Chap 16
Sau khi anh thốt ra câu đó thì anh đã niệm chú đại bi trong lòng,mắt không thấy tim không đau ! Hắn mà có lên cơn bẻ gãy xương anh thật thì không sao hết,đã có tổ tiên độ.
"Chửi ai"-Hắn nạt anh.
Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Trung Quân.Lúc nãy là hắn chưa thật sự nổi điên,nhưng bây giờ mới tới cơn của hắn.Bỗng dưng bị nạt nộ,anh giật mình biểu cảm trên mặt tái đi,hắn lớn tiếng như vậy làm gì ?
"Khỏi,không kí giấy kết hôn con mẹ gì nữa hết"
Trung Quân dùng dằng tính bỏ đi,anh còn đang đau đó,sao hắn nỡ lớn tiếng với anh.Trong một tích tắc,cơn tủi hờn trong tim dâng trào mãnh liệt,anh chỉ muốn khuất khỏi tầm mắt hắn.
Ngay lúc anh vùng vẫy đi ra thì đột nhiên một lực mạnh kéo eo anh về,hắn không nói gì nhưng cánh tay rắn rỏi đang đặt lên eo anh siết chặt lại hơn,bây giờ khoảng cách giữa hai người rất gần nhau,mơ hồ có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương.
Trung Quân mặc kệ ánh mắt cháy bỏng của chồng mình,anh dỗi rồi,ai mà thèm yêu tên hâm hâm dở dở như hắn.Anh hờ hững xoay đầu nhìn sang một hướng khác,trong khi rõ là đang yếu thế nhưng vẫn ngoan cố đối đầu với Denis.
"Quay qua đây"
Giọng nói của hắn trầm thấp nam tính,hữu lực kéo anh quay qua nhìn mình.Trung Quân mím mím môi,hốc mắt cũng đỏ lên vì giận quá,anh bảo :
"Ra lệnh à ?"
Miệng thì nói thế cho nó oai,nhưng anh vẫn ngoan ngoãn quay lại đối diện với hắn.Denis không chấp nhặt mấy câu này của anh,vì hắn biết anh không hề có ác niệm,chỉ là miệng hơi hỗn.
"Không,ra bên trong a-"
Hắn còn chưa nói hết câu anh đã cuống tay cuống chân nhảy dựng lên,Trung Quân với tay bịt miệng hắn lại ngay lập tức ngăn không cho Denis xổ ra thêm mấy từ tình dục nữa.
"Mày căm chưa"
"Anh đừng nháo nữa thì tôi câm"
Denis nói xong dùng tay còn lại đặt lên thắt eo của anh để kéo người lại ép sát vào hắn,Trung Quân bị hắn giam lỏng trong vòng tay không thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt.
"Khó chịu với người ta mà còn nói nữaaa"-Anh cau mày nhìn Denis.
Anh tủi thân tự hỏi,bình thường hắn có như thế đâu ? Sao hôm nay không chịu nhường anh một chút,nhường một chút thì hắn mất một miếng thịt à.
Nhưng trong lòng Trung Quân có suy đoán,hắn chắc là có khúc mắc riêng,hắn luôn muốn che đậy nội tâm sóng gió bằng hành động cọc cằn.
"Trước giờ tôi vẫn thế chứ có khó chịu gì,có anh khó chịu ấy"
Denis hờ hững liếc mắt đảo qua anh,hắn cũng lười phân giải.Trung Quân ở trong vòng tay của hắn trầm mặc,từ nãy tới giờ hắn chưa nói được câu nào ngọt ngào cả.Còn dám nói không khó chịu với anh ?.
Anh im lặng cúi đầu xuống,như chú mèo con đang rầu rĩ rúc sâu vào ngực hắn,hắn thấy gấu áo của mình bị người dày vò sắp nhăn nhúm cả rồi,anh giựt không giựt mà vò cũng không ra vò nữa.
Hắn nhìn xuống cái đầu tròn ủm của em bé,lúc này không thấy được mặt anh nhưng hắn thừa biết anh lại giận dỗi.Denis thấy không khí im lặng quái gở này quá khó thở,hắn chủ động xuống nước trước vậy.
"Gì đó,sao dỗi nữa à"-Hắn hơi siết nhẹ eo của anh lại gần hơn.
Từ đầu tới giờ hắn vẫn chưa thấy được mặt anh,nhìn từ trên cao xuống thì chỉ nhìn được mỗi mái tóc anh nên hắn không biết người nào đó sắp nước mắt tràn mi rồi.
"Hức.."
Đang xoa đầu anh bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng nức nở nho nhỏ,phát ra từ người đang làm nũng rúc đầu vào ngực hắn.Hắn ngay lập tức cúi xuống kiểm tra tình hình,quả nhiên..
Mới đó mà đã bị dọa khóc rồi.
Hai mắt Trung Quân toàn là nước mắt,khóe mắt xinh đẹp đỏ hoe phủ một lớp nước long lanh giống như sắp trào ra.Anh đã cố gắng lắm rồi,nhưng hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rưng rưng,không ngờ còn để hắn bắt gặp.
"Ơ ơ tôi xin lỗi,tôi xin lỗi"
Hắn cuống quýt xin lỗi anh,hắn cũng đâu có ngờ anh thế mà lại mếu lên trông như sắp sửa bật khóc trong gang tấc.
"Buông..người ta ga đi"-Anh mếu máo nói.
Trung Quân vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt nên giọng nói bị ngọng,câu nghe được câu không.Anh ra sức hít sâu từng ngụm không khí để cố không chảy nước mắt,trông anh y như con nít nói lè nhè không ai hiểu gì hết.
Denis không ngờ anh vậy mà lại khóc vì hắn,môi anh trề ra và mắt mũi cũng đỏ hồng lên tội nghiệp,nhìn vào còn tưởng đâu anh đang bị ức hiếp.
Trung Quân đang cố gắng để không khóc nhè nên anh nhìn vào một điểm xa xăm không chú ý tới hắn nữa để giữ cho mình bình tĩnh lại,bây giờ mà khóc lóc trước mặt hắn thì anh còn ra cái gì,anh lớn rồi đó.
"Tui vừa nói gì làm anh hông vui hả"-Denis đổi hẳn sang giọng Nam để dỗ anh.
"Thui mà"
Hắn khụy chân xuống để nhìn rõ mặt anh hơn,bây giờ hai người đang đối diện với nhau,có thể nghe thấy từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương.Trong ánh mắt hắn toàn là dịu dàng,cứ như người lúc nãy khó chịu không phải hắn.
Trung Quân chậm rì rì không thèm liếc hắn,anh sụt sịt mãi một lúc mới nghe được hồi âm của anh,âm thanh nhỏ xíu phải căng tai ra mới nghe được :
"Không có làm gì hết"
"Đi ra mau đi"
"Nói tui nghe rồi tui bế anh vô nhà nha"-Denis kiên trì dỗ dành.
"Lẹ lên,làm sao đó"-Hắn sờ mặt anh nắn nắn chiếc má đầy đặn.
"Chồng nhỏ của tui sao đó"-Hắn thấy anh im lặng,càng lo hơn.
Hắn nín thở chờ anh lên tiếng mà không thấy mèo nhỏ nói năng gì,anh mím mím môi không muốn tiếp chuyện,anh cụp mi mắt xuống tránh đi ánh mắt sắc bén của Denis là hắn biết chiêu này của hắn bất khả thi rồi.
Trung Quân có đứng như trời trồng ở đây thì anh cũng không muốn cùng hắn nói chuyện,vừa nãy hắn khó ở thế mà sao lật mặt nhanh vậy.
Hắn thấy anh cứng rắn quá cũng đành buông anh ra nhưng anh vẫn không nhúc nhích,cứ đứng im ở đó như tượng.Người lạ đi ngang qua nhìn vào khung cảnh này còn tưởng ba đang dạy con trai nhỏ,mặt thằng bé cứ xụ xuống thấy mà thương.
Denis bất lực vì sự lì lợm của anh,nếu hắn còn không dỗ được thì còn lâu anh mới đi vào nhà.Hắn quyết tâm ở lì với anh so kè 1:1 luôn.
"Tui có nói gì quá đáng đâu,sao dọo"-Hắn vỗ vỗ cái má bánh bao sữa của anh.
"..."
Anh cúi thấp đầu hơn,môi bĩu ra rõ ràng đang dỗi mà không dám khóc.Trung Quân được hắn dỗ ngọt lại thấy tủi thân,im lặng mấy giây sau mới lí nhí nói :
"Sao nặng lời quá.."
Giọng của anh rất bé,lại còn chen thêm cả tiếng nức nở nữa nên hắn phải ghé sát vào mới nghe được,Denis khó hiểu tự vấn lại bản thân,hắn cũng không có quát mắng anh câu nào nhưng bé con vẫn bị tủi thân.
"Nặng lời á ? Tui nặng lời với Quân hỏ"-Denis cười mỉm dỗ dành.
"Ừm"
Trung Quân vội gật gật cái đầu nhỏ,hắn thấy anh vội khẳng định như vậy vẫn không khỏi thắc mắc,hắn suy nghĩ mãi mà không biết mình sai ở khúc nào.
