghĩ quá 3 giây, cậu nhặt bóng và ném bụp một phát vào con người đó. Hắn lăn ra đất rồi ôm bụng, cậu hoảng quá lay lay hắn. Hắn cứ nằm đó rên rỉ làm cậu tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.
- Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu.
Lần này thì tiếng cười to hơn cả lúc nãy, cậu ngẩng mặt thì thấy hắn đã thay đổi tư thế gập người lúc nãy sang chống tay lên đầu nằm nghiêng ra vẻ gợi cảm.
- Tao đùa thôi. Mà mày dễ khóc thật ấy. Cứ như con gái. Mà nếu là con gái thì cũng tốt quá.
.....
Cái kí ức của những năm tháng trung học tự dưng như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu của Mạc Quan Sơn. Sinh nhật tuổi 27 của cậu vừa chỉ mới qua chưa đầy một tháng. Nhắc mới nhớ, sau khi tốt nghiệp trung học, Mạc Quan Sơn đã không còn gặp lại Hạ Thiên nữa. Phải nói sao nhỉ, trở về từ kì nghỉ hè với gia đình thì cũng là lúc hắn ta biến mất. Không một lời từ biệt cũng không hề có một tin nhắn nào để lại. Cậu đã hỏi thăm tất cả những người có thể biết về hắn, cũng chờ đợi rồi lại phải bỏ cuộc. Cậu đã tưởng rằng toàn bộ thời gian của mình đứng yên khi Hạ Thiên bỏ đi. Nhưng mà, mất đi một đứa bạn tri kỉ không đồng nghĩa với việc phải dừng lại mọi thứ diễn biến trong cuộc sống của mình. Kì học mới bận rộn, rồi những cuộc thi làm cậu đủ để không nghĩ quá nhiều về một đứa bạn tự dưng mất tích nữa. Nói thì nói vậy, nhưng mỗi khi cảm thấy cô đơn, cậu lại nhớ hắn. Suy nghĩ đó làm Mạc Quan Sơn hoảng loạn, rõ ràng một đứa con trai lại đang nhớ điên cuồng một đứa con trai khác. Cho đến khi cậu nhận ra, rằng mình đã luôn thích Hạ Thiên, thích cái con người đầy phiền phức và mâu thuẫn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com