Tôi, cậu và giữa những lưng chừng khác
" Mạc Quan Sơn là đồ biến thái!
Đồ đồng tính tởm lợm!
Mạc Quan Sơn đi chết đi!"
Mạc Quan Sơn mở mắt, nhìn đăm đăm vào trần nhà đang phủ những vệt sáng tua tủa như những cành cọ được hắt lại từ song cửa. Ánh đèn vàng vọt trong đêm tối chưa được tắt trước khi cậu ngủ quên bây giờ trông có vẻ nhợt hơn. Cái hoảng loạn của giấc mơ vừa đến làm cậu đổ mồ hôi, tạo một cơn nhớp nháp dính da thịt vào chiếc áo ba lỗ hơi ngả màu. Đã lâu lắm rồi, cơn ác mộng năm nào lại xảy đến. Theo thời gian, nó không thể mất đi, càng không thể chạy vào quên lãng bởi vì Mạc Quan Sơn còn sống, bằng xương bằng thịt. Cậu luôn hoài nghi thứ cảm xúc quá giới hạn cho phép với người bạn của mình. Điều này làm cậu đau khổ, rồi từ sự đau khổ đó, cậu lạc vào cõi ác mộng triền miên. Trên thực tế, chúng ta rất khó tồn tại trong một quần thể khi chính bản thân khác biệt với số còn lại. Mạc Quan Sơn biết điều đó, cậu tự xoay mình trong vòng lạc lõng của đêm, đợi trời sáng rồi lại hoà vào đám đông của đời thường.
- Tại sao mày lại đánh Kiến Nhất?
Hạ Thiên hạ một đòn ngay mặt Mạc Quan Sơn và hét lên hỏi cái lý do đánh người của cậu. Cảm giác chua xót từ trong ngực truyền đến mặt rồi xuống tận đầu ngón chân khiến cậu nghiêng ngả. Mạc Quan Sơn lấy tay quệt ngang mũi để ngăn vết máu rơi xuống và đáp lại câu hỏi tại sao bằng một nụ cười mỉm.
- Trả lời tao, tại sao mày lại đánh Kiến Nhất?
Hạ Thiên hăm hở vung tay một quyền nữa vào đúng ngay bụng của con người chưa kịp cười hết nụ kia với một tốc lực mạnh mẽ khiến cậu bật lùi rồi ngã ra phía sau. Đoạn ôm bụng, ngước lên phía người bạn đang quá khích của mình, Mạc Quan Sơn thấy rõ bầu trời phía sau lưng hắn xanh và sâu vợi. Cậu nhìn xuyên thủng hình hài Hạ Thiên bằng một bóng mắt mờ nhạt. Những lọn tóc của hắn chảy trong nắng, lấp lánh đầy mắt cậu.
Mạc Quan sơn thấy nóng, sống lưng hơi run khi cố đứng lên một cách bình thường.
- Chẳng có lý do gì cả, tao thích đánh thì đánh, liên quan cái rắm gì đến mày?
- Thằng quần, mày đánh người vô lý thế mà được à?
- Ừ, tao chính là thế đấy!
- Thế éo nào tao lại chơi với cái thể loại ... như mày?
Hạ Thiên gào lên câu này, rồi đưa tia nhìn dữ tợn sang Mạc Quan Sơn. Hai cặp mắt đối diện nhưng tuyệt đối không còn bóng dáng trong nhau nữa.
- Hạ Thiên, mày quen thằng Kiến Nhất đấy?
- Tao không những quen, mà còn...
- Dừng! Tao hiểu rồi.
Hạ Thiên chưa nói hết câu, Mạc Quan Sơn đã nhận ra sự thật mà bấy lâu nay cậu không hề nghĩ đến. Hạ Thiên, đứa bạn thân của cậu vẫn luôn thích kẻ vừa bị chính cậu đánh cách đây chưa lâu.
" - Này, mày thấy Kiến Nhất xinh không? Hạ Thiên ném chai nước về phía Quan Sơn.
- Là đứa nào?
- Đó, đó ! Hạ Thiên hất mặt sang phía bên phải chỗ cậu đang ngồi và nói với giọng vừa đủ nghe.
Mạc Quan Sơn ngừng lại ho sặc sụa vì thằng bạn trời đánh mải tia người đẹp nào đấy nên hất tay vào chai nước đúng lúc cậu ngửa cổ lên uống.
- Ơ, đệt! Để yên cho bố uống!
- Ngừng, ngừng, nhìn tí đi!
- Không phải gái, khẩu vị thay đổi?
- Ừm, mày tinh mắt đấy.
- Tao đâu có bị chọc mù, xí!
Mạc quan Sơn vừa bĩu môi dài ra rồi đeo cặp vào vai, chuẩn bị rời khỏi. Thấy vậy, Hạ Thiên dứt những vọng tưởng về người tên Kiến Nhất kia, níu tay cậu.
- Tính phủi mông về? Thế còn cuộc hẹn ở sân bóng rổ chiều nay?
- Bùng.
- Đệt, quay lại ngay cho bố!!!
Đến khi âm thanh đó quấn trong gió thành một thứ tiếng lạo xạo không lời rồi mất hẳn, Mạc Quan Sơn thấy có chút mất mác. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã bước được một quãng khá xa nơi kẻ kia vẫn đang đứng.
Mạc Quan Sơn ngồi bất động với cốc nước đá trên tay và nghĩ về một ngày nọ ở quá khứ. Khoảng thời gian buồn lẳng trong chuỗi dài liên tiếp đã để lại cho cậu chứng co thắt dạ dày. Mà nghĩ lại, bụng cậu bắt đầu phát cơn đau lần đầu tiên là sau cái ngày bị Hạ Thiên đánh, cũng chính là ngày cậu nhận ra trái tim lâu nay đi lạc vào xứ biệt. Mạc Sơn lắc viên đá trong cốc cho phát ra tiếng leng keng để che đi nhịp đập trong lồng ngực. Cậu không hiểu tại sao mất mát về tinh thần lại có thể tác động một cách trực tiếp lên trạng thái vật lý cơ thể người như vậy. Rõ ràng, cơn đau thắt ngực tại thời điểm đó và bây giờ y chang nhau, cái khác chỉ là khoảng cách đâu đó gần 10 năm mà thôi.
Thực ra, cậu không để bụng đến vụ trả thù hộ đối tượng trong lòng của Hạ Thiên. Người đã đi, năm tháng cũng đâu dư dả mà ghi hận. Mạc Quan Sơn chỉ vướng tư vị không đành lòng vì hắn đã chẳng hề đắn đo khi bảo "loại bạn như mày". Mọi điều mong manh quá. Cậu giận bản thân mình, hoá ra, giữa bạn và yêu là một thứ giằng xé rất dài, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nhắm mắt bước qua trọn vẹn. Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com