"Thế câu nào nặng lời với Quân"
Giọng hắn đầy nuông chiều,dù không biết vì sao bị anh dỗi nhưng hắn vẫn nhịn xuống.Trung Quân lúc này mới nguôi giận,anh bắt đầu thuật lại bằng giọng đanh đá nhè nhè như cũ :
"Cậu bảo là 'gì' xong ồi 'sao' xong..xong cậu còn lườm hứuu"
Denis sượng mặt đứng nghe bé con phân bua,hắn không biết là nên khóc hay nên cười trong cái tình cảnh này nữa.
"Cậu c-còn nạt tui..huhuh"
Trung Quân nói xong chưa hết câu đã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn ra ướt đẫm gương mặt nhỏ xinh.Anh mếu máo úp mặt vào lòng bàn tay che đi vẻ đáng thương khi khóc của chính mình,không muốn để hắn nhìn.
"Tui hông có biết đó là nặng lời"
"Tui giỡn"-Hắn bối rối.
"Dởnnn"-Trung Quân nấc nghẹn,sau đó anh tiếp :
"Ậu hay đỏi òi"
Hắn nhăn mày khó hiểu,anh nói cái gì hắn không nghe được,tiếng của Trung Quân vốn đã nhỏ lại còn vừa nói vừa nức nở nên chẳng nghe rõ.
"Ai ăn ổi cơ"-Denis ngơ ngơ hỏi lại anh.
"Người ta iu Quân nên người ta mới giỡn chứ bộ,trêu tí thôi mà"
Hắn cố gắng ra sức dỗ ngọt anh,tay hắn nhè nhẹ kéo tay anh ra muốn lau nước mắt cho anh.Trung Quân tiếp tục mè nheo bằng giọng nghẹn ngào nghe không hiểu mô tê gì :
"Ỡn ì méo vui"
"Ờ ờ đúng rồi,Denis Đặng tệ quá"-Hắn cười khổ,gật gật đầu thao túng tâm lý anh.
Giống như được tiếp thêm niềm tin và hi vọng,anh bắt đầu tuôn ra hết mấy thứ ấm ức đã lâu,dù nghe không hiểu nhưng hắn cũng ráng hùa theo anh :
"Đúng,đúng.."
"Denis Đặng xứng đáng bị cây vô lưng ha"-Hắn trêu anh.
Anh bị hắn dỗ ngọt tới mức sắp thành một miếng lê ngâm đường phèn,xung quanh không khí cũng giảm bớt căng thẳng.Trung Quân tính bật cười nhưng nghĩ lại,bây giờ mà cười thì văng hết nước mũi lên mặt hắn thì làm sao ?
Hắn thấy em bé bớt khóc rồi,tay cũng hạ xuống không đề phòng hắn nữa,Denis nhân cơ hội đưa tay lên lau nước mắt cho anh,đây là lần đầu tiên hắn được tự tay lau cho anh.
Hắn là một kẻ thức thời,nắm chắc điểm mấu chốt lúc Trung Quân đang mềm lòng thì tranh thủ dụ dỗ người ta hết giận bằng mấy trò mèo :
"Háp pi hạp pi háp pi"
"Iu Quân nhất á"
"Baby take my hand"
"I want you to be my husband"
Denis tranh thủ vừa hát mấy câu từ bài "I love you 3000" cho anh nghe,vừa khụy xuống luồn tay qua đùi bế anh lên.Do anh không chú tâm lắm,lúc bị hắn nhấc lên khỏi mặt đất mới ngơ ra nhìn chồng mình.
Đồng tử Trung Quân hơi giãn ra,mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai góc cạnh của hắn,Denis lúc này trông rất yêu chiều nhìn anh,vừa dịu dàng vừa lôi cuốn.
Anh sụt sịt mấy hơi cũng bớt khóc đi nhiều,lúc này mới có thời gian ngắm hắn kĩ hơn một chút,ai bảo hắn có cái mã đẹp trai quá,anh nhìn mãi không chán.
Trung Quân có đôi mắt rất đẹp,đôi mắt của anh màu nâu sáng trong mang hơi hướng buồn man mác đang nhìn chằm chằm hắn,Denis luôn chỉ hướng mắt về phía anh.
Từ đầu tới cuối ánh mắt si mê của hắn chỉ dừng ở trên người anh,chưa hề dao động dù trong một thoáng.Hắn biết anh buồn,anh không cần nói ra vì đôi mắt anh đã nói lên điều đó,Denis nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn coi như lời xin lỗi.
Trung Quân không có phản ứng mặc hắn hôn bao nhiêu tùy ý,anh nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn,có một thứ anh không ngờ đó là hắn không có tí liêm sỉ nào,anh la một trận mà vẫn còn hôn anh.
"Mới..hôn hả"-Anh ngơ ngác hướng mắt nhìn hắn.
Denis không đáp mà lại hôn lên môi anh thêm một cái,vừa mới hôn xong hắn bị ăn ngay một cái lườm tóe lửa từ bé con,hắn mau chóng ngọt giọng dụ dỗ :
"Thế sau này á là phải gọi là bé Quân,Quân iu,Quân xinh mới chịu đúng hông"
"Ai thèm"-Anh bĩu môi.
"Lớn òi"-Trung Quân hơi cao giọng.
"Lớn chưaa"-Denis thấy buồn cười,hỏi lại anh.
"Lớn-ồi"
Trung Quân mặt tèm lem nước mắt mà vẫn ráng khẳng định mình lớn rồi,đột nhiên anh la lên :
"A"
Hắn giả vờ thả tay ra làm rớt anh,cảm giác đang được bế trên tay mà sắp té xuống làm đầu óc Trung Quân choáng váng,anh hung dữ nhìn hắn cảnh cáo nhưng Denis không sợ tí nào,hắn rất đắc ý là đằng khác.
Hắn mặt dày trơ trẽn làm lơ ánh mắt "yêu thương" của anh rồi hôn thêm một cái thật kêu lên má Trung Quân,sau đó mới yên ổn bế anh vào trong nhà thành công.
Denis định đặt anh xuống sofa trong phòng khách,hắn chỉ vừa mới cúi người xuống đã nghe một âm thanh chói tai vọng vào từ cửa chính :
"Anh tính làm gì Quân vậy !!"
Hạ Mai la toáng lên,bịch kem trong tay cô rớt xuống gây sự chú ý của cả hai người kia.Cô vội vội vàng vàng đi vào trong phòng khách,chỉ vào mặt hắn :
"Anh đứng yên đó"
Hắn há miệng định nói nhưng bị chói mắt vì chiếc đèn flash từ camera của Hạ Mai chiếu vào mắt,thì ra cô đã nhanh tay chụp một tấm hình,sau đó định ấn gửi cho Tú Linh.
"Anh Quân còn yếu lắm,anh làm cái trò gì vậy ?"-Cô cao giọng.
Hạ Mai nhìn vào cảnh này chỉ thấy Trung Quân nhà cô đang bị ức hiếp,anh rõ ràng còn đang khóc kia kìa,hắn thì thản nhiên nhìn thấy đã chướng mắt.
"Ngoan,nín nha,Quân không khóc nữa nè"-Hắn mới để ý anh vẫn đang khóc.
Denis cúi xuống gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ của anh,dỗ anh xong hắn mới quay sang cô,hắn đã quá nhức đầu với sự nhiều chuyện của Hạ Mai rồi.
"Tôi thấy Quân khỏe rồi mà,nãy cô còn dẫn Quân xuống được mà nhỉ"
Hạ Mai vẫn không biết chuyện này thực hư thế nào,cô tin vào những gì trước mắt cô thấy nên càng tức giận vì thái độ của hắn hơn,cô mắng chửi xa xả hắn như con :
"Anh buông Quân ra,anh là cái đồ khốn nạn.Anh muốn Quân chết anh mới vừa lòng hay gì"
"Thì sao ?"-Hắn không quan tâm người đang mắng lắm.
"Rồi cô còn muốn đứng ở đó xem phim sex trực tiếp à"-Hắn cười khẩy,hướng mắt về phía cô.
"Anh buông Quân ra đi"-Hạ Mai sốt sắng.
Cô vừa nói vừa chạy tới gần chỗ hai người đang đứng,Trung Quân vẫn chưa ngừng khóc,anh còn đang thút thít trông rất thương.
Cô tưởng hắn giở trò đồi bại,lúc nãy anh còn đi được mà giờ hắn phải bế,chả là không bị ức hiếp thì là gì ? Hạ Mai hung hăng lao vào muốn đánh nhau với Denis,hắn thấy có điềm nên né vội :
"Ê này tránh xa tao ra"
"Quân té bây giờ"-Hắn hơi lớn tiếng cảnh cáo.
"Bây giờ anh có thả Quân ra không"
Cô đứng trước mặt Denis,tay chống hông rất oai vệ sẵn sàng nghênh chiến hắn.Hắn chẳng hiểu đây là đang làm gì,cáu kỉnh gạt cô sang bên :
"Bị điên hả,né ra đi"
"Cứ sáp sáp vào,đã ai làm gì"
Hạ Mai bị hắn mắng,từ thế chiến chuyển sang thế hèn đi van xin Denis thả anh ra,hắn cáu rồi thì đừng mơ tới việc thương lượng.
"Anh ơi anh ơi"
"Em xin anh thả Quân ra hộ em"-Cô ngọt ngào xin xỏ.
