CHƯƠNG 7: CÚ BÚNG TAY TRONG ĐÊM
Reze búng tay một cái, một tia lửa bay thẳng tới chỗ Denji.
"Boom!"
Denji hét lên, bị hất lùi ra sau, lưng đập mạnh vào một chiếc xe bị lật. Hắn nằm sõng xoài, lưỡi cưa trên đầu khẽ xoay tròn một cách bất lực.
"Đồ ngốc..." Reze nhếch môi, giọng đều đều, lạnh lùng. (sao lại nói tên thật của nhau trước thanh thiên bạch nhật chứ, tên khờ)
Hắn định phản ứng, nhưng chưa kịp, cô đã lấy đà bay lên bằng vụ nổ ở chân, khói lửa cuộn quanh. Cô lao vút đi, biến mất trong màn đêm.
"Hừ... tên ngốc..." Reze thầm nghĩ.
Arai đứng đó chứng kiến, khẽ lắc đầu, rồi cũng lặng lẽ ra về, bỏ mặc Denji đang lồm cồm bò dậy, gãi đầu đầy khó hiểu.
Khi Arai về tới căn hộ, ánh đèn phòng khách đã bật sáng. Bà ngạc nhiên khi thấy Reze đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ẩm ướt rủ xuống vai, và đang lặng lẽ rửa chén trong bếp. Tiếng nước chảy róc rách là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Con nhóc này..." Arai khẽ nói, nụ cười nửa vời hiện lên.
Reze chỉ ngoan và tốt bụng "thật sự" khi không có ai nhìn. Kỳ lạ thay, cô lúc nào cũng đóng vai cô gái thân thiện để giữ thân phận, nhưng chưa bao giờ bộc lộ thật lòng với những người xung quanh.
Arai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lên phòng.
Khi ngang qua phòng Reze, bà thấy con bé chưa ngủ. Nó đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt xa xăm, không rõ đang nghĩ gì.
Reze vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt xa xăm không rõ đang nghĩ gì. Tiếng lạch cạch từ dưới bếp vọng lên, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Arai tiến về phía phòng cô.
"Chưa ngủ à, cô nhóc?" Arai hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại như đang dò xét. Bà tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Reze.
Reze không quay lại, chỉ khẽ nhún vai. "Chưa."
"Sớm ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học." Arai nói, rồi dừng một lát. "À, mà sao hồi nãy tránh mặt thằng nhóc đó?"
Reze khựng lại. Cô quay phắt người lại, ánh mắt thoáng lên vẻ khó chịu. "Tôi đâu có..."
Arai nhếch mép cười. "Phải rồi," bà nói, giọng điệu rõ ràng là không tin. "Ta quên mất là Reze-chan của chúng ta luôn bình thản trước mọi thứ mà."
Reze cắn môi, cố gắng giữ vẻ mặt bất cần. "Bà muốn nói gì thì nói đi."
Arai thở dài, rồi nói một cách chậm rãi, như thể đang sắp đặt từng lời: "Từ giờ, hai đứa có thể là đồng nghiệp. Cho nên là..."
"Đâu có cần ai!" Reze đột ngột cắt ngang lời Arai, giọng cô hơi cao hơn bình thường một chút, dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Một mình tôi đủ sức làm gỏi hết lũ quỷ. Nãy không thấy sao? Mấy con rết ghê tởm đó, tôi chỉ cần búng tay là xong. Thằng đần đó chỉ tổ vướng chân!"
Arai quan sát Reze. Dù cô bé vẫn cố giữ vẻ mặt bất cần, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự bối rối khó tả. Những lời lẽ mạnh mẽ, kiêu ngạo kia thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc vụng về để che giấu cảm xúc thật. Reze không muốn gặp Denji vì....
Arai không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Reze. Bà biết, việc chọc ghẹo con bé này là một thú vui, nhưng đôi khi cũng cần cho nó một chút không gian để tự đối diện với lòng mình.
"Tùy cô thôi," Arai cuối cùng cũng nói, giọng bà dịu xuống một chút. "Dù sao, việc diệt quỷ là nhiệm vụ chính. Cô làm tốt là được."
Bà quay người, định rời đi. "Nhưng nhớ là, không được giết người vô tội. Và cũng không được làm hại đến các thợ săn quỷ khác."
Reze không nói gì, chỉ quay mặt lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lại trở nên xa xăm. Bóng lưng cô bé trông thật nhỏ bé trong căn phòng tối, giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com