CHƯƠNG 12: TÂM SỰ (1)
Tối đó, Reze ngồi một mình trong phòng, mắt dán ra cửa sổ, đầu óc trôi dạt đâu đâu.
Dù đang mải suy tư, cô vẫn kịp nhận ra tiếng cửa mở khẽ sau lưng.
"Cũng còn sắc bén quá ha?" Arai nói, giọng nửa đùa nửa thật khi bước vào phòng.
Reze chau mày:
"Bà già này, sao không gõ cửa?"
Giọng cô nghe có vẻ gắt, nhưng chẳng hề mang ý đuổi.
Arai chỉ nhún vai, đáp tỉnh rụi:
"Gõ rồi, mà cô không trả lời đó chứ."
Sau câu nói đó, căn phòng lại chìm trong im lặng.
Cả hai chẳng ai lên tiếng thêm lời nào.
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt Reze — ánh mắt cô xa xăm, mệt mỏi.
Arai nhìn cô, khẽ thở dài.
Một điệp viên Liên Xô lạnh lùng, sắc bén như thế, giờ lại ngồi thẫn thờ, ánh nhìn rối bời... đúng là chẳng bình thường chút nào.
Một lúc lâu, trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Reze vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng khẽ vang lên, như đang nói với chính mình:
"Nè... bà thấy cuộc sống này... có đáng để trông chờ gì không?"
Arai thoáng ngạc nhiên.
Câu hỏi ấy — vừa lạ, vừa nặng.
"Gì vậy, sao lại hỏi thế?" bà hỏi, giọng dịu nhưng không giấu được sự lo lắng.
Reze im lặng một chút, rồi khẽ cười, nụ cười buồn đến mức khó nhìn:
"Chỉ là... tôi không hiểu nữa. Có sức mạnh để làm gì, nếu cuối cùng vẫn không thể làm chủ được vận mệnh của mình?"
Giọng cô chậm rãi, run nhẹ, như đang trút ra thứ gì đó đã dồn nén quá lâu.
"Để làm gì khi hết lần này đến lần khác phải cúi đầu trước kẻ khác...
Để rồi, ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình... cũng không được phép giành lấy."
Arai sững người.
Bà nhìn cô gái trước mặt — người từng được gọi là "vũ khí sống" — mà lòng chợt thắt lại.
Một đứa trẻ bị bắt làm vật thí nghiệm từ nhỏ, nay lại hỏi về ý nghĩa của hạnh phúc.
Trong giây lát, Arai không biết phải đáp thế nào.
Dù chỉ là "mẹ giả", bà vẫn thấy tim mình nặng trĩu.
Con bé này... rốt cuộc đã phải trải qua những gì để hỏi một câu như thế chứ?
Bà khẽ thở ra, rồi hỏi thẳng, giọng trầm mà nhẹ như thể sợ làm cô tổn thương thêm:
"Có liên quan đến thằng nhóc đó hả?"
Reze không đáp.
Chỉ cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt trên đùi mình.
Sự im lặng đó đã nói thay cho tất cả.
Arai hơi nhướng mày, rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười nửa miệng:
"Ha... ta đoán trúng rồi."
Arai nhìn Reze, giọng nhẹ mà vẫn có phần dò xét:
"Rồi sao? Gặp chưa? Gặp rồi thì có bắt chuyện không, hay là tránh mặt?"
Reze khẽ nhếch môi, nửa như cười, nửa như thở dài:
"Bà nghĩ tôi có chủ động bắt chuyện không?"
Arai nhún vai:
"Sao mà ta biết nhóc nghĩ gì được. Nhưng nhìn bộ dạng này thì chắc là đang muốn tránh, đúng không?"
Reze im lặng. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cô cất tiếng, khẽ đến mức gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Trước đây... đúng là tôi tiếp cận hắn chỉ vì nhiệm vụ thôi."
Câu nói dang dở, Arai nhìn cô chằm chằm, chờ phần còn lại.
"Rồi bây giờ thì sao?" – bà hỏi. – "Còn là nhiệm vụ nữa không? Hay là... nhóc thực sự có tình cảm với thằng nhóc đó rồi?"
Reze cúi mặt, đôi mắt xa xăm.
"Tôi... cũng không rõ nữa," cô đáp nhỏ. "Có lẽ... chỉ là thương hại, hay đồng cảm thôi. Nhưng mà..."
Cô ngập ngừng, giọng lạc đi.
"Thật sự... đã có lúc tôi muốn đồng ý rời đi cùng hắn."
Reze im lặng. Không phản bác, không cãi lại — chỉ cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình, như đang cố giấu đi điều gì đó không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com