"Mày tưởng tao làm gì Quân ?"-Hắn khó chịu ra mặt.
"Tự nhiên ổng than đau xong tao mới bế đấy"
"Ai làm gì"
"À..đ-để em đi nhặt kem cho anh nha"-Hạ Mai đảo mắt né cái nhìn của Denis.
"Đi đâu"-Hắn liếc cô.
Cô đang định chuồn gấp thì nghe âm thanh lạnh lẽo truyền tới bên tai,cả người như bị rút cạn sinh khí không thể nhấc chân lên đi được.
Do ban nãy khẩu khí của cô lớn quá,dám thách thức cả hắn nên bây giờ không dám quay lại nhìn Denis nữa,cô cũng biết quê chứ.
Thấy cô không nhúc nhích,hắn đi tới trước mặt cô nhìn chằm chằm Hạ Mai,cô cũng biết điều mà cười cười giảng hòa :
"Anh ơi chỉ là.."
"Đưa đây"-Denis cắt ngang lời cô.
Hắn đòi cô giao ra điện thoại có tấm ảnh vừa nãy cô chụp hai người,tuy không nói là đưa cái gì nhưng ai cũng ngầm hiểu cả.Hạ Mai ngậm ngùi rút điện thoại ra từ từ,động tác máy móc như bị đóng băng.
Denis bế anh trên tay,mất kiên nhẫn nhìn cô,hắn không chờ được mà trực tiếp giật điện thoại từ tay cô,ra lệnh :
"Mật khẩu"
"Thôi em mở cho"-Hạ Mai vẫn nhây.
"Đọc"-Hắn có dấu hiệu sắp cáu.
Hạ Mai thôi không nhây được nữa,cô tính đọc mật khẩu cho hắn nhưng chưa kịp mở miệng thì Trung Quân đã đọc hộ,anh tỉnh bơ :
"Một sáu.."
"Một chín chín hai"
Hắn nghe thế,tay lanh lẹ nhập dãy số lên màn hình khóa,không hề biết đó là anh trêu hắn cho tới khi điện thoại báo "sai mật khẩu".
"Gì vậyyyy"
Denis nhìn anh với đôi mắt thất thần,nom như mới ra trại.Hắn thấy anh cười khúc khích liền biết có chuyện gì,hắn lấy đầu mình cụng vào đầu anh một cái,lực rất nhẹ nên chỉ như giỡn chơi để cảnh cáo Trung Quân.
Hắn thở hắt ra,quá bất lực với em bé nhà mình.Trung Quân cười tít mắt vào,do khóc nhiều hai má cũng ửng đỏ,mũi hồng lên dễ thương đến xao xuyến lòng người.
Denis nhìn anh chăm chú,thấy anh vừa khóc xong như thế nên tự biết mình không được manh động,hắn nhẹ nhàng thơm lên má anh một cái,anh dễ thương như vậy hắn hôn thêm bao nhiêu cái cũng được.
Bất ngờ nhận được chiếc thơm má từ chồng,anh giật mình nhắm cả một bên mắt lại,ngay chỗ bị hôn xuất hiện một đám mây hồng hồng,anh ngại đó.
"E hèm"-Trung Quân giả vờ hắng giọng.
Anh làm bộ nghiêm chỉnh trong khi bản thân vừa mới bị trêu xong,nhìn qua Hạ Mai thì thấy mặt cô vừa hèn hèn vừa khi dễ.Cô chẳng thèm quan tâm anh,trực tiếp bỏ qua anh trai yêu quý.
"Một sáu.."-Hạ Mai chống nạnh,bất lực đọc mật khẩu.
Hắn đảo mắt liếc qua cô một lần,khi cô nhận ra thì lại ương ngạnh không chịu đọc đàng hoàng,quyết tâm trêu ngươi Denis với vẻ mặt khinh bỉ :
"Mật khẩu là sinh nhật của em,anh đi mà mở"
Hạ Mai tính gài Denis về vụ biết sinh nhật của cô.Nhưng hắn rất tinh,đâu có dễ bị cô lừa như thế,ngay từ đầu hắn đã nhận ra rồi.
"Sinh nhật mày chứ có phải số đo ba vòng của Trung Quân đâu mà tao nhớ"
Hắn đập cái điện thoại lên trán của Hạ Mai nhưng cô không thấy đau,vì hình như Denis không hề dùng lực mà chỉ đe dọa chút đỉnh thôi.Tới nước này cô mới chịu nghiêm chỉnh đọc mật khẩu cho hắn kiểm tra thư viện ảnh.
Denis nhanh tay truy cập vào thư viện,hắn xóa đi tấm hình cô chụp,xong hết thì hắn trả lại cho cô rồi cảnh cáo :
"Tao biết trong khôi phục ảnh vẫn còn,tao để cho mày tự giác đó"
"Đi vào phòng đi"
Hạ Mai nghe được thế thì chạy như bay vào trong phòng đóng sầm cửa lại,nhanh tới nỗi quay qua quay lại đã không thấy bóng cô đâu.
Hắn lúc này mới bế anh đặt xuống sofa,để anh nằm yên vị trên đó hắn mới có thì giờ ngắm cho thật kĩ gương mặt đẹp như tạc tượng của Trung Quân.Hắn chống tay lên hai bên nệm ghế,vô cùng điềm tĩnh nhìn anh khóc ở dưới thân mình.
Tiếng nức nở của anh chốc chốc lại ngừng,rồi lại tiếp tục,cứ một vòng lặp lại như thế vì anh không kiềm được cảm xúc của chính mình.Hắn chờ anh từ từ bình ổn lại mới nói :
"Sao mà khóc hoài vậy hả"
Nhận được ánh mắt ngơ ngác của Trung Quân nhìn mình,hắn không ngại ngần cúi xuống hôn liên tiếp lên mặt,lên hai bên má của anh nhưng vẫn không dỗ được anh nín khóc.
"Hức..hức.."
Anh bị hắn hôn dồn dập,hoảng sợ cộng dồn vào làm hai hàng nước mắt tuôn xuống như thác đổ.Denis nhíu mày vuốt ve sườn mặt anh,hắn nhẹ nhàng an ủi :
"Cái miệng này không được mếu nữa nha,nãy mới xúi bậy cái gì đó"
Trung Quân ấm ức nhìn ông xã,nước mắt lấm lem làm đôi mi cong vút dính đẫm nước hết cả,hắn tranh thủ cướp lấy sự chú ý của anh :
"Bé hư quá lớn rồi mà còn khóc"
"Phải xử sao đây ?"
Nói đoạn,hắn vờ áp sát xuống gương mặt anh,Trung Quân căng thẳng mím môi không dám khóc,anh tìm cách tự bào chữa cho mình :
"Không làm sao"
Anh nói dứt câu,Denis liền hôn xuống đè nghiến đôi môi anh,hắn giữ môi cả hai hơn một phút mới buông ra,đột ngột bị dứt ra khỏi nụ hôn,anh cáu :
"Bộ cậu thèm zai hả,hôn hoài vậyyy"
"Hé miệng ra"-Denis không thèm đôi co với anh,trực tiếp vào việc.
".."
Trung Quân căng da đầu ngẫm nghĩ,anh biết hắn thích hôn môi nhưng đâu có ngờ hắn thiếu thốn tới mức đòi hỏi mọi lúc như này.
Thôi thì đằng nào hắn cũng cưỡng hôn anh thôi.Trung Quân thế mà lại ngoan ngoãn hé môi ra chào đón hắn,nhưng lần này anh nắm thế chủ động điều khiển nụ hôn.
Hắn chưa kịp tấn công thì anh đã nhào tới hôn ngấu nghiến,giống như Trung Quân đã dồn hết sinh khí của mình để cho cái hôn cháy bỏng này vậy.
Mấy giây đầu hắn để cho anh tự do điều khiển,được một lúc hắn mới động thủ mà luồn lách vào khoang miệng của đối phương,Denis chầm chậm kéo dài nhịp của nụ hôn ướt át như cố ý chơi đùa anh.
Nhưng,hắn không ngờ anh lại lì lợm không chịu xin tha,hắn vờn anh nãy giờ cũng đủ thiếu hơi thở không nổi nhưng anh vẫn nhắm tịt mắt cố chấp hôn.
Denis hôn một lúc,hắn hết hơi mới buông anh ra,khi tách ra rồi hắn giả vờ hờn anh,tay vừa chọt léc anh vừa nói với giọng điệu trách nhẹ :
"Anh làm cái gì vậy hả"
"Nãy ớ hớ hớ cậu đòi hôn mà,nãy đòi mà"
Trung Quân cười ngặt nghẽo tới cong cả người,chân anh đạp đạp lên bụng hắn đẩy tên bự con kia ra,anh bị hắn đè thì có nước ngạt khí.Trông anh lúc này thỏa mãn cực,vì anh đã thành công trêu hắn rồi mà.
"Giờ tôi cũng đòi nè,đòi ngay nè"
Hắn làm bộ nguy hiểm trấn áp Trung Quân,chân anh ở dưới vẫn cố đạp hắn tránh ra nhưng tay thì lại vòng qua ôm cổ hắn,kéo hắn áp sát anh hơn.
