CHƯƠNG 19: CON MỒI (1)
Bỗng Reze khẽ la lên:
"Á!"
Denji lập tức quay lại theo phản xạ, vẻ mặt hoảng hốt:
"Sao vậy!? Có chuyện gì à?"
Reze khẽ nhăn mặt, ôm lấy cổ chân mình, giọng yếu ớt đầy kịch tính:
"Hình như... tôi bị trật chân rồi."
"Thật hả!? Có sao không?" — Denji luống cuống hỏi, cúi người xuống nhìn.
"Tôi... không biết nữa," — Reze đáp, ánh mắt long lanh như sắp khóc, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch một cách tinh quái mà Denji không hề nhận ra.
Denji nhìn quanh rồi thở dài:
"Thôi được rồi, để tôi bồng cô về."
"Ể? Thật á?" — Reze hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa như đang cố nén cười.
"Chứ còn cách nào khác đâu..." — Denji gãi đầu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua người cô.
Chỉ một giây sau, Reze được bồng lên theo kiểu công chúa — đúng như cô dự tính.
Cô khẽ tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười tinh nghịch, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
"Dễ dụ thật."
Bước đầu thành công.
Denji vừa bồng cô vừa đỏ mặt, ánh mắt lúng túng nhìn sang hướng khác, rõ là đang cố tránh giao tiếp bằng mắt. Cái vẻ ngốc nghếch, bối rối ấy của cậu khiến Reze thấy... đáng yêu đến lạ.
Được nước làm tới, cô khẽ dịch người lại gần hơn, rồi choàng tay qua cổ cậu.
Denji giật mình, suýt đánh rơi cô, mắt mở to đầy hoảng hốt:
"G-gì vậy!?"
Reze nhìn cậu, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Giọng cô nhẹ như gió, pha chút ngây thơ nhưng lại ẩn giấu một sự toan tính ngọt ngào:
"Để giữ thăng bằng thôi mà~ không khéo té bây giờ đó."
Cậu trai trẻ mặt đỏ bừng, khẽ hắng giọng, bước vội hơn, cố giả vờ bình tĩnh.
Còn Reze thì tựa đầu lên vai cậu, ánh mắt khẽ liếc lên nhìn, nửa như đùa giỡn, nửa như tận hưởng chiến thắng ngọt ngào của mình.
Denji chỉ biết gật gù, vừa đi vừa cố giữ cho mặt mình không đỏ hơn nữa — nhưng vô ích.
Reze vẫn quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu, ánh mắt khẽ nheo lại, môi cong lên thành nụ cười nửa trêu chọc, nửa tính toán.
"Con mồi đáng yêu" này đúng là chẳng thay đổi gì cả — vẫn khờ khạo, vẫn dễ đỏ mặt, và vẫn chẳng biết cách phòng bị trước cô.
Một lúc sau, Reze khẽ nghiêng đầu, giọng dịu lại, pha chút ấm áp giả tạo nhưng nghe thật ngọt:
"Cảm ơn anh lần nữa nhé... lại phải nhờ anh cứu tôi rồi..."
Denji lúng túng, gãi đầu, đáp lại ấp úng:
"Ờ... ừ... không có gì..."
Reze nghiêng người, ngón tay thon nhẹ chạm lên lồng ngực cậu — ngay vị trí trái tim quỷ cưa.
"Lần tôi rơi xuống biển, rồi lần bị ả Makima tẩy não... rồi bây giờ nữa..." — giọng cô nhỏ dần, mượt mà, gần như thì thầm bên tai — "thật là... Denji luôn có mặt lúc tôi cần."
Nghe vậy, Denji khựng lại một nhịp, đôi má đỏ bừng, không rõ vì bối rối hay cảm động.
Còn Reze thì khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch — cái cảm giác điều khiển được phản ứng của cậu khiến cô vừa thấy vui... vừa thấy lạ lùng.
Denji khựng lại giữa bước chân. Cậu ngước nhìn Reze, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Không chỉ vì lời nói — mà còn vì cách cô nói.
