Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thời đáng nhớ...

Quân và Hiếu là bạn thời ở truồng tắm mưa. Cả hai đều xuất thân là dân tỉnh lẻ, may sao bọn họ được Trời phú cho cái sự thông minh, cùng cái tính siêng năng nên rốt cuộc cũng thi vào được trường đại học danh giá trên Hà Nội.

Ngày mà Quân cùng Hiếu lên Hà Nội, phụ huynh của họ đã dặn dò rất nhiều, xong đâu đó thì ôm tạm biệt rồi tiễn họ đi. Bố Quân có người quen trên đó, nên rất nhanh đã tìm cho hai người được một căn phòng nhỏ, gần trường.

Đến nơi, Quân theo số điện thoại bố ghi lại gọi cho người kia thì được dẫn tới một khu nhà trọ nọ. Tuy đường đi hơi hẹp nhưng được cái rất sạch sẽ, phòng ốc cũng rất thoáng mát, giá cả phù hợp với sinh viên. Hiếu nhìn quanh một hồi liền gật đầu chép miệng.

Sau khi tiễn người kia ra về, cả hai mới bắt đầu bắt tay dọn dẹp cùng sắp xếp lại nơi này một chút.

Xong xuôi đâu đó, hai người liền ra ngoài ăn chút gì để lót dạ. Phố xá Hà thành lúc nào cũng tấp nập náo nhiệt. Những tấm bảng hiệu nhấp nháy đèn LED sáng rực khắp các con đường. Thỉnh thoảng đi dạo quanh một chút, sẽ rất bắt gặp những gánh hàng rong với nhiều loại hàng hóa khác nhau, nhưng đại đa số đều là những món ăn vặt của giới trẻ.

Quân tìm đến một quán bún chả gần đó, cả hai nhanh chóng xử lý xong hai tô bún. Vừa ăn vừa cười nói hết sức vui vẻ. Anh sẽ canh lúc cậu không chú ý mà gắp trộm miếng chả, sau đó hai người sẽ vì tranh giành miếng chả mà trở nên lầy lội.

Ngày mai, cả anh và cậu đều chính thức trở thành sinh viên. Tuy học chung ngành, chung trường nhưng lại khác lớp nên lịch học có chút xê dịch với nhau. Vì vậy họ đã nhất trí, phân công nhau ra mà nấu ăn cũng như làm chuyện nhà. Còn nếu hôm nào cả hai đều bận bịu trong cùng một khoảng thời gian, thì sẽ kéo nhau đi ăn ngoài cho tiện.

Cuộc sống sinh viên xem ra khá nhàn hạ, phụ cấp phụ huynh gửi cũng đủ xài. Thêm đó còn có tiền riêng mà họ kiếm được nhờ làm thêm. Tính qua, tính lại vẫn còn dư ra một khoảng.

Trước kia, Hiếu từng theo bố mẹ lên Hà Nội rồi nên đối với sự vật và cuộc sống ở đây không mấy xa lạ. Cậu tìm được việc ở một club nọ. Tuy nói club là chỗ khá phức tạp nhưng với ngoại hình cùng khả năng của cậu, thì sinh tồn ở đó khá dễ dàng. Chưa kể đến việc tiền lương khá cao, dù sao cũng không có dự định làm ở đây lâu dài nên thôi cứ thử sức chút.

Quân thì có vẻ chật vật hơn vì đây là lần đầu Quân đi xa đến vậy, anh được nhận vào làm tạm ở một tiệm trà sữa gần trường. Tiền lương tuy không cao lắm nhưng bù lại học hỏi được nhiều điều, mọi người ở đây đều khá hòa đồng và thân thiện.

Mọi chuyện dường như đang diễn ra khá là suôn sẻ, và hầu như lịch trình của họ cũng chỉ quanh quẩn ngần đó việc. Nếu nói thời sinh viên chỉ dừng lại ở đó thôi thì chẳng có gì thú vị...

Giống như cái lần gần đây nhất, Quân vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả mà nguyên nhân thì chẳng liên quan tí gì đến anh.

Chuyện là có một hôm Hiếu thấy anh về phòng với gương mặt hết sức khó chịu. Cậu hỏi thì Quân gần như nổi đóa lên. Điều này là một điểm lạ, vì từ trước tới giờ Quân nổi tiếng là hòa nhã, lễ độ. Đi cùng anh lâu như vậy, cậu cũng chưa từng thấy anh nổi giận như thế bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

– Sao vậy? Ai chọc giận mày?