"Hahaha..cậu đòi cái gì..hahaha"
Anh cười giòn giã mà không hề để ý bản thân đã bị hắn nhấc bổng lên trên tay,trên đường đi anh mới kịp nhìn lại thì đã muộn.
"Ê ê..hệ hệ đừng có bế nữa thằng này"-Anh vừa nói vừa cười ha hả.
"Bế tao đi đâu"
"Nãy đòi hôn môi giờ đòi hôn chỗ khác nè"-Hắn cười cười đểu cán.
"Hôn cái đầu cậu,buông raa"
Trung Quân bỗng nhận ra có cái gì đó không ổn,lúc này mới ngừng cười mà gào lên đòi hắn thả mình xuống.Anh nhanh trí lấy tay che mắt hắn lại,không cho hắn nhìn đường đi nữa.
"Mau buông xuống nghe chưa"
"Đi thêm một bước nữa coi"-Anh có vẻ đắc ý.
Hắn bị anh quấy quá buộc phải đứng lại,nếu không nhìn được đường thì cả hai sẽ té sấp mặt.Những tưởng hắn sẽ đứng im chịu trói nhưng Denis giở trò liếm tay của anh làm nó dính nhớp nháp.
"Điên hảa"
Trung Quân giật mình vì bị tên kia chơi cái trò dơ hết sức,anh không mấy bất ngờ vì mấy mánh độc lạ của hắn.Anh giật tay ra vẩy vẩy ra bộ chán ghét,anh khó chịu ra mặt nói :
"Êy"
Anh kêu hắn,song lại trợn mắt nhìn hắn đe doạ :
"Quen cái thói đó ở đâu vậy hả"
Trung Quân dí đầu sát vào trán hắn ra vẻ hung dữ mà Denis nom chỉ tổ buồn cười,hắn có sợ đâu.
"À liếm dần cho quen"-Denis mặt dày trả lời.
Trung Quân đang bị ốm,chiếc mũi nhỏ xinh cứ sụt sịt suốt cả ngày vì sổ mũi nên thành ra cũng khó chịu hơn ngày thường,anh lười chẳng muốn đôi co với hắn.
Anh bình tĩnh khoanh tay,ý là anh coi hắn sẽ làm gì mình.
Denis bế anh lên phòng,hắn đặt anh ngồi ở giường,quay qua khóa cửa phòng,trong suốt quá trình ấy hắn chẳng nói gì làm anh nổi bão trong lòng.
Bình thường cả hai không có thói quen chốt cửa phòng ngủ vào buổi sáng,anh lo lắng nhìn chằm chằm Denis,bắt đầu suy nghĩ miên man.
Trung Quân lơ đãng nhìn theo bóng lưng của chồng,mãi cho tới khi hắn tới sát gần anh mới hoàn hồn.
"Hôn cái coii"
Denis giở giọng sở khanh đòi hôn hít,hắn nhào bổ lên giường đè anh ra.Lúc hắn chộp được tay của anh định dằn xuống nhưng Trung Quân không chịu.
Anh khó chịu vùng ra như con cá bị ném lên bờ,giãy đành đạch chống cự hắn :
"Đừng coiii"-Trung Quân nhăn nhó đẩy hắn.
Anh cứ nghĩ hắn giỡn giỡn một lúc rồi sẽ buông ra như mọi lần thôi,nhưng bây giờ anh cự nự một lúc rồi mà hắn còn chưa chịu buông nữa.
Lúc này Trung Quân mới ý thức được,Denis không đùa với anh.
Hắn dùng sức tách tay của anh ra,sức lực lớn mạnh ập tới bất chợt làm anh hụt tay không đỡ kịp,thành ra đã bị Denis áp đảo hẳn.
Anh tự biết mình không đánh nhau lại với hắn nổi,bèn dùng cả tính mạng để giảng triết lí nhân sinh cho Denis nghe :
"Cậu mất tui là cậu đi tìm con khác được chứ tui xuống âm phủ huhuhu"
"Aaa"-Anh gào lên vô vọng.
"Xuống đó diêm vương hỏi sao chết thì biết ăn nói sao"
"Kêu bị đâm chết kì lắm"-Anh nỗ lực giải thích cho hắn hiểu.
Hắn nghe nhưng không để tâm,thản nhiên đáp :
"Chết thế nào mà chết,trong bụng còn đang mang con tôi kìa"
Trung Quân nghe thế chẳng hiểu cái gì ra cái gì,anh ngơ ngác hỏi lại hắn :
"Gì"
"Con nào"
"Không tin thử coi là biết nè"-Hắn tinh ranh đá lông mày.
Denis luồn tay xuống vén tà áo anh lên,ý định sờ eo của anh rõ mồn một giữa ban ngày ban mặt.Trung Quân đỏ mặt như trái cà chua chín mọng,anh cuống quýt đẩy đẩy cánh tay đang sờ soạng lung tung trên cơ thể anh.
"Aaa Denis Đặng là đồ biến thái"
Trung Quân hoảng quá hét lên rõ to,hắn nghe mà muốn điếc tai vì âm lượng phóng đại của anh.Denis nhíu mày nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của anh,hắn doạ :
"Im chưa"
Hắn doạ thì mặc hắn,anh la thì vẫn la.Thấy tình hình không khả quan,anh dùng cả tính mạng để phóng đại rằng hắn biến thái,Denis hết cách đành phải dùng tới hạ sách cuối :
"Im lặng hoặc tôi tung ảnh nóng của anh lên mạng"
Anh đang la thì ngừng lại,nghe thế thì mới khinh khỉnh nhìn Denis với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn được,hắn thì làm gì có cái gan đó.
"Ảnh nóng là gì ? Ảnh tôi xông hơi hả"
Hắn trầm lặng một lúc,tầm mấy giây sau,hắn cúi thấp xuống vừa tầm với anh rồi thì thầm :
"Tôi có clip sex của anh đấy"
Anh tức lắm nhưng không cãi lại được,đang bị hắn dồn vào thế yếu cũng đành nghe lời ngậm miệng vào.
"Xưng em"-Ý định bắt nạt của Denis rõ mồn một.
"Em..em.."-Anh ngập ngừng có vẻ không muốn nói.
"Em iu Denis"
Trung Quân nói,âm lượng nhỏ xíu trong cổ họng như không muốn cho hắn nghe rõ.
"Gọi tôi là cái gì"
Hắn không thấy thỏa mãn,ý định bắt nạt ngày càng quá quắt hơn mà muốn anh phải gọi to rõ ràng.
"Em iu Denis"
Anh nhất định không chịu nói,lặp lại câu vừa rồi một cách lì lợm.
"Hửm"
Denis sắc lạnh nhìn anh,cố ý cảnh cáo người đang ngoan cố bên dưới thân.Hắn làm bộ lạnh giọng,nhấn mạnh lần nữa :
"Em nói gì"
"Em..em nói là em iu anh"-Trung Quân lắp bắp không nên câu.
Mặt và hai tai của anh đã đỏ lên trông thấy vì cảm giác ngượng ngùng với cách xưng hô lạ lẫm này.
"Anh nào ?"
Hắn muốn hơn thế,anh nói chung chung không thể làm vừa lòng hắn.Denis nhớ tới hôm anh gào lên tên gã người cũ kia,tức tối nói :
"Anh Hưng à"
"Có tin là..."
Denis đang nói thì ngưng một chút,hắn đưa tay xuống dưới,nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp vải mềm mại của chiếc quần anh mặc.Hắn để hờ tay trên quả đào nộn thịt trắng trẻo,tuy hắn không làm gì nhưng anh đã sợ chết khiếp rồi.
"Một lần nữa"-Hắn nhíu mày,lộ ra vẻ không hài lòng.
"Em..iu chồng"
Trung Quân ấm ức nhưng không dám cãi,bàn tay gân guốc của hắn cứ vờn trước mông anh như một lời cảnh cáo anh đừng hỗn,không thì có khi tay hắn lại đi lung tung nữa.
Tuy miệng thì ngoan ngoãn hàng phục nhưng mắt anh vẫn liếc hắn toé lửa,ai bảo cái tên này trịch thượng thấy ghét.Hắn biết trong lòng Trung Quân đang thầm mắng chửi như điên,nhưng hắn không quan tâm,hắn chỉ muốn nhận được câu trả lời ưng ý nhất từ miệng anh thôi.
"Sai rồi"-Hắn vừa nói vừa nhìn anh đầy thâm sâu.
"Lại nào"
"Em..."-Anh ngập ngừng.
"Em iu chồng Denis"
Nội tâm Trung Quân phản pháo kịch liệt,ai lại gọi như thế,cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy,nhưng miệng anh thì vẫn ngoan ngoãn gọi hắn bằng anh.
Hắn giãn cơ mặt ra vẻ hài lòng,anh thấy hắn không có yêu cầu gì tiếp nữa nên mới dám thở phào nhẹ nhõm,nhưng nằm ngoài tưởng tượng của anh,hắn còn đưa ra một mệnh lệnh còn quá quắt hơn :
"Gọi daddy"
Trung Quân nghe hắn thầm thì bên tai muốn ngại chín mặt,cặp má núng nính cũng ửng hồng lên thẹn thùng.Anh giận quá mà rằng :
"Gọi mama thì gọi"-Anh không khuất phục nữa đâu.
