CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG
Cô đứng trước lớp, nở một nụ cười nhẹ và giới thiệu trôi chảy như thể đã tập dượt từ trước:
"Chào mọi người, mình là Reze, mới chuyển từ Liên Xô đến đây sống cùng mẹ."
(Cũng phải công nhận, cô nhớ "bài" kỹ thật.)
Với kinh nghiệm của một điệp viên, Reze nhanh chóng hòa nhập — ánh mắt linh hoạt, lời nói tự nhiên, cử chỉ vừa đủ để gây thiện cảm.
Cô cười, nói chuyện, thậm chí còn giúp bạn cùng bàn nhặt đồ rơi — tất cả đều hoàn hảo như một màn diễn được tính toán kỹ.
Nhưng thói quen cũ thì vẫn không bỏ được. Dù đang "đóng vai", bản năng điệp viên trong cô vẫn hoạt động không ngừng: quan sát, ghi nhớ, phân tích.
Ai là người hay nói chuyện, ai hay nhìn trộm cô, ai có vẻ tự ti, ai dễ bị tác động — tất cả đều được cô âm thầm ghi nhớ.
Một thói quen khó bỏ: đọc vị đối phương, nắm bắt tâm lý, tìm điểm yếu.
Chỉ là lần này, Reze không chắc mình làm vậy để phục vụ nhiệm vụ... hay chỉ vì đó là cách duy nhất giúp cô cảm thấy an toàn trong thế giới giả tạo này.
Lúc ở nhà
"Ngày đầu đi học à... nói sao ta, cũng không tệ."
Reze tựa đầu ra sau ghế, khẽ thở dài.
"Không phải là tôi thích hay gì đâu nhé, chỉ là... cũng đỡ hơn tôi tưởng."
Cô liếc sang cửa sổ, nhìn dòng người qua lại.
"Bọn nhóc ở đó, toàn là mấy đứa chưa trải sự đời. Chẳng có gì thú vị cả."
Reze cười nhạt, như thể đang cố thuyết phục chính mình.
"Thế à?" — Arai hỏi, giọng điềm tĩnh trong khi đang dọn bữa tối.
Reze chống cằm, uể oải đáp,
"Ừ, đám đó khờ khạo và ngây thơ thấy sợ. Cả tin, dễ đoán, dễ thao túng hơn mấy mục tiêu trước của tôi nhiều."
Giọng cô đầy vẻ khinh khỉnh, pha chút tự mãn và cà khịa như thường lệ.
Arai chỉ khẽ nhếch môi, không nhìn cô mà nói:
"À, dễ dụ giống như thằng nhóc Denji đó hả?"
Chiếc đũa trong tay Reze khựng lại.
Cả thái độ bất cần, vẻ kiêu ngạo thường thấy đều biến mất trong tích tắc.
Không nói lời nào, cô lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bước thẳng vào phòng mình, để lại phía sau chỉ còn tiếng dầu sôi lách tách trong chảo.
Arai nhìn theo, khoé miệng thoáng cong lên một cách giễu cợt.
"Cũng chỉ là một con nhóc thôi mà," bà lẩm bẩm, rồi tiếp tục nấu nướng như không có gì xảy ra. Chỉ 1 cái tên cũng đủ để "câm lặng" con nhóc ngỗ nghịch
Nếu ai đó nhìn vào cảnh ấy, hẳn sẽ nghĩ đây là một buổi tối bình thường trong một gia đình nhỏ — người mẹ đơn thân đang nấu bữa tối, còn cô con gái mới đi học về thì giận dỗi chuyện trường lớp.
Không ai biết rằng, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng nên để che mắt hàng xóm.
Reze nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, giọng lầm bầm đầy khó chịu:
"Bà già chết tiệt, suốt ngày cứ nhắc đến thằng đần đó trước mặt mình."
Cô xoay người, kéo chăn che ngang mặt, cố gắng xua đi những suy nghĩ đang kéo tới. Nhưng hình ảnh Denji — nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt thật thà — lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một đoạn phim cũ không tắt được.
"Thằng đần..." — cô khẽ nói, giọng chẳng còn bực nữa, chỉ còn lại chút gì đó mềm đi, pha lẫn mệt mỏi.
"...đúng là phiền phức thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com