– Chẳng có gì cả.

– Không có gì sao mặt lại như thế kia?

Quân im lặng không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục gõ máy.

Cậu biết tính anh. Anh một khi đã nhất quyết không nói thì đừng hòng cạy được miệng anh, nên Hiếu đành thôi.

Buổi chiều hôm sau, Quân có tiết lên lớp nhưng Hiếu thì không, nên ở nhà vờ ngủ. Đợi Quân đi rồi thì lén theo. Thấy mặt mũi anh cứ chằm dằm như vậy, cậu không yên tâm.

Tiết học diễn ra hết sức bình thường. Hết tiết, Quân cất tập sách lại sau đó rời đi, từ đầu tới giờ cậu luôn bí mật đi theo sau anh. Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với anh.

Đang đi, Quân liền gặp ba người con trai đứng chặn trước mặt. Trông thấy ba người kia, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Sau đó họ nói gì đó mà cậu nghe không rõ do ở khoảng cách xa. Được một lúc, cả anh và họ đều rời đi. Hiếu tiếp tục bám theo sau lưng anh để nghe ngóng sự việc.

Cả bốn người dừng lại ở một con hẻm tối vắng người, cách trường một đoạn không quá xa. Cậu tìm một chỗ gần đó, núp đi. Đang núp thì cậu liền nghe thấy tiếng của một trong ba người nọ vang lên:

– Mày cũng gan đấy! Dám ở trước mặt nhiều người có cả giảng viên mà chửi bới tụi tao.

– Tao không chửi bới ai cả. Cái tao nói là sự thật, ai bảo chúng mày nói chuyện quá đáng trước.

Quân bình tĩnh đáp lại.

Thấy anh có vẻ không sợ hãi gì thì một tên khác trong số chúng kéo cổ áo anh, hùng hổ nói:

– Quá đáng? Tụi tao quá đáng chỗ nào? Thằng bạn mày nó đổi thân thể lấy điểm số, thì tao nói nó đổi thân thể lấy...

Tên ấy còn chưa kịp nói hết câu, đã bị anh đấm một cú vào mặt đau điếng mà ngã lăn ra đất.

Mấy tên còn lại thấy bạn mình như vậy thì lao vào đánh anh. Quân từ bé đến giờ chưa bao giờ đánh nhau. Không ngờ lần đầu tiên đánh đấm lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Mấy tên đó, trái một tên, phải một tên. Vừa né được cú đánh của tên bên trái, lại phải lách người né cú đá của tên bên phải. Trái, phải tránh xong thì vẫn còn một tên từ sau lưng đánh tới. Quân một mình chấp ba, né tới bản thân mình sớm đã mệt lả. Anh không có dự định đánh nhau, cùng lắm chỉ cùng bọn họ đôi co vài câu. Nhưng không ngờ họ càng nói càng khó nghe, khiến anh nhất thời kiềm chế không được nên mới ra tay trước.

Bọn này giống như là thú hoang vậy, chỉ biết nhắm mắt cắn bừa, không cần biết hậu quả. Anh biết nếu còn không phản công thì bản thân mình sẽ không xong. Nên mới xông lên, túm lấy cổ áo của tên ở trước mặt, ghì chặt vào tường mà đánh tới tấp vào mặt hắn, khiến hắn xụi lơ mà trượt dài dọc theo bức tường.

Đang chiếm thế thượng phong, thì từ đâu một tên khác xông đến lôi Quân ra, ném ra chỗ khác. Tên đó giữ chặt tay của anh lại để anh không có cơ hội nhúc nhích, tên khác lại lao đến đấm liên tục vào mặt anh như đánh một bao cát khiến anh không khỏi choáng váng. Ngỡ đâu là chỉ như vậy thì sẽ hạ gục được Quân, nhưng bọn chúng đã lầm.

Quân lắc đầu vài cái lấy lại kiểm soát, anh không chút lưu tình mà đưa thẳng chân ra đạp một cú thật mạnh vào bụng của tên vừa đánh mình, khiến hắn lảo đảo, lùi xa mấy bước. Giải quyết xong một tên nữa, giờ thì chỉ còn lại tên đang khống chế mình. Hắn chứng kiến hai đứa bạn của mình lần lượt bị hạ đo ván bởi Quân, thì có chút run rẩy.