"Để mẹ nói con nghe nè"
"Con phải biết nghe lời mẹ"
Hắn hùa theo nhịp câu chuyện để thành mẹ anh luôn,Denis rất bình tĩnh với thái độ chọc tức của anh,ngược lại người kia đã thẹn quá hoá giận rồi tự tức tối trong lòng một phen.
"Thơm mẹ cái nè"-Denis thấy anh im lặng,hắn có đà tiến tới.
"Con đẹp chứ con khờ"-Anh đanh đá liếc hắn.
"Mày đừng có gài tao"
Trung Quân có một tính xấu,mỗi lần anh phấn khích hoặc sợ hãi đều sẽ mất kiểm soát lời nói,mà anh lại hay hỗn với Denis và xưng mày tao,hắn chỉnh mãi không được cái tính này của anh.
"Gọi ai là 'mày' cơ ?"
Hắn đang vui vẻ,bỗng dưng trầm giọng xuống,nét mặt hắn đanh lại trông như sắp đối chất với Trung Quân.Không khí trong phòng đột nhiên biến thành một khối lạnh toát rợn người,anh hoang mang nhìn hắn,lúng túng không biết phải làm sao.
"Anh ơi em lỡ em lỡ"
Trung Quân vội vàng xua xua tay để giải vây cho chính mình,nhưng hình như nhìn nét mặt nghiêm nghị của hắn thì chiêu này không có sức ảnh hưởng lắm.Anh rất sợ làm phật ý Denis,hắn trông nhây thế thôi chứ mỗi lần cáu lên thì cực kì đáng sợ,hắn không phải kiểu đe doạ cho vui mà thật sự sẽ làm được.
Anh vừa nói dứt câu hắn không chần chừ lao vào,đỡ lấy phần cổ trắng nõn lấm tấm vài vết hôn đỏ rực,hắn rải nụ hôn lên cổ anh,nhịp độ liên tục và dồn dập làm Trung Quân hoảng loạn.
Những cái hôn của hắn mờ ám,nồng mùi sắc dục hệt như ngày hôm ấy,lúc hắn chuẩn bị đưa anh lên giường.Anh nghĩ tới mà gai hết người,hốc mắt phủ thêm một lớp nước long lanh.
"Anh ơi.."
Trung Quân vẫn nỗ lực kêu hắn nhưng người bên dưới không chú ý vào lời nỉ non của anh,hắn hôn xuống một cái anh liền ngửa cổ ra sau vì cảm giác nóng ran rát ở cần cổ không cách nào giải toả được.
Denis vùi đầu vào hõm cổ anh,nơi đó toả ra mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể Trung Quân làm hắn đê mê không dứt được,đang mơn trớn vùng da mỏng manh đỏ ửng,hắn bỗng nắm lấy tay anh,nói :
"Bình thường em hay đặt ở đây này"
Rồi hắn cầm tay anh đặt lên vai mình,cho anh một điểm tựa vững chắc.Vì lúc nãy khi nhìn Trung Quân,hắn đã để ý được tay của anh lúng túng không biết để vào đâu,có lẽ anh hoảng loạn quá.
Trung Quân cũng muốn để tay lên đó nên anh không phản kháng gì,lúc hắn kéo tay anh lại vừa hay đúng ý.Những tưởng sẽ có một màn cự nự hòng đẩy Denis ra,nhưng mà chuyện anh vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này là điều hắn không ngờ tới.
"Hưm.."
Anh thoải mái rên nhẹ bên tai Denis,cổ tay mảnh khảnh hơi dùng sức kéo hắn lại gần mình hơn,khoảng cách giữa hai người gần như bằng không khi Trung Quân liên tục để hắn áp sát anh mà không phản kháng.
Hắn hôn mút điêu luyện nơi vùng da nhạy cảm của anh,dường như anh muốn hoà cùng một nhịp với Denis khi được hắn chăm sóc,quên luôn bản thân vẫn còn đang đau sau trận hoan ái kịch liệt nọ.
"Khoan đi anh ơi"-Trung Quân mơ màng.
"Anh ơi"
Anh kêu lên,thanh âm nho nhỏ còn hơi run do phấn khích.Denis tranh thủ hít đầy buồng phổi mùi thơm dịu nhẹ của em bé nhà hắn,có lẽ hắn nghiện mùi của anh mất rồi.
Lúc Trung Quân không để ý,hắn đã lần mò xuống chiếc quần của anh,cảm nhận được đôi tay lạnh chạm vào mông mình kéo quần anh xuống,anh sợ hãi tới mức quên mất mình định nói gì tiếp theo.
Anh hoang mang đấu tranh nội tâm,một bên muốn đẩy tên háo sắc kia ra nhưng một bên lại được hắn chăm chút cho sướng rơn,không muốn đẩy hắn.
Trong khi quẫn bách trí não của anh không hoạt động linh hoạt lắm,và bằng một cách thần kỳ,anh vô thức khép chân lại theo bản năng.
Vô tình anh đã kẹp luôn cả đùi của Denis chính giữa hai chân anh,làm hắn phải căng não kiềm chế chính mình.Hắn khẽ dừng động tác kéo quần lại,nhìn xuống người bên dưới vì động tĩnh nho nhỏ của anh.
Hắn bình tĩnh làm như không có chuyện gì,tay hắn rê qua từng tấc da thịt ở đùi non mềm mại của Trung Quân,vuốt ve thật nhẹ nhàng như đang vờn một con mồi ngon nghẻ.
"Ngoan nào"-Denis thấp giọng an ủi.
"Anh có làm gì đâu"
Hắn trầm ngâm nhìn Trung Quân,anh cảm nhận được hắn đang muốn xoa dịu anh,thần kinh căng cứng lúc này của anh mới dần dần thả lỏng ra chút ít,sẵn sàng chào đón Denis.
Nhận thấy sự thư giãn hiện lên trên nét mặt của Trung Quân hắn mới tiếp tục làm việc đang bỏ dở,Denis thẳng tay kéo phăng chiếc quần của anh xuống,ném đi.
Vì quá vồn vã mà hắn vô tình lại làm em bé nào đó sợ co rúm lại,Trung Quân bị ám ảnh hôm ấy nên vẫn có phản ứng nhất định đối với việc này.
Hắn ném phăng chiếc quần đáng thương xuống đất,tay nhanh chóng luồn xuống cấm địa,xoa nắn thành đủ thứ hình dạng tới nỗi hai quả đào của anh ửng đỏ lên.
Anh mơ màng nhìn hướng chồng,trong đôi mắt nâu sáng phảng phất nét hoảng hốt,rõ ràng là bị hắn doạ sợ rồi nhưng không dám phản kháng.Hắn bóp mông anh chán chê,lại đột nhiên dời tay đi.
Denis không nói lời nào,chăm chăm nhìn ngắm nơi địa đạo mật mà chỉ hắn được thấy,chỗ đó của anh vẫn còn đỏ hỏn,mấy vết xước vẫn còn nguyên đó,chắc chắn rất đau.
Trung Quân không biết hắn định làm gì tiếp theo nữa,nhưng anh cũng không có cách nào chống cự được,bên dưới của anh đau nhói không khép được chân lại đàng hoàng thì hắn làm gì được chứ.
Anh nín thở chờ xem hắn sẽ làm gì,cứ tưởng sắp phải chuẩn bị tinh thần cho một trận nữa nhưng Denis đã đi xuống giường,hắn lục lọi cái gì đó trong hộc tủ rồi quay trở lại với một tuýp thuốc trên tay.
Hắn quay lại nhìn thấy ánh mắt đề phòng của anh thì muốn phì cười,hắn thừa biết anh đang nghĩ gì trong đầu nên mới trưng ra vẻ mặt đó.Denis lắc đầu bất lực,hắn yên lặng nặn kem ra tay rồi bôi vào vết thương cho anh.
Trong cả quá trình hắn đều làm rất tỉ mẩn,hắn làm mạnh tay thì anh sẽ bị đau.Trung Quân nằm im thin thít,thở mạnh cũng không dám.Hai chiếc má bánh bao sữa của anh dần dần chuyển hồng,rồi đỏ ửng lên như gấc vì ngại.
Ai lại để hắn nhìn vào chỗ nhạy cảm đó như thế,còn gì là riêng tư nữa !
Suy nghĩ này nhảy lên trong đầu anh làm Trung Quân nóng ran hết mặt,mặc dù chỗ nào trên người anh hắn cũng đều nhìn thấy rồi,nhưng anh vẫn không thể nào coi đó là chuyện hiển nhiên được.
Hắn không chỉ nhìn,mà còn trực tiếp bôi thuốc cho anh.Trung Quân cảm giác anh sắp tự đem mình đi luộc chín rồi cũng nên,ngượng chết mất !
Cả quá trình bôi thuốc diễn ra trong không khí gượng gạo,hoặc chí ít thì có mỗi mình anh thấy thế.Trung Quân không chịu nổi cái cảnh này,anh bám lấy phần nệm bên dưới cố ngồi dậy đặng trốn khỏi ánh nhìn nóng như lửa của hắn.
Denis tưởng anh giận dỗi gì hắn nên mới không nói không rằng,hắn bắt đầu suy nghĩ ra đủ mọi phương thức để dỗ anh trong đầu.
