Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CUỐI CÙNG VẪN KHÔNG THỂ TRÁNH MÃI ĐƯỢC

Sáng hôm sau

Reze vốn không phải người hay bộc lộ cảm xúc thật, đặc biệt là với những người xung quanh. Nhưng không thể qua mắt Arai.

Dù không nói gì, chỉ cần nhìn ánh mắt Reze sáng nay, Arai đã nhận ra con nhóc đang có gì đó. Một bí mật, một cảm xúc, hay đơn giản là một nỗi băn khoăn... bà không rõ.

Khi đến trường như mọi ngày, Reze luôn nhìn trước nhìn sau, cố tránh đụng mặt Denji. May mắn thay, tên đần vẫn chưa biết cô học chung trường với hắn. Nhưng cô cũng biết, không thể tránh mãi được... sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt.

Mệt mỏi, cô ngồi xuống nghỉ một chút, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác, mắt quan sát xung quanh.

Reze đang ngồi nghỉ, lòng phần nào an tâm vì chưa thấy bóng dáng thằng đần.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:

– "Ghế ngồi thoải mái không cô?"

Theo phản xạ, Reze trả lời:

– "Ờ... cũng được."

Nhưng khoan đã, ai hỏi vậy? Và khi tay cô sờ lên chiếc ghế mình đang ngồi, cảm giác lại rất... lạ.

Cô nhìn xuống và bất ngờ nhận ra:"Cái ghế" cô đang ngồi là do thằng đần Denji đang khom lưng tạo thành.

Hắn quay lên nhìn, Denji cười: (lúc này mới nhận ra người đang ngồi là Reze)

"Của cô, 300 Yên."

– "Hả?!"

Cả hai đồng thanh. Vậy là người không muốn gặp thì cũng đã gặp.

Một lúc sau, cả hai đứng nhìn nhau. Reze có hàng trăm lý do để tránh mặt cậu, nhưng khi gặp lại, cô không biết phải hành xử sao. Hỏi chuyện vui đùa hay chọc ghẹo đều khiến cô cảm thấy không ổn.

Còn thằng đần Denji thì im lặng, gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng chắc không hẳn là vì chuyện quá khứ... mà vì hắn đang cố đòi lại 300 Yên hồi nãy.

Hắn đưa tay ra, 1 tay gãi đầu ngại ngùng nhắc nhở:

– "Ờ... 300 Yên."

Reze không nói gì, chỉ lạnh lùng đập nhẹ tay hắn ra, như đang ngầm bảo: "Không trả."

Denji thở dài, mặt hơi nhăn nhó. "Vậy là lại bị huỵch tiền..."

À mà cũng không hẳn. Vì từ lúc đầu, Reze đâu có nói muốn dùng "dịch vụ" của hắn đâu.

Im lặng một hồi lâu, Denji cuối cùng lên tiếng. Reze ngạc nhiên—Denji chưa bao giờ thực sự chủ động như thế, đặc biệt là với con gái. 

"Nè nè, Reze, nhìn nè!" Denji cười tươi, giọng hứng khởi như một đứa con nít khoe món đồ mới. "Anh... anh cũng được đi học rồi nè!"

Reze khẽ sững lại. Ánh mắt cô thoáng dịu đi, mang vẻ đồng cảm lẫn thương yêu — là thương, chứ không phải yêu.

- Cô thương anh như thương một đứa trẻ trong thân xác người lớn, lần đầu được chạm vào điều giản đơn mà bao người xem là hiển nhiên.

- Thương cái cách anh khoe khoang một niềm vui nhỏ bé — một thứ tưởng chừng bình thường, nhưng đối với anh lại quý giá như cả thế giới.

- Và có lẽ, cô cũng thương luôn cả chính mình — vì cô biết, mình cũng đâu khá hơn gì anh. Cả hai đều là những kẻ lạc lối, chỉ đang cố bấu víu vào một "giấc mơ ngắn ngủi" mà cô từng vẽ ra cho cả hai — một giấc mơ về cuộc sống bình thường, giản dị... thứ mà họ chưa bao giờ có được.

