Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: GIẢI CỨU

Nhưng trước khi cô kịp hỏi, tiếng rít kim loại vang lên — vèèènnn—! — tiếp đó là âm thanh đặc trưng của máy cưa xé toang không khí.

Cô khẽ thốt lên "...Denji?"

Ngay sau đó là những tiếng va chạm dữ dội, tiếng quỷ gào và tiếng người hét. Mọi thứ diễn ra hỗn loạn, rồi im bặt.

Một vài giây sau, giọng của người phụ nữ lại vang lên, giờ đã đầy khinh khỉnh:
"Hãy suy nghĩ kỹ, Hybrid Quỷ Bom.
Chúng ta có thể tự do — thoát khỏi cái Cục An ninh đó. Đừng để bị xích mãi như con chó của họ."

Rồi bước chân họ rời đi, để lại khoảng im lặng đặc quánh.

Khi Reze còn đang mơ hồ giữa thực và mộng, tiếng bước chân vội vã vang lên.

Cô nghe rõ giọng Denji, vừa hớt hải vừa hoảng loạn, tiếng cưa đã tắt. 

Denji gỡ chiếc bao trùm đầu, ánh sáng hắt vào khiến Reze nheo mắt lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt cậu, cô thoáng sững người — nửa ngạc nhiên, nửa... nhẹ nhõm.

Denji thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn sau trận hỗn chiến vừa rồi.
"Hồi nãy... mới thấy một cô gái bị bọn chúng kéo đi, nên chạy theo. Ai ngờ..." — cậu cười gượng, gãi đầu — "lại là Reze thật."

Không khí trở nên yên lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa vỡ và hơi thở của hai người. Denji cởi trói cho cô, sợi dây rơi xuống sàn kêu soạt nhẹ, nhưng chẳng ai nói gì thêm.

Cả hai chỉ đứng đó, tránh ánh mắt của nhau — như thể có quá nhiều điều để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Một lúc lâu sau, Denji lên tiếng trước, giọng khẽ và lúng túng:
"À... thì... về thôi."

Reze lặng lẽ đi sau lưng Denji, đôi mắt vô thức dõi theo bóng lưng cậu — dáng đi có phần lười nhác, nhưng lại mang một vẻ gì đó rất chân thành, rất thật. Cô khẽ cắn môi, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực dâng lên, thứ cảm giác mà cô không biết nên gọi là gì — hối hận, day dứt, hay là... thương?

Từ đầu, tất cả là do cô. Chính cô đã lừa cậu, đã cố giết cậu — vậy mà Denji chẳng hề oán hận. Ngược lại, cậu còn dang tay cứu, còn ngây ngô rủ cô trốn đi cùng.

Cô thấy mình thật tệ.
Denji là một chàng trai tốt — khờ khạo, dễ dụ, nhưng trong cái ngốc ấy lại có một sự ấm áp khiến người khác khó mà dửng dưng.

"Có phải... mình đã làm tổn thương cậu ấy quá rồi không?" — Reze thầm nghĩ, ánh mắt chùng xuống.

Giờ đây, điều duy nhất cô muốn... là được ở cạnh cậu. Muốn bù đắp, dù chỉ một chút, cho những lỗi lầm trước kia.

Nhưng mà giờ sao đây? — Reze nghĩ, cắn nhẹ môi.
Chẳng lẽ lại chủ động bắt chuyện à? Cái kiểu đó... không hợp với cô chút nào.

Bỗng ánh mắt cô trở nên sắc hơn, ánh nhìn ấy mang chút tinh quái, nửa như đang suy tính, nửa như trêu đùa. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười mờ nhạt, pha chút nguy hiểm.

"À mà..." — cô nghĩ thầm, giọng trong đầu vừa đùa vừa thật — "tên khờ này thì dễ dụ thôi. Chỉ cần chơi lại mấy trò cũ, như hồi trước mình từng làm, là xong."

Ánh mắt cô đổi hẳn — từ vẻ ngại ngùng ban nãy chuyển sang ánh nhìn của một thợ săn đang nhắm vào con mồi.
Còn phía trước, Denji vẫn đi thản nhiên, chẳng hề biết gì, vẫn là chàng trai ngốc nghếch ấy — đang vô tình trở thành "mục tiêu" của một quả bom biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com