Nhân lúc tên kia mất cảnh giác, anh giẫm thật mạnh xuống chân hắn. Bị tấn công bất ngờ, tên kia lập tức buông tay anh ra. Sau khi giải phóng thành công đôi tay của mình, nhanh như cắt Quân liền tặng cho tên còn lại một cú thúc chỏ thẳng vào ngực, khiến hắn ho sặc sụa. Đang khi chưa kịp định hình lại khung cảnh trước mặt, kẻ xấu số kia lại được anh ban thêm cho một cú lên gối dứt điểm. Hết sức phản kháng, hắn liền ngã lăn cù ra đất.

Vậy là xong, nhìn lại đống ngổn ngang trước mặt. Quân chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc. Tuy cuộc chiến này anh toàn thắng, nhưng Quân không phải Thần Thánh. Tụi kia có tàn tạ thì anh cũng tơi tả.

Đang khi định xoay người rời đi, thì bỗng từ phía sau truyền đến một lực không hề nhẹ ép anh nằm bẹp dí dưới đất. Thì ra, vẫn còn một tên trong số chúng chưa thực sự bị hạ gục. Hắn ta thừa cơ hội Quân không chú ý, liền bật người dậy, ngồi lên bụng anh để khống chế. Tiếp đó, hắn liên tục dùng lực đấm vào mặt anh. Quân không ngu để yên cho hắn đánh, bèn đưa hai tay lên tạo thành lá chắn trước mặt. Anh liên tục cắn răng chịu những đòn nặng đến từ đối phương. Tên đó cứ như bị điên mà đánh liên tục, cứ như sợ rằng mình không đánh chết được anh vậy.

Đánh được một lúc, hắn bắt đầu mỏi. Đợi hắn mỏi mệt thì hai cánh tay của anh cũng đã bị hắn đánh cho bầm tím khắp nơi. Nhưng Quân không bỏ cuộc, anh thừa dịp liền dùng đầu của mình mà đập một cú thật mạnh vào đầu hắn, khiến hắn quay cuồng mà ngã ngửa ra sau. Được đà xông lên, anh bật người dậy, đảo khách thành chủ mà ngồi trên bụng hắn, hòng khống chế không cho hắn cử động. Quân thừa nhận, cách vừa rồi không thông minh lắm. Bằng chứng là sau khi hạ tên kia bằng một pha đội đầu đầy ngoạn ngục, thì chính bản thân anh cũng thấy đầu óc mình lâng lâng.

Khống chế thành công đối thủ, anh liền dùng hết sức mà đấm liên tục vào mặt hắn, khiến máu từ miệng và mũi của hắn trào ra. Không hiểu sao, trông thấy máu lại càng làm Quân thêm phấn khích mà vung nắm đấm mạnh hơn nữa. Anh đánh liên tục cho đến khi mặt mũi tên kia bê bết máu cũng không có dấu hiệu dừng tay. Trông Quân lúc này không khác gì một tên ác quỷ khát máu, nhìn vô cùng đáng sợ.

Đang đánh ngon trớn thì bỗng nhiên, từ đâu một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Quân ngăn lại, không cho anh tiếp tục hạ thủ. Thấy mình bị kẻ khác phá rối, anh cau mày, quay lại coi thử xem rốt cuộc là ai mà dám làm vậy thì lập tức đập vào mắt Quân là một gương mặt hết sức quen thuộc, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng mà trợn tròn mắt.

– Đủ rồi, Quân. Về nhà thôi.

Hiếu nói rồi kéo anh dậy. Cậu biết, nếu để anh tiếp tục đánh nữa thì chắc chắn sẽ gây ra án mạng, nên mới ngăn lại.

Trông thấy Hiếu, con quỷ trong người Quân dường như biến mất hẳn. Trả lại cho cậu nguyên vẹn một Trung Quân hiền lành mà cậu biết.

Ngay khi hai người định rời đi thì lại nghe được một giọng nói phát ra:

– Tưởng ai tới, hóa ra là cái thằng hèn hạ đổi thân thể lấy điểm số.

Thì ra, tên đầu tiên bị Quân hạ vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, chỉ là không còn đủ sức để đứng dậy. Ấy vậy mà cái miệng vẫn hoạt động khá tốt. Thật đúng như ông bà ta nói: "Đánh chết cái nết chẳng chừa" là đây.

– Mày nói gì đấy thằng khốn!! Ngon lặp lại lần nữa xem!!

Anh nghe hắn nói thì lại sôi máu, định lao vô túm cổ hắn tiếp thì liền bị cậu ngăn lại.