Cô từng là kẻ lạnh lùng, sắc sảo và nguy hiểm đến mức chỉ một nụ cười thôi cũng đủ khiến người khác cảnh giác.
Nhưng giờ đây, giọng nói ấy lại mềm mại, dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
"Xin lỗi nhé, Denji..." — Reze nói nhỏ, giọng ngọt đến mức như tan trong gió.
Denji lúng túng, mắt đảo qua lại:
"Ờ... ờm... xin lỗi gì cơ...?"
Cô khẽ cúi đầu, nở một nụ cười dịu nhẹ — khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày.
"Xin lỗi vì lần trước... có hơi lạnh lùng với anh..."
Rồi giọng cô nhỏ dần, hơi run, như đang nói ra điều gì thật khó:
"Thật ra em... chỉ vì em mặc cảm vì tội lỗi của mình trước đây... nên mới cư xử như thế..."
Từ "em" bật ra tự nhiên, khiến Denji sững lại.
Cậu ngẩn người nhìn cô — người con gái từng lạnh lùng đến tàn nhẫn giờ lại đang nhìn cậu với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa thoáng chút buồn.
Giọng cô vẫn nhẹ, vừa đủ nghe, pha chút đùa như để làm dịu không khí, nhưng vẫn ẩn sau đó là nỗi thật tâm:
"Em biết hồi đó mình quá đáng lắm... nhưng mà này, ít ra bây giờ anh vẫn chịu nói chuyện với em, phải không?"
Denji im lặng một lát, rồi khẽ nói — giọng nhỏ nhưng chân thành đến lạ:
"Thật ra... anh cũng không giận gì đâu."
Reze hơi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn xúc động.
Tất nhiên là cô biết — Denji vốn chẳng phải người hay để bụng, càng không biết hận ai quá lâu. Nhưng nghe chính miệng cậu nói ra... vẫn khiến tim cô nhói lên một cách kỳ lạ.
"Anh nói thật à?" — cô hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ, nửa như thử lòng, nửa như không tin nổi.
Denji gật đầu, cười ngượng:
"Ờ... anh đâu có giận gì... Mấy chuyện trước đây... chắc em cũng có lý do riêng thôi mà."
Reze im lặng.
Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó tả — một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và day dứt.
Rõ ràng là cô biết Denji không hề oán trách, không hề thù ghét... nhưng chính điều đó lại khiến cô thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết.
Cô khẽ cười, nụ cười buồn hiếm hoi:
"Anh đúng là... ngốc thật đấy."
Câu nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt lại long lanh một cách thật lòng —
vì trong giây phút ấy, Reze nhận ra: chính sự tốt bụng ngốc nghếch đó của Denji... mới là điều khiến cô không thể ngừng nghĩ về cậu.
Reze im bặt. Cái aura thợ săn đầy toan tính khi nãy chợt vụt tắt, chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé, bối rối và trĩu nặng vì tội lỗi.
Câu nói của Denji — đơn giản, thật thà, chẳng chút oán hận — lại khiến mặc cảm trong cô càng nặng thêm.
Anh lúc nào cũng vậy.
Lúc nào cũng chân thành đến mức ngốc nghếch, còn cô thì... thậm chí ngay bây giờ, vẫn chỉ đang tìm cách lợi dụng sự ngây thơ đó để tiến gần anh hơn.
Một nụ cười gượng lướt qua môi cô, cay đắng hơn cả nước mắt.
Cô thấy ghét chính mình — cái cách cô vừa diễn vai "cô gái đáng thương" để khiến anh tin tưởng, trong khi trái tim lại quặn lên vì xấu hổ.
Nhưng dù sao thì... giờ cô đã có cơ hội.
Cơ hội để ở bên anh lần nữa, để bù đắp cho tất cả những gì đã mất.
Cô sẽ không để anh thoát khỏi mình, và cũng sẽ không để bản thân lặp lại sai lầm ấy thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com