Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: CON EM GÁI KHÓ ƯA


Trên đường về nhà, Reze cười nói vui vẻ, cố bắt chuyện với hắn, còn Denji thì thực sự không quen với việc này nên chỉ đáp lại qua loa. Không phải hắn không thích, mà chỉ là bản thân hắn vẫn chưa quen được.
Sau đó, ánh mắt cô dần trở nên sắc sảo hơn, rồi cô nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt ngào nhưng ẩn chút dò xét:

"Nè nè, Denji-kun... anh nói là đang sống với đứa em gái phải không?"

Denji gãi đầu, hơi bối rối, mắt lảng đi chỗ khác.
"À... ờ... ừ thì... cũng không hẳn là em gái ruột đâu... chỉ là... cô bé sống chung nhà thôi. Bọn anh kiểu... chăm nhau sống qua ngày vậy mà."

Reze khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi dần nhạt đi. Giọng cô vang lên nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao:
"Chăm nhau à...?"

Cô không nói thêm, chỉ nhìn thẳng vào hắn — ánh mắt như muốn soi tận cùng từng lời nói dối nhỏ nhất. Gió đêm khẽ lùa qua, làm mái tóc cô bay nhẹ. Rồi cô bật cười — nụ cười vừa ngọt ngào, vừa ẩn chút nguy hiểm:
"Hừm... nghe thân thiết ghê ha. Em cứ tưởng anh là kiểu trai ngốc ngốc, ai ngờ cũng biết lo cho con gái ghê đó."

Denji đỏ mặt, giơ tay xua lia lịa:
"Không phải vậy đâu! Con bé đó... nó nhỏ hơn anh nhiều lắm, anh chỉ giúp nó thôi mà!"

Hắn ngập ngừng, chẳng biết phải nói gì thêm. Chỉ còn tiếng tim đập loạn — vừa vì xấu hổ, vừa vì không hiểu cô đang đùa... hay đang ghen thật.

Thấy hắn im lặng, Reze mỉm cười dịu lại, giọng mềm như gió:
"Em đùa thôi... nhưng mà nè, Denji-kun, em muốn biết thêm về cô bé đó. Anh kể đi, cô ấy là người thế nào?"

Đang nói chuyện, Reze bỗng khựng lại. Một luồng cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cô — bản năng chiến đấu khiến cô lùi nhanh về phía sau, tay lập tức giữ chốt lựu đạn ở cổ.
Giọng cô hạ thấp, cảnh giác:
"...Ai đó?"

Từ trong màn đêm, từng tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, xen lẫn tiếng gâu gâu vọng lại. Một cô bé tầm mười tuổi xuất hiện, mái tóc nâu sẫm, ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng đến rợn người. Theo sau cô là cả một bầy chó, đồng loạt dừng lại, ánh mắt dán chặt vào Reze như thể chỉ cần một tín hiệu nhỏ là sẽ lao tới.

Cô bé cất tiếng, giọng bình thản nhưng mang một quyền lực khó tả:
"Anh Denji... cô gái này là ai?"

Không khí lập tức đông cứng lại. Reze và cô bé nhìn nhau — căng thẳng, im lặng, và đầy sát khí.
Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đen láy kia... và ngay giây phút đó, Reze nhận ra.
Ánh mắt ấy —cô đã từng thấy nó rồi.

Trái tim cô chùng xuống.
"...Makima." — cô thầm thì, giọng khẽ như gió thoảng.

Denji hốt hoảng, nhảy lên chen giữa hai người, tay giơ ra, giọng lắp bắp:
"Nè nè, khoan đã! bình tĩnh lại đi, cả hai người!"

Denji hít một hơi, cố gắng bình tĩnh và giải thích từng người một:
"Reze à, đây là con bé mà nãy anh nói tới — em nó tên Nayuta."

Reze khẽ nhướn mày, ánh mắt vẫn cảnh giác, nhưng không rút tay khỏi lựu đạn.

Denji quay sang Nayuta, cố giới thiệu tiếp:
"Nayuta, đây là..."

Chưa kịp nói hết câu, Reze bật cười ranh mãnh, nhảy lên che miệng Denji, giọng pha chút tinh quái:
"...là người yêu của Denji-kun!"

Cả Nayuta và Denji đều há hốc miệng, mắt trợn tròn kinh ngạc. Không khí như bị đóng băng, chỉ còn tiếng gió thổi qua và nhịp tim hai người đập rộn ràng.

Nayuta nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng tò mò xen lẫn ngạc nhiên:
"Nè, anh Denji, cô ta là ai... có thật là người yêu không mà sao anh cũng ngạc nhiên vậy?"

Denji vẫn ú ớ, chẳng biết nói sao. Chưa kịp mở miệng, Reze nhanh nhẩu chạy đến, vòng tay qua tay hắn, như "đánh dấu chủ quyền", giọng dõng dạc:
"Đúng vậy, chị là Reze đích thị là người yêu! Còn Denji-kun tại vẫn còn vui mừng quá nên mới ngạc nhiên vậy thôi, tại tụi chị cũng mới thành cặp hồi chiều này mà."

Nayuta chạm ánh mắt với Reze, hai luồng sát khí lạnh như dao lướt qua nhau, nhìn nhau đầy thử thách. Không gian căng thẳng đến mức Denji cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài.

Reze thì nhếch môi cười, vẫn ôm Denji, ánh mắt vừa tinh quái vừa nguy hiểm, không rời khỏi Nayuta.
Denji đứng giữa, chỉ biết nuốt nước bọt, loạng choạng trước hai cô gái cùng lúc vừa dễ thương, vừa đáng sợ này.

Cả hai vẫn trao nhau những ánh nhìn sắc lạnh, như chưa chịu nhường ai nửa bước. Cuối cùng, Nayuta thở dài, quay sang Denji:
"Denji à... tối rồi, về thôi."

Rồi cô bước đến gần Reze, giọng hạ thấp nhưng vẫn đầy quyền uy, mang theo sắc thái đe dọa:
"Chị Reze gì ơi... trời cũng tối rồi, chị nên về đi. Con gái thì... không nên ra đường một mình vào ban đêm đâu."

Reze chẳng vừa, nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm vẫn giữ nguyên, nhưng tự tin tột độ:
"À... em không cần lo cho chị. Chị tự lo được."

Nayuta mỉm cười, ánh mắt vẫn sắc bén, giọng thản nhiên nhưng ẩn ý uy lực:
"Vậy chị về đi. Còn tối nay... để em lo cho anh Denji."

Nói xong, cô nắm tay Denji, quay lưng đi, từng bước đi thẳng về phía bóng tối. Trước khi khuất hẳn, cô không quên liếc lại Reze một lần cuối — ánh mắt vừa thăm dò, vừa cảnh cáo.

Reze nhìn theo hai bóng lưng dần khuất trong màn đêm. Vẻ mặt cô lập tức thay đổi, trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm lộ rõ như một điệp viên dày dặn kinh nghiệm, toan tính từng bước tiếp theo:
"Rắc rối đây... con nhỏ khó ưa."

Rồi Reze cũng quay lưng, bước đi trong bóng tối, lặng lẽ nhưng đầy quyết đoán, âm thầm lên kế hoạch cho những gì sắp tới.

Nãy giờ chỉ có Denji tội nghiệp là bối rối, không biết phải làm gì, đành đứng nhìn trong im lặng khi cô em gái nắm tay dẫn cậu đi giữa bầu không khí căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com