– Đừng. Không cần phải vì loại cặn bã này mà làm đau tay mày đâu.

Quân nhìn Hiếu rồi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền của mình xuống. Hai người xoay lưng, định đi khỏi.

– Mày bảo ai là cặn bã hả thằng kia?! Tao... Tao sẽ cho người đập chết lũ chúng mày.

Mặc dù bị đánh nhừ đòn, nhưng hắn vẫn khá mạnh miệng mà gào lên đòi chém đòi giết.

Hiếu nghe thấy vậy thì bước chân đang đi bỗng dừng lại, khiến anh cảm thấy khó hiểu cũng dừng lại theo. Bởi anh đi trước, nên khi dừng lại thì liền quay đầu ra sau để nhìn cậu. Bấy giờ, Quân mới phát hiện cả người Hiếu bao trùm một bầu không khí rất quỷ dị, ánh mặt cậu trở nên lạnh lẽo đến cùng cực, khiến Quân vô tình nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình.

Hiếu xoay người, hướng về phía tên vừa nãy còn la hét mà nay đã im bặt, từng bước từng bước tiến lại. Không một câu báo trước, cậu đưa chân đạp giậm mạnh xuống bàn tay của hắn mà di di. Lực chân của Hiếu tung ra đủ mạnh để khiến tên kia la lên oai oái như con heo bị thọc tiết.

– Mày làm cái gì vậy?! Mau thả tao ra!!

Lúc này, cậu mới ngồi xổm xuống cho ngang bằng với hắn, nhưng chân thì vẫn không có ý định buông tha cho bàn tay nọ.

– Nghe này, tao đếch quan tâm đến chuyện của lũ chúng mày. Nhưng mà...

Âm thanh trầm lạnh đến rợn người phát ra đều đều từ làn môi mỏng. Truyền đến tai kẻ nọ thì tựa như lời thầm thì của Tử Thần dành cho hắn. Ngưng một chút, cậu kín đáo liếc nhìn về phía anh rồi nói tiếp:

– Nếu chúng mày còn dám động đến nửa sợi tóc của người kia một lần nữa thì... Đừng trách tao.

Câu nói phát ra từ miệng cậu giống như Thánh chỉ ban xuống, khiến hắn cứng đơ ngươi. Thở mạnh hắn còn không dám chứ đừng nói là lên tiếng.

Nói xong điều mình cần nói, cậu liền quay lại về phía anh, nắm chặt lấy cổ tay anh mà kéo đi. Trước khi ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu còn nói vọng vào một câu:

– Đừng nghĩ đến việc đi tố cáo hay gì khác. Tao quay lại được toàn bộ quá trình rồi đấy. Khôn hồn thì ngậm miệng lại.

Phải đợi đến khi hai người kia hoàn toàn rời khỏi, thì kẻ duy nhất còn tỉnh táo trong ba kẻ đang nằm sõng soài dưới đất, mới có thể điều chỉnh nhịp thở trở lại.

Hiếu siết chặt cổ tay Quân kéo đi băng băng qua những con phố tấp nập. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Anh biết cậu đang giận nên không dám lên tiếng. Cậu và anh đều giống nhau ở chỗ khi nổi giận sẽ trở nên im lặng lạ thường. Điểm khác biệt ở đây là cách họ im lặng. Với Quân sẽ là im lặng theo kiểu nổi nóng, bốc hỏa, còn Hiếu là dạng tĩnh lặng đến độ không khí xung quanh gần như muốn ngưng tụ lại do hàn khí cậu tỏa ra. Giống như bây giờ đây này, và điều đó khiến Quân có chút sợ hãi.

– Ưm... M... Mày có thể nhẹ tay chút không? Tao đau.

Anh cố cựa quậy một chút hòng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nhưng hình như không có tác dụng.

Nghe Quân nói, Hiếu dừng lại đôi chân đang chuyển động, quay đầu lại đối diện với Quân, cậu nói:

– Tao cần một lời giải thích.

Trước câu hỏi của cậu, anh chỉ im lặng cúi đầu chứ không nói gì. Trông thấy Quân như thế, cậu liền cau mày lộ vẻ khó chịu.

– Mày nghĩ sao mà lại đi theo lũ đó vậy?

– Tao...

– Nếu lúc đó tao không ngăn mày lại, mày định đập chết nó luôn sao?

– Không phải, tao... Lúc đó, tao...

Quân muốn lên tiếng thanh minh cho hành động của mình, nhưng rồi cũng chẳng tìm ra được lí do gì nên cứ lấp lửng.