Denji khựng lại một thoáng, gãi đầu cười gượng:
"Nhưng mà chắc... chắc chắn là vẫn còn thua em rồi. Học lực anh kém lắm..."

Câu nói ngây ngô tưởng chừng chẳng có gì, vậy mà khiến tim Reze khẽ se lại.
Cô nhìn hắn, nụ cười nhạt thoáng qua môi — không phải vì buồn cười, mà vì thương.
Thương cái sự chân thật vụng về ấy, thương cái cách hắn tự hạ mình mà vẫn cố cười, như thể chỉ cần giữ cho không khí nhẹ đi một chút là đủ.

Cô khẽ thở ra, mắt nhìn xa xăm:
"Đồ ngốc... học giỏi hay không đâu quan trọng."

Vốn anh đâu biết — đây cũng là lần đầu cô được đến trường.
Lần đầu được nghe tiếng chuông báo tiết, được ngồi trong một căn phòng đầy ánh sáng và tiếng cười.
Cảm giác đó vừa xa lạ vừa ấm áp... và cũng khiến cô nhận ra, giấc mơ ấy chưa bao giờ thật sự thuộc về mình.

Denji khẽ cúi đầu, nụ cười tắt dần. Vẻ hồn nhiên lúc nãy tan biến, thay vào đó là một nét nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt cậu.
Cả hai im lặng — chỉ còn tiếng gió thổi qua con hẻm vắng và tiếng bảng hiệu lắc lư kẽo kẹt trong đêm.    

"Xin lỗi, Reze..."

Reze thoáng sững người, ngẩn ra nhìn hắn.
Cô không ngờ thằng đần ấy lại  xin lỗi... nhưng mà hắn xin lỗi chuyện gì mới được

Nhưng chưa hết, lời tiếp theo của Denji mới thực sự khiến cô câm nín:

– "Reze... anh... lần này từ chối chạy trốn cùng em. Anh... anh không thể đi được."

Reze lặng nhìn hắn một lúc, vẻ mặt vẫn bình thản, pha chút chán nản. Gió đêm thổi nhẹ làm tóc cô khẽ lay, ánh mắt nửa cười nửa buồn.

"...Tên đần," cô nói chậm rãi, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ. "Đang hiểu sai ở đâu phải không ?"

– "Không...hông phải lần này em trở về là để rủ anh chạy trốn chung hả?!" Denji trả lời, câu trả lời kéo theo 1 hồi im lặng từ cả hai phía. 


Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cả hai cũng hiểu nhau. Nhưng những gì cậu nói khiến Reze lại câm lặng... đúng là thằng đần. Phải nói là cái thằng đần này... Reze nhíu mày, chẳng biết phải nói gì cho phải. 

Rồi cô cũng nói cho hắn biết hầu hết mọi chi tiết, từ việc mình bị Makima bắt rồi kiểm soát. Giờ cô đang đợi cho cái đầu đơn giản kia load hết dữ liệu.

Giờ thì Denji cũng biết: ngoài cậu ra, những hybrid khác sẽ tham gia đi săn quỷ và bảo vệ dân thường — trong đó có cả Reze.

"À ra là vậy..." Denji thốt lên, vẻ như vừa lĩnh hội được điều gì đó.
"Ừ, là vậy đó," Reze trả lời, cố giữ bình tĩnh trước thằng cu đần.

Cô thầm tự hỏi: chẳng lẽ Kishibe không chia sẻ thông tin với hắn sao? 

Rồi cô chợt nhớ ra trong khế ước có điều khoản cấm cô gây hại cho dân thường hoặc nhân viên Cục — còn Denji thì sao nhỉ? mà Hình như hắn đâu còn là người của Cục nữa.

Ý nghĩ lập tức hiện lên: nếu Denji không còn thuộc Cục, liệu cô có thể...? Vừa nghĩ đến đó, Reze đưa tay lên, biểu hiện thoáng chuẩn bị búng tay. Trong đầu cô lướt qua một suy nghĩ lạnh lùng mà buồn cười: "Nếu mình giết hắn ở đây thì cũng đâu vi phạm khế ước, ha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com