Mỗi người ai cũng có một suy nghĩ riêng trong lòng,mà hắn thì hiểu lệch đi nên mới có chuyện bây giờ hắn đang đứng trước cửa phòng của Hạ Mai như này.
"Nãy lỡ chửi nó ghê quá,giờ mượn đồ có sao không ta"-Hắn đứng như cây sào tòng ngòng nhìn vào căn phòng đóng chặt cửa trước mặt.Đúng vậy,lúc nãy hắn cậy uy mắng cô một trận bây giờ còn đi mượn đồ của cô,không biết lựa lời sao cho phải phép nữa.
Tần ngần một lúc hắn mới gõ cửa phòng kêu Hạ Mai,cô nghe tiếng gõ tưởng đâu là Trung Quân kiếm nên vui vẻ chạy ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở,cô đang trong trạng thái háo hức bỗng nhìn thấy Denis, người vừa nãy chửi cô té tát đứng trước mặt cô.Ngay lập tức Hạ Mai xụ mặt xuống,vẻ không vui viết hết lên mặt cô.
"Anh Den"-Cô chào cho có lệ,mặt rõ là không hề chào đón.
"Cho tao mượn.."-Denis ngập ngừng lên tiếng.
"Không"
Hạ Mai vừa nghe thấy hắn mở lời định mượn đồ,cô chưa nghe hết câu đã dứt khoát từ chối.Hắn biết cô còn để bụng chuyện hồi nãy,bèn hạ mình xin lỗi cô,mục đích của hắn quan trọng hơn sĩ diện mà.
"Thôi tao xin lỗi,cho tao mượn..."
"Không"-Hạ Mai vẫn nhất định từ chối.
Hắn không mấy quan tâm thái độ khinh thường từ chối tiếp của Hạ Mai,cô đã liên tục nói "không" nhưng hắn vẫn mặt dày nài nỉ để mượn đồ,không biết hắn mượn cái gì mà phải hạ thấp bản thân thế.
Đối với con người hắn,cô biết hắn coi trọng tự tôn cỡ nào,nhưng Denis sẵn sàng xin lỗi cô hàng chục lần,Hạ Mai thấy cái này đích thị là hắn cần thứ đồ gì ở chỗ cô quan trọng lắm.
"Được rồi,anh vô lựa đi"
Mãi mới nhận được câu đồng ý của cô,hắn cảm ơn rồi đi vào phòng Hạ Mai,thì ra hắn muốn mượn một chiếc kẹp tóc của cô vì hắn biết cô có rất nhiều kẹp tóc,Tú Linh lúc nào cũng bô bô rằng đã tặng cô bao nhiêu là chiếc kẹp xinh xẻo còn gì.
Denis cau mày nghiêm túc lựa kẹp tóc,hắn đã cố lục tung cả hộp mấy trăm cái nhưng cái nào cái nấy hình thù chẳng giống ai,Tú Linh tặng toàn mấy cái kẹp tóc bẩn bựa nhìn bẹo hình bẹo dạng hết sức.
Cuối cùng,sau khoảng hai mươi phút hắn lựa được một chiếc kẹp hình trái bơ,nó nhỏ thôi,nhưng rất đáng yêu.Hắn nghĩ bụng chắc chắn đeo lên cho Trung Quân nhà hắn sẽ rất dễ thương nên ưng bụng lắm.
"Anh mượn cái này làm gì vậy"
Cô khó hiểu nhìn hắn đi ra ngoài với chiếc kẹp bơ trong tay,đương nhiên cái này không dành cho hắn kẹp rồi.Denis nhìn ngắm nó nhưng không có ý định nghiêm túc trả lời Hạ Mai,hắn nói :
"Đem về nuốt"
"Bộ anh đói lắm hả"-Cô tặng hắn cái nhìn phán xét.
"Dạo này kinh tế eo hẹp"-Denis chép miệng.
"Thôi đi vào đi"-Hắn đẩy cô vào phòng.
Denis không nói gì thêm,hắn nắm chặt chiếc kẹp nhỏ gọn vào lòng bàn tay,hắn bước ra khỏi phòng định đi lên lầu nhưng chợt nhớ ra còn chưa cảm ơn cô,hắn khựng lại rồi miễn cưỡng :
"Cái này,tao cảm ơn nhé"
"Ai cần ông cảm ơn"-Hạ Mai nhếch mép ra vẻ không quan tâm.
...
Denis trở về phòng của hai người,thấy anh đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc,tay anh gõ lạch cạch trên phím laptop.
Vì tư thế ngồi bị lệch hẳn một bên của anh,mới đầu hắn hơi thắc mắc nhưng nhìn một lúc hắn cũng biết được anh đây là đang làm việc.
Hắn không nói gì,để kệ anh làm gì thì làm.Dù sao công việc từ bữa tới giờ tồn đọng khá nhiều nên để anh làm một chút cũng không mất gì,hắn đi lại bàn lấy laptop của mình rồi ngồi trên giường,mở máy ra và bắt đầu làm việc.
Mang tiếng là làm việc nhưng thật ra hắn không nghiêm túc chút nào,Denis vừa làm vừa nằm chờ anh xong việc để có cơ hội kẹp tóc cho anh,nhưng đợi khá lâu rồi mà Trung Quân còn chưa chịu dừng hoạt động gõ phím lại.
Hắn bực dọc ra mặt,sự thiếu kiên nhẫn viết hết lên mặt hắn.Người ngồi trên bàn kia không mảy may để ý sát khí toả ra sau lưng mình,thì ra nãy giờ sau khi làm xong anh đang trò chuyện với fans rất xôm trên group chat cộng đồng.
Có rất nhiều người hâm mộ hỏi han tình hình của anh,mấy hôm nay Trung Quân không xuất hiện trên mạng xã hội nên mọi người rất lo không biết anh có chuyện gì.
"Chừng nào anh vô Sài Gòn thế ạ ?"
"Bao giờ có show Sài Gòn thế anh ca sĩ ơi"
"Fan Sài Gòn nhớ anh lắm á"
Hàng loạt các tin nhắn tương tự như thế xuất hiện,group chat nhảy loạn xạ tin nhắn lên muốn lag hết cả máy.Trung Quân ngẫm nghĩ,cân nhắc kĩ câu trả lời trước khi bịa ra một lí do gì đó để bao biện cho sự vắng mặt của anh từ bữa tới giờ.
"Tui đang đau nên không đi diễn được"-Trung Quân gửi tin nhắn đi.
Chưa đầy năm giây sau,người hâm mộ đua nhau vào hỏi han sức khoẻ của anh,tin nhắn trôi nhanh như nước lũ đại loại là :
"Anh bị đau ở đâu ?"
"Anh không khoẻ ạ ?"
"Tui bị viêm xoang,giờ đang phải đi xông họng nè"
Anh vừa gõ phím vừa đắn đo suy nghĩ xem cái lí do đó có tin nổi không,vừa mới ấn gửi đi một cái anh còn chưa kịp đọc phản hồi từ fans đã bị hắn kêu dựng ngược.
"Em ơi"-Tiếng hắn vang lên,trầm trầm nghe rất êm tai.
Anh miễn cưỡng quay đầu lại theo phản xạ,dĩ nhiên anh biết hắn gọi anh nhưng Trung Quân không thích bị gọi là "em" lắm,mà từ nãy tới giờ Denis liên mồm gọi anh bằng danh xưng đó làm anh tức muốn chết.
"Lại đây ôm cái coi"-Hắn dang rộng sải tay ra chờ sẵn.
Trung Quân hậm hực phồng má lên biểu tình,nhưng anh vẫn nghe lời hắn lao vào ôm lấy Denis.Do anh cố ý đâm vào người hắn nên dùng lực quá đà.
Đầu anh đập vào khoang ngực rắn rỏi của đối phương,sau đó vì ngại quá mà anh nép hẳn mặt vào trong và chỉ lộ ra một phần má trắng trẻo đang tựa lên ngực hắn.Bên dưới,tay anh đã vòng qua ôm chặt lấy hắn,nhưng mặt Trung Quân thì vẫn tỏ thái độ.
Denis một tay cầm điện thoại,tay kia nhẹ nhàng móc chiếc kẹp tóc hình trái bơ ra từ trong túi,nhân lúc anh không để ý hắn đã kẹp nó lên đỉnh đầu của anh,chỗ tóc phồng phồng tự nhiên mọc ra một quả bơ màu xanh trông ngộ nghĩnh,cũng đáng yêu phết.
Hắn chụp một tấm hình trong tích tắc,từ góc của camera có thể thấy được phần đỉnh đầu bông xù của Trung Quân đang dựa vào ngực hắn,tư thế thân mật như mấy cặp tình nhân hay chụp với nhau.Đặc biệt,trên tóc anh còn đính cả chiếc kẹp xinh xắn Denis kẹp cho,trông vừa tình vừa dễ thương.
"Còn giận tôi hả"-Hắn vừa ôm anh vừa hỏi để đánh lạc hướng.
"Hông"-Trung Quân nói thế mà mặt anh rõ là dỗi.
Hắn không trả lời anh,để kệ cho anh dỗi hờn,mục đích của hắn chỉ là làm phân tán sự chú ý của anh thôi.Tí nữa anh mà lướt mạng thấy bài đăng thì kiểu gì mà giận nổi.