– Nếu lỡ tụi nó không chỉ có ba người thì sao?

Sự ngột ngạt bao trùm lên cuộc đối thoại, ngoài âm thanh ồn ào của những phương tiện giao thông thì chẳng còn gì khác.

– Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa.

Dứt câu, không để Quân kịp định hình, cậu lại kéo anh đi.

Về đến nhà, Hiếu lập tức đi tìm hộp sơ cấp cứu. Sau đó cẩn thận lấy thuốc sát trùng và băng dính băng bó lại cho Quân. Bấy giờ, cả hai mới phát hiện rằng, cổ tay khi nãy của anh bị cậu nắm chặt đến nỗi hằn lên dấu vết, tưởng chừng như cậu chỉ cần dùng thêm chút xíu lực nữa thôi là tay anh sẽ bị cậu bẻ gãy. Nhìn những vết thương chi chít khắp người Quân, khiến Hiếu không khỏi đau lòng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy nó còn đau hơn chính cậu bị nữa.

– Mốt đừng thế nữa nhé. Trông thấy mày như vậy, tao xót.

Luồng hàn khí xung quanh Hiếu đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại đây một con người ấm áp với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương xen lẫn xót xa vừa nói, vừa nâng niu bàn tay anh như thể báu vật. Bộ dạng cậu bây giờ khiến anh bất giác đỏ mặt. Vội rụt tay lại, anh lúng túng nói:

– Gì... Gì chứ. Tao là con trai mà. Có xíu thương tích vậy cho nó oai.

– Ừ, mày oai nhất rồi nên đừng làm thế nữa nhá.

Hiếu cười cười, xoa đầu Quân. Lúc này nhìn anh chẳng khác gì con mèo nhỏ đang xù lông cả, không thấy sợ đâu mà chỉ thấy đáng yêu.

– Vậy tao với mày đi mua bún thịt nướng ăn nha, rồi nghỉ ngơi sớm. Mai tao đưa mày tới bệnh viện kiểm tra tổng quát thử.

– Thôi không cần đâu, mấy vết thương bé ấy mà.

Anh xua tay từ chối. Nhưng khi trông thấy ánh mắt lại sắp trở nên lạnh lẽo của cậu, thì liền im bặt mà bất chấp gật đầu, miệng liếng thoắng:

– Đi! Đi chứ! Sáng mai bệnh viện vừa mở cửa là tao đi liền. Đi liền mà.

Vỗ đầu an ủi anh một chút, cậu lại nở nụ cười. Thế là cả hai kéo nhau đi ăn bún thịt nướng, sau đó đi về, trèo lên mái nhà ngắm trăng sao. Vì mái của phòng trọ được lợp bằng tôn, nên rất bằng phẳng. Có thể nằm ngủ luôn trên đó cũng được.

– Này, mày nghĩ tụi nó có cho người đến trả thù không?

Nằm gối đầu lên đùi Hiếu, Quân đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thuận tay cầm lấy chai nước mát đưa lên miệng.

– Sao lúc đánh người ta mày hăng lắm mà? Sao giờ kì vậy?

Để anh nằm trên đùi mình, tay liên tục mân mê những lọn tóc của anh, Hiếu không nhịn nổi cà khịa một câu.

Y như rằng, Quân liền ném cho cậu một cái lườm tóe lửa sau câu nói kia. Đối với cái lườm của anh, cậu lại làm như không nhìn thấy, cười cười tiếp tục mân mê tóc anh.

– Không đâu, tao biết mấy thằng đấy. Tụi nó toàn được cái miệng chứ lá gan thì bé tí. Nãy bị mày dần cho một trận thừa sống thiếu chết như thế, tụi nó cũng biết sợ rồi.

Trời đêm hôm nay khá đẹp, khiến con người cũng cảm thấy bình yên khi ngắm nhìn.

– Hồi nãy mày có mặt ở đó từ lúc nào thế?

Anh tự nhiên phát hiện ra gì đó, ngước lên nhìn Hiếu rồi hỏi.

Cậu yên lặng đưa mắt về phía bầu trời, thở dài một hơi, cậu nói tiếp:

– Tao theo mày từ lúc còn ở nhà cơ.

– Sao? Thế sao tao không biết?

– Mày lúc đó thì biết gì. Nhìn mày cứ như muốn đi giết người vậy.

Nghe thấy vậy thì Quân liền bĩu môi.

