CHƯƠNG 10: LẠNH LÙNG
Cảm giác vừa muốn thử vừa muốn giễu cợt hiện lên trên nét mặt cô — nhưng Reze không làm gì cả, chỉ để tay đó treo lửng, vừa đe vừa như trêu.
Cô giữ tư thế đó khá lâu, còn Denji thì chỉ ngẩng mặt nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi tách — cô búng tay một cái.
Ngoài tiếng tách khô khốc vang lên, chẳng có gì xảy ra cả.
(Ừ thì cô có tháo chốt nổ ở cổ đâu mà bộc phát năng lực được.)
Tính trêu hắn một chút, nhưng nhìn cái mặt khờ khờ, ngốc ngốc kia, Reze chỉ biết thở dài.
"Thôi, tôi đi trước đây," cô nói, giọng pha chút mệt mỏi rồi quay lưng định rời đi.
"K-khoan đã!" Denji gọi với theo.
Cô dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Thằng đần đứng đó, gãi đầu gãi cổ, mặt đỏ lên như cà chua chín.
"Ờm... tự nhiên thấy sao sao á. Reze... chiều nay đi uống cà phê không? Ở chỗ ông chú đó."
"Không."
Một từ, gọn, lạnh.
Reze đáp xong thì quay đi luôn, để lại Denji đứng ngẩn ra giữa hành lang, gió lùa qua nghe như tiếng thở dài hộ hắn.
Denji gọi với theo, giọng hơi lạc đi trong gió:
"Ơ... sao Reze lạ vậy? Mấy lần trước đâu có như vậy đâu..."
Reze khựng lại.
(Thiệt tình... cái tên này, bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chẳng khôn ra được tí nào hả?)
Cô quay đầu lại, giọng lạnh như băng:
"Lần trước tôi tiếp cận anh là để lừa anh, quên rồi hả? Đúng là đồ đần hết thuốc chữa."
Rồi lúc cô tính quay đi, bỗng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô quay phắt lại, mắt nheo hẹp, giọng hạ thấp, lạnh đến mức khiến không khí quanh họ như đặc lại:
"...Mà bộ anh quên luôn chuyện tôi đã cố giết anh hả? Đần vừa thôi."
Không khí lặng đi một nhịp. Denji sững người, ánh mắt chao đảo như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa mặt.
Reze bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Cô nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa đe tay đưa lên cầm chốt nổ trên cổ.
"Hay là..." — cô nói, giọng nhỏ nhưng sắc như dao — "lần này tôi cho anh thành tro bụi luôn, ha? Chắc nếu lấy trái tim cưa xích ra khỏi người anh, thì anh không hồi phục nổi đâu, đúng không?"
Denji chỉ nhẹ giọng trả lời, lời cậu vừa ngây thơ nhưng cũng rất sắc xảo.
"Không đúng. Nếu Reze muốn, thì tối qua tôi đã thành tro rồi..."
Im lặng một hồi, hắn tiếp:
"Mà nữa, nếu muốn thì từ nãy giờ Reze đã rút chốt rồi."
Reze im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô không tài nào bẻ lại được mấy lời nói ngu ngơ ấy. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài, buông ra một câu nhẹ tênh:
"Đần."
Rồi cô quay lưng bước đi, để lại Denji đứng đó, mặt hơi sượng. Hắn nhíu mày, có chút cay cú vì chẳng hiểu sao lúc nào cũng bị gọi là đần mà chẳng có lý do gì rõ ràng.
Denji sững người, miệng há ra mà chẳng nói được gì trong vài giây. Rồi hắn lắp bắp, gãi đầu một cái, phản kháng yếu ớt:
"Ờ thì... ít ra tôi cũng đâu có ngốc bằng Reze. Nếu lúc đó cô chịu trốn cùng tôi thì giờ đâu có bị bắt, đúng không?"
Cô thoáng sững lại — câu nói như mũi dao chạm trúng chỗ mềm nhất trong tim.
ChatGPT said:
Đáng lý lúc này cô phải đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thằng đó nói lại, Reze lại không chịu nổi mà quay phắt người sang.
Reze nhoẻn môi cười nửa miệng, giọng nhỏ mà sắc như dao cạo:
"Đâu có ngốc bằng cái thằng ngồi lì trong quán cà phê, đợi một người mà nó biết chắc sẽ chẳng bao giờ đến."
"Khoan đã..." Denji nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ ngệch nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc.
"Sao Reze biết tôi có đến quán cà phê hôm đó?"
Reze sững người. Câu hỏi đó như cú tát thẳng mặt — cô cứng đờ, mắt chớp nhẹ, não lục lại xem mình vừa lỡ lời chỗ nào.
(Chết tiệt... lỡ miệng rồi.)
"Ờ... tôi nghe bác chủ quán kể lại thôi," cô vội đáp, cố giữ giọng thản nhiên rồi quay bước đi.
Nhưng Denji vẫn chưa buông tha, lại ngây ngô mà nói tiếp:
"Lạ ghê... hôm qua tôi mới ghé hỏi bác ấy, mà bác nói có gặp lại Reze đâu. Reze đến lúc nào thế?"
Reze như hóa đá, toàn thân cứng đờ. Ngón tay cô siết lại, khớp trắng bệch.
Không ngờ có ngày cô lại bị chính tên đần đó làm cho cứng họng, không phản kháng nổi.
(Thiệt tình... chuyện gì đang xảy ra vậy trời?)
Cô liếc hắn, ánh mắt thoáng nghi hoặc cô thầm nghĩ:
"Sao hôm nay... hắn lại nói được mấy câu khiến mình nghẹn họng thế này?"
Tim cô đập mạnh một nhịp. Một nửa là bực bội, nửa còn lại... là chút bối rối khó hiểu.
Reze đứng đó, đầu óc quay vòng.
(Chối nữa hay thôi ta...? Hay giả vờ đổi đề tài?)
Cô vẫn đang loay hoay tìm đường thoát thì—
Denji lên tiếng, giọng ngập ngừng nhưng câu nói lại như đâm trúng tim đen:
"À... hay là... bữa đó Reze có tới, có thấy tôi... nhưng vì lý do gì đó nên không vào quán?"
Reze chết lặng.
Không khí xung quanh như đông cứng lại, còn cô thì chỉ biết đứng trân ra nhìn hắn.
(Thiệt luôn hả trời... tên này thật sự ngốc hả? Hay chỉ giả vờ ngu để trêu mình thôi?)
Cô cố lờ hắn đi, bước nhanh hơn, nhưng tiếng gọi của Denji vẫn vang lên sau lưng:
"Khoan đã! Sao Reze lại nói dối?"
Reze dừng lại, vai khẽ run. Cô không quay đầu, giọng trầm xuống, đều đều nhưng đầy gai:
"Thì sao chứ? Tôi vốn là kẻ dối trá mà."
Cô quay nửa người lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn:
"Anh đang hỏi một kẻ từng lừa anh một lần... rằng tại sao lại lừa anh thêm lần nữa à? Anh khờ thật đấy, Denji."
Cô nói xong, cười nhạt — nụ cười pha lẫn chút mệt mỏi, chút cay đắng — rồi quay đi.
Lần này, cô không quay lại nữa.
Nhưng trong lòng... chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.
Không phải vì câu hỏi của hắn, mà vì chính bản thân cô — người vừa nói dối, lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com