Denis truy cập vào facebook và đăng tải tấm ảnh vừa chụp được lên trang cá nhân và story,hắn gắn thẻ Trung Quân vào bài viết với tiêu đề : "Diễn tập",bài viết được đăng ở chế độ công khai cho nên ai cũng có thể xem được,chính là hắn cố ý thả ra một chút hint muốn công khai anh cho mọi người biết.
"Thôi anh làm việc tiếp đi"
Hắn xoa đầu anh thành một cái tổ quạ xù hết lên rồi đẩy anh lại bàn làm việc,Trung Quân cáu kỉnh vì hắn toàn làm mấy chuyện không đâu,tự nhiên đòi ôm xong bây giờ đẩy anh ra,định bụng phải dỗi cái tên này lâu ơi là lâu cho hắn chừa.
Denis ngồi trên giường chờ đợi anh nhìn thấy bài viết mới nhất của hắn,trong lòng tràn ngập tự tin sẽ dỗ được bé con hết giận nên hắn khoái vụ này lắm.Chẳng biết Trung Quân đã lướt thấy chưa nhưng phần tương tác đã nổ ầm ầm loạn hết cả rồi.
Người ta kháo nhau rằng giám đốc của bọn họ công khai người yêu hay gì đấy mà đăng tấm ảnh rất mờ ám,hẳn rồi,với sự lan tin như vậy thì tương tác nhảy không kịp load luôn.
Trung Quân nhàm chán lướt lướt các trang mạng,cuối cùng dừng ngay chỗ trang cá nhân của Đặng Đức Hiếu,bài viết gắn thẻ anh vào nổi bật với lượt xem khủng đập thẳng vào mắt anh.
Tấm hình hắn đang ôm anh dựa vào ngực hắn rất thân mật,trên đỉnh đầu còn có một chiếc kẹp bơ ngô ngố,y hệt như đấy là người yêu của Denis,mà hắn đang để chế độ công khai,Trung Quân trợn to mắt không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Anh khó tin dụi dụi mắt mấy lần,không dám tin rằng hắn thực sự đã công khai anh trên mạng xã hội.Trung Quân ngỡ ngàng quay ra sau nhìn Denis,ánh mắt mang đầy hoang mang chờ đợi một câu từ hắn.
"Cậu đăng cái gì vậy hả"
Trái với sự bất ngờ tột độ của anh hắn lại khá thong dong,giống như nó là chuyện hiển nhiên.Denis cười cười,đáp :
"Thì sao ? Kệ nó"
"Kệ cái gì mà kệ,mai được lên báo đấy"-Trung Quân căng thẳng mím môi.
"Đang muốn đây"-Hắn muốn thuê seeding còn không kịp.
Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn liền biết,hắn sẽ không gỡ bài viết đó đâu,tính hắn đã quyết rồi thì thật khó để lay chuyển được.Thế thôi,chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy.
Trung Quân nhớ lại sự kiện hắn cố ý công khai anh trên mạng liền khiến tâm trạng anh khá hơn hẳn,khoé môi của anh không tự chủ được mà giương cao,anh cứ thế tủm tỉm trong sự hạnh phúc ngọt ngào bất chợt này.
"Vui không ?"
Denis thấy anh cúi đầu cười cười,hắn đoán chắc rằng bây giờ Trung Quân phải đang vui vẻ sắp bay lên mây ấy chứ.Anh nghe hắn hỏi thì gật đầu thay cho câu trả lời,nhìn thấy vành tai ửng đỏ của anh hắn đã biết mình dỗ được anh rồi.
Anh đi lại gần giường chỗ hắn đang ngồi,cũng chỉ muốn ôm ôm hắn chút thôi nhưng Denis nhanh hơn anh một bước,hôn má anh một tiếng thật kêu.Trung Quân cũng rất thích được thơm má,anh giữ nguyên tư thế muốn được hôn thêm nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn muốn nhìn thấy gương mặt bối rối của anh hơn là dáng vẻ chủ động như bây giờ,nhìn đáng yêu hơn hẳn.Denis bóp nhẹ chiếc má phúng phính của anh cho nó hóp lại,môi anh chu lên nhìn như con cá nóc.
Trung Quân bị hắn giữ chặt hai má,đúng như hắn muốn,ngay lập tức nét lúng túng đã hiện hết lên mặt anh vì hắn đột nhiên manh động,anh biết ý định không minh bạch của hắn nên thủ sẵn tư thế để né đi.
Anh với tay lên níu lấy tay hắn không để cho người kia tự tung tự tác,nhưng với lực của anh thì không đủ để gồng nổi cánh tay chắc khoẻ của Denis,anh run run cố đỡ lấy lực từ hắn dồn nén xuống.
"Á..ư-"
Trung Quân la lên thản thốt vì trượt tay ngã nhào về phía hắn,giây sau chưa kịp ổn định lại thì môi xinh đã bị chiếm mất.Hắn giữ đầu anh ấn gáy lại sát hơn để nụ hôn thêm sâu,Denis hôn môi tận tới khi anh không thở được,hắn mới luyến tiếc buông ra.
"Cậu..cậu.."
Anh bức xúc nhìn hắn không nói nên lời vì hụt hơi,vừa ngồi thở hồng hộc vừa ôm tim,anh biết hắn sẽ làm thế nhưng không cách nào cản được,đây gọi là tận cùng của bất lực.
Trung Quân lấy lại được hơi thở dần dần trở về trạng thái bình thường,lúc này không hiểu sao tim anh cứ đập "thình thịch" như sắp đòi nhảy ra ngoài,chẳng là vì anh nhìn thấy ánh mắt đa tình của hắn,lại nhớ tới chuyện Denis up anh lên trang cá nhân.
Trái tim nhỏ bé của anh không chịu được kích thích,nó đập từng nhịp gấp gáp phản ánh chính cảm xúc rung động mạnh mẽ của chủ nhân,anh vừa vui thầm trong lòng nhưng cũng vừa lo âu.
Sao đột nhiên hắn lại muốn công khai ?
Anh nghĩ mãi không hiểu,trước giờ hắn vẫn luôn ẩn mình trong chuyện tình cảm với công chúng,anh nhiều lần muốn khoe ra một chút nhưng hắn đều sẽ ngăn cản.
Trung Quân mơ mơ hồ hồ ngồi thừ ra đó,sau vài giây mới hoàn hồn,anh với tay lên đỉnh đầu sờ soạng muốn tìm chiếc kẹp trái bơ.Anh tháo nó xuống,cầm vật nhỏ trên tay mà miệng cười khúc khích,trông anh tươi tỉnh hẳn ra.
"Ở đâu dọ"-Anh thích thú nhìn chiếc kẹp tóc,hỏi hắn.
"Mới chôm à không mới mượn"-Denis biết ngay anh sẽ thích thứ đồ nhỏ nhỏ này nên mới đi mượn đấy.
"Mà mượn không có ý định trả đâu"
"Anh kẹp lên đầu đi"-Nói đoạn,hắn lấy chiếc kẹp cài lên tóc cho anh.
Không để cho anh có cơ hội từ chối hắn đã làm xong xuôi,trên mái tóc bồng bềnh của anh đã xuất hiện một trái bơ mập ú màu xanh cốm.Trung Quân tính la hắn một trận nhưng lại thôi,anh cũng thích cái kẹp ấy lắm,sao mà mắng hắn nổi.
"Nào,chụp mấy tấm"
Denis lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt anh,hắn thấy chiếc kẹp này hợp với anh lắm nên muốn lưu nhiều ảnh chút để ngắm dần.
Hắn chụp cho anh vài kiểu ảnh cận mặt,sau đó lại dụ dỗ anh chụp thêm nhiều kiểu hơn,anh giơ hẳn hai tay lên để tạo dáng mà quên mất thứ gì đó..
Đúng rồi,anh quên mất việc sẽ để lộ ra Denis là người chụp ảnh cho mình.
"Trung Quân,nhìn máy này"-Hắn vỗ nhẹ má anh để anh chú ý vào camera.
Anh định thần lại rồi cũng tập trung chụp ảnh,mỗi lần tạo dáng hắn đều sẽ khen ngợi không ngớt miệng mấy câu như :
"Anh đẹp quá"
"Cười lên"
"Xinh quá"
"Yêu thế"
Trung Quân nghe hắn lảm nhảm mấy câu đường mật cười tít cả mắt vào,nhoáng một cái đã có mười mấy bức ảnh ra đời.Denis vẫn chưa ngưng nói,hắn vừa nháy ảnh vừa trêu cho anh cười lên :
"Chồng ai mà yêu thế"
Nụ cười trên môi anh chưa lúc nào hạ xuống được vì ngập trong hạnh phúc,thật lòng anh không ngờ mình sẽ được thấy bộ dạng lăn xả của hắn để chụp ảnh cho anh.
Hôm nay hắn đã làm một việc trước giờ anh không tưởng tượng được,vị giám đốc cao ngạo thường ngày đâu mất rồi ? Sao hắn lại có thể hạ mình như thế,hết dỗ anh rồi lại cố ý công khai anh,hắn thay đổi nhiều quá,anh suýt không nhận ra chồng mình.
"Xinh thế"
Denis đang lướt lại ảnh,từ nãy tới giờ hắn cũng chụp được kha khá,Trung Quân trong ảnh quả thật nhan sắc không đùa được đâu,răng trắng môi hồng,mái tóc nâu bồng bềnh,rèm mi dài cong vút,đẹp tới mức làm hắn phải suýt xoa mãi.