– Thế sao mày không vào giúp tao? Đợi đến khi tao bị đánh tơi tả mới vào.

Càng nói càng tức, anh liền úp mặt vào bụng cậu mà cắn một cái thật mạnh cho bõ tức.

– Á!! Đau!! Cắn thật à?

Bị tấn công bất ngờ khiến Hiếu không kịp phòng bị. Từ bé, Quân có một cái tật rất xấu đó là khi dỗi hay làm nũng đều tìm người để cắn. Hiếu chính là ứng cử viên sáng giá luôn bị Quân cắn. Lúc đầu còn cảm thấy hơi kì cục, dần dần thì quen. Trước khi cậu xuất hiện, người bị Quân cắn nhiều nhất là anh trai của anh. Nhưng từ khi cậu tới, ngôi vị đó hoàn toàn truyền lại cho cậu.

Chẳng biết cậu nên mừng hay nên khóc nữa?

Thật ra, Hiếu đã muốn vào can ngay từ lúc đầu. Nhưng khi thấy anh đấm người ta một phát, Hiếu liền dừng lại. Ích kỷ một chút mà nói thì, cậu muốn xem anh nổi giận thật sự sẽ như thế nào. Bởi vì từ trước tới giờ anh luôn giữ một thái độ rất hòa nhã.

Thật không ngờ, Quân nổi điên lại đáng sợ nhưng cũng xinh đẹp mê người như vậy. Nói ra thì sẽ thấy Hiếu có phần hơi kì quặc, nhưng mà lúc trông thấy Quân đánh nhau nhìn đẹp mắt vô cùng. Từng quyền, từng cước vung ra vừa uy lực vừa điệu nghệ, hệt như một tên ác quỷ kiều diễm đang trình bày điệu múa mị hoặc lòng người. Điều đó vô tình khiến cậu bị cuốn hút mà quên mất việc mình phải ngăn anh lại, còn thản nhiên dùng điện thoại quay lại toàn bộ trận đánh. Cốt ý không phải để làm bằng chứng hay để hăm dọa gì lũ kia, chỉ là thấy Quân quá đẹp, quá quyến rũ nên muốn lưu lại thôi.

– Tao phải ở lại quay phim, làm bằng chứng để phòng hờ tụi nó đi mách với người khác.

Tìm đại một cái cớ mà cậu cho rằng hợp lý để biện minh cho hành động của bản thân mình.

– Hỏi thật nhá, tại sao mày lại tức giận đến vậy? Chơi với mày từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên tao thấy đấy.

Quân im lặng một chút rồi nhẹ giọng trả lời:

– Vì tụi nó nói xấu mày.

– Tao biết. Nhưng ý tao là, tao mới là người bị nói xấu mà nhỉ?

Thở dài một hơi, anh nói lí nhí trong họng, chỉ đủ cho anh và cậu có thể nghe:

– Đám đó có biết được, mày đã phải cực khổ thế nào để có được số điểm ấy đâu. Chúng nó biết gì về mày mà dám nói thế chứ?

Tư chất của Hiếu rất khá. Từ nhỏ đến giờ, cậu đều rất giỏi và tháo vát. Nên việc gì cũng vậy, cậu chỉ cần chú ý một chút là có thể hoàn thành được tốt. Lên Hà Nội học tập, cậu tìm được một công việc làm thêm trong club. Do đặc thù tính chất của công việc nên Hiếu hiếm có khi được nghỉ ngơi. Kết thúc giờ làm cũng đã hai, ba giờ sáng, cậu không ngủ liền tranh thủ ôn bài cho hôm sau. Thức khuya dậy sớm như vậy, cố gắng như vậy nhưng chỉ có mình Quân mới biết. Anh rất nể phục sự kiên trì và cố gắng của cậu, nên anh không thể tha thứ cho lũ kia khi dám lên tiếng xúc phạm người khác như vậy.

Hiếu nghe xong thì thở hắt ra một cái, trong lòng liền cảm thấy có gì đó ấm áp lạ thường khiến môi cậu vô thức vẽ ra một đường cong tuyệt mĩ.

Thời gian lặng lẽ trôi mau, chuyện ẩu đả đó cũng đã bị cho vào dĩ vãng. Vết thương của Quân cũng không ảnh hưởng tới xương cốt, nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn liền khỏi. Mấy tên kia cũng không có tìm hai người gây sự hay gì nữa. Cuộc sống lại trở về vẻ êm đềm vốn có như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com