Ở tấm ảnh cuối hắn còn chen thêm hai ngón tay dơ lên "say hi" của mình vào,ý định khẳng định chủ quyền rõ mồn một.
"Tôi up lên mạng nha ?"
Hắn vừa nói vừa chuyển sang tài khoản của anh,ngỏ ý muốn đăng ảnh lên.
"Thôiii"-Anh có vẻ không muốn up lên lắm.
"Sao thôi ?"
"Xấu lắm.."-Trung Quân bĩu môi,anh tự ti cúi đầu xuống né tránh hắn.
"Nói chồng ai xấu đó"
Hắn cau mày tỏ ra không thuận ý với anh,đẹp thế mà bảo xấu là thế nào,hắn nghĩ chắc phải dỗ ngọt để người nào đó chịu nghe lời mới được.
"Cậu nhìn nè..bức này,rồi bức kia nữa..mặt tôi rõ xấu"
Trung Quân chỉ loạn xạ vào mấy tấm ảnh,anh liên tục tự chê bản thân trong điện thoại.Hắn cũng ngó vào xem,nhưng giây sau lập tức cau có :
"Sao"
"Ai xấu"
Hắn thấy anh là đẹp nhất rồi,anh mà xấu thì làm gì có ai dẹp.Denis giận tính tự ti và hay khép mình của anh,hắn nhéo nhẹ chóp mũi anh rồi mắng :
"Không có được nói mình xấu nghe chưa"
"Tui hong xấu..vậy Denis Đặng xấu"
Trung Quân cười rộ lên khi vừa nói ra câu vừa nãy,khi cười tươi nhìn anh chẳng khác nào tiên nhân,đôi mắt anh cong lên hình trăng lưỡi liềm,gò má ửng hồng giống như màu hoàng hôn,dung nhan thập phần mê hoặc làm hắn ngắm tới quên chớp mắt.
"Anh đã cưới phải một người xấu zai"-Denis hùa theo em bé.
"Xấu trai mà lắm em để ý thế"-Anh cố tình nhắc tới mấy chú ong bướm xung quanh hắn.
"Lắm em đâu,thấy mỗi em Quân nhiệt tình nhất"
Hắn đá mày,nụ cười nửa miệng đểu cán cong lên chọc anh giận sôi người bằng xưng hô "em",hắn thừa biết người kia sẽ xù lông lên cãi cho xem.
"Ai em mày"-Trung Quân hất mặt lên cãi tay đôi với hắn.
Nhưng chỉ vài giây sau đó anh đã nhận ra mình lỡ lời,liền nhanh chóng bịt miệng lại để không thốt ra thêm một câu nào hớ hênh nữa.Anh rón rén liếc nhìn hắn mà tim run lên,sắc mặt hắn trở nên khó coi,xem ra căng thẳng rồi đây.
"Trung Quân"
Denis kêu anh,giọng hắn lạnh lùng thay đổi hoàn toàn,mới lúc nãy còn đang giỡn mà giờ hắn nghiêm mặt làm anh sợ quá nói lắp luôn :
"H-hả"
"Phép tắc đâu ?"
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu hạt dẻ đầy vô tội của anh chất vấn,đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn,anh còn đang lúng túng,hắn đã nói tiếp :
"Mới tí mà đã mày tao rồi"
"Sao lì quá"
Gần tới cuối hắn hơi cao giọng lên,vấn đề xưng hô của anh hầu như lần nào cũng khiến hắn điên tiết,chỉnh biết bao nhiêu lần rồi nhưng Trung Quân vẫn chứng nào tật nấy,hắn không thể dung túng cho anh được.
"Cho bé xin lỗi"
Anh xị mặt xuống tỏ ra ngoan ngoãn,biết mình sai nên anh không cố cãi với hắn.Trung Quân nhích lại gần Denis và ôm lấy hắn cạ cạ vào cánh tay hắn làm nũng,anh dùng hết sự dễ thương vốn có để làm dịu con người đang nổi cơn tam bành kia.
Trung Quân vừa ôm hắn vừa ngước lên nhìn chồng,cặp mắt to tròn long lanh nước của anh xoáy sâu vào đồng tử đen láy của đối phương,thấy hắn chưa nguôi giận anh luống cuống xin lỗi liên tục :
"Cho bé xin lỗi"
"Cho bé xin lỗi mòo"-Anh lắc lắc cánh tay hắn.
"Thôi được rồi,lần sau không được nói vậy nữa"-Hắn thở hắt ra bất lực.
Denis xoa đầu anh thật nhẹ như lời nhắc nhở,hắn cũng không muốn làm tâm trạng anh nặng nề thêm nữa.Trung Quân nghe thế thì gật đầu hai cái,tỏ ý đã biết lỗi rồi.
"Trả lời"-Hắn không thích anh gật đầu thay vì nói chuyện với mình.
"Sao cậu hay để ý mấy cái nhỏ nhặt này quá"-Trên mặt anh hiện rõ hai chữ bất mãn luôn nè.
"Nhưng mình đến với nhau vì mấy cái nhỏ nhặt này mà"
Hắn nói mà anh nghe không hiểu,tai này lọt qua tai kia rồi cuối cùng cũng chẳng ngẫm ra được gì.Trung Quân nghĩ một hồi không ra nên thôi không để tâm nữa,vấn đề cần chú ý là đang tranh cãi vụ có đăng ảnh không đây.
"Gì thế ?"
Anh ngơ ngác khi hắn cầm điện thoại đặt vào tay anh,quay qua nhìn Denis thì hắn bảo :
"Cùng nhau đăng đi"
Hắn cầm ngón tay anh di lên màn hình điện thoại chọn từng bức hình để up facebook,cũng chọn được mười mấy tấm khá xinh.Anh vẫn chần chờ không muốn đăng tải lắm nhưng cũng chiều ý Denis,để hắn tùy ý quyết định vậy.
Hắn đăng ảnh lên với dòng chữ :"You are the avocado in my eyes" đầy ẩn ý,để mục đích là cho fans hiếu kì ngồi lí luận,hắn thích sự bí ẩn khơi gợi lòng tò mò của con người.
"Sao hôm nay lại muốn đăng lên thế"
Trung Quân thắc mắc hỏi hắn,Denis không trả lời,hắn từ từ ôm anh,vì anh thấp hơn hắn nên vai Denis đụng vào đầu mũi của anh.
Anh cảm thấy dễ chịu mới ngả trán dựa vào người Denis,chưa nhận được câu trả lời nhưng vẫn đang thoải mái mà ôm lấy hắn.
Denis vuốt tóc gáy của anh theo thói quen,vừa ngẫm nghĩ vừa dịu dàng nói :
"Có lẽ không chỉ hôm nay,cũng đến lúc để khẳng định tình cảm của chúng ta rồi"
Trung Quân nghe xong câu nói,lòng nhẹ tênh an yên đến lạ,thời gian có tình cảm yêu đương với nhau chẳng lâu nhưng anh từ đầu đến cuối đều là người đăng ẩn ý.
Đến hôm nay chẳng là vì An Minh,vì cảm giác như thứ quan trọng với mình sắp rơi vào tay người khác nên hắn nhận ra rằng người trước mặt đáng trân quý nhường nào.
Anh vì Denis mà tủi thân,khóc bao nhiêu cũng chẳng thể nhớ,đến bây giờ anh cũng không đếm nổi mình đã đỏ mắt bao nhiêu lần.
Trung Quân ang áng,hắn thấy anh nhìn đăm đăm vô định,thần sắc buồn bã,lo lắng hỏi tiếp :
"Có buồn không ?"
Thứ Trung Quân chấp nhận,cam chịu là sự tủi thân không thể nói,rất khó nói,giờ khác rồi.
Anh thấy lạ vì con người như hắn mà cũng lại có lúc nghĩ cho người khác đến từng biểu cảm trên gương mặt,từng cử chỉ như vậy.Không biết trả lời gì hơn ngoài :
"Chút chút"
"Sao cậu hỏi kì vậy"
Denis rũ mắt,còn có vài điều muốn hiểu hơn về anh,hắn cúi đầu nhìn cho rõ Trung Quân hơn,nói :
"Anh nghĩ là tình cảm có nên thể hiện hay không"
Anh là một con người sống tình cảm,trái tim của anh yêu và khát cầu được yêu rất mãnh liệt,đương nhiên sẽ có câu trả lời cho hắn.
"Tình cảm mà không thể hiện ra bên ngoài thì chỉ là tình đồng chí thôi"
Mối quan hệ này cần nhiều hơn nữa,anh chắc chắn như vậy.Denis trầm ngâm,đôi mắt hắn đã đôi phần dịu lại nhìn anh.
"Bây giờ tôi trả lời câu hỏi của anh lúc đầu"
"Một vài tấm ảnh không nói lên được điều gì nhưng đăng ảnh vì muốn khẳng định,muốn có sự tôn trọng cho anh"
"Xin lỗi nếu ai đó có ý với bé Quân"
"Bé Quân đã là chồng nhỏ của tôi,có cưới xin đàng hoàng"
"Thì sau này sẽ không ai dám dòm ngó nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com