Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: KHỎI BỆNH-GẶP LẠI

Cố Diệc Phàm ôm Bối Tiểu Nhạc đánh một giấc say nồng đến hơn một giờ chiều. Lúc anh mở mắt, đồng hồ ở đối diện trên bàn làm việc điểm đúng một giờ hai mươi tám phút. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chói chang xuyên qua cửa kính và rèm cửa. Cố Diệc Phàm hơi ngồi dậy nhìn Bối Tiểu Nhạc, khẽ kêu cô dậy.

"Dậy thôi... Hơn giữa trưa rồi!"

Anh vuốt tóc cô khe khẽ kêu, nhưng chỉ thấy nhận lại là mấy cái lăn lộn. Cố Diệc Phàm kiên nhẫn kêu thêm mấy tiếng. Lúc này Bối Tiểu Nhạc mới mở mắt, liền thấy anh cúi đầu xuống nhìn.

Bối Tiểu Nhạc nhìn anh không chớp mắt, sau đó mấp máy.

"Anh ơi... Em thấy anh rồi."

Cô hơi bất ngờ, lúc mở mắt bỗng thấy nhói nhói nhưng đó khuôn mặt hiện ra rất rõ ràng. Đã rất lâu Bối Tiểu Nhạc không nhìn thấy anh, dù là cả hai đang ở cùng nhau. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Cố Diệc Phàm đang nhìn mình. Bối Tiểu Nhạc cảm thấy hơi xúc động, cô nhớ anh chết mất.

Đến lượt Cố Diệc Phàm khẩn trương. Anh vội vàng xuống giường, cũng vội vàng kéo cô theo. Dường như dáng vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn lúc nãy tan biến không xót lại chút nào.

"Mau mau dậy, đi bệnh viện! Nhanh lên."

Anh dùng tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đi trễ ca để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Bối Tiểu Nhạc bị anh kéo tới kéo lui cũng thấy mệt, nhăn mặt nhìn anh, nói.

"Anh! Từ từ đã..."

Dù cô nói rất nhiều lần câu này nhưng anh đều bỏ ngoài tai tất cả. Chưa đầy mười lăm phút, Cố Diệc Phàm đã nhét được Bối Tiểu Nhạc lên xe tiến thẳng tới bệnh viện.

Bây giờ đang là mùng một Tết, không khí và xe cộ ngoài đường lúc này rất vắng. Chẳng có mấy chiếc xe, cũng chẳng có cửa hàng hay quán ăn gì cả cho nên tốc độ chạy xe tới bệnh viện rất nhanh. Bệnh viện lúc này, ngoại trừ các bệnh nhân cũ thì cũng không có ai xếp hàng chờ lấy số. Cố Diệc Phàm rất nhanh đi tới quầy thu xếp giấy tờ rồi đi tới thẳng phòng khám lúc trước không cần phải chờ số.

(Trước đi bệnh viện khám ngay cuối tuần ngày của dịch vụ nên gì gì cũng tính tiền. Ngồi xung quanh vắng, mà ngồi mình ên buồn chết :)) mà lúc đó còn người vẫn phải chờ số. Mà cũng không rõ thủ tục lắm, bảo vệ chỉ sao làm vậy.)

Cố Diệc Phàm đẩy cửa vào, may mắn hôm nay vẫn là ca của bác sĩ cũ. Vị bác sĩ này đã quen với hai người. Ông thấy Bối Tiểu Nhạc đi vào rất tự nhiên, đôi mắt đảo qua lại rất linh hoạt. Anh đẩy bệnh án lần trước tới cho bác sĩ, để Bối Tiểu Nhạc ngồi xuống ghế đối diện.

"Bác sĩ xem giúp cháu, cô ấy khỏi hẳn chưa ạ?"

Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ còn gấp hơn cả cô. Ông ta cười mấy cái, thao tác chuyên nghiệp. Trong phòng có sẵn các thiết bị kiểm tra cơ bản cho nên cũng không cần chạy tới lui làm xét nghiệm kiểm tra.

Mất mười lăm phút, sau khi lôi Bối Tiểu Nhạc hết kiểm tra cái này đến cái khác xong. Cô quay lại ghế ngồi ngay ngắn. Vị bác sĩ ghi lại cái gì đó trên bệnh án rồi đưa lại cho Bối Tiểu Nhạc cười.

"Hai cô cậu mở hàng ngày đầu năm mới có vẻ được đấy! Cô khỏe rồi. Nhưng mà đừng xem ti vi, máy tính hay điện thoại nhiều nha!"

Cố Diệc Phàm đứng sau lưng Bối Tiểu Nhạc thở ra một hơi rõ dài, khuôn mặt cũng bớt căng thẳng không ít. Tay đặt lên đầu cô xoa xoa. Hai người đồng loạt cảm ơn vị bác sĩ rồi ra về. Tâm trạng vô cùng hưng phấn quên cả cơn đói cồn cào ở bụng. Anh nắm tay cô thật chặt, đi tung tăng ra chổ đỗ xe.

"Em muốn ăn gì?"

Bối Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ, nhưng sau nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chả giò nhé?" *nem rán

Cố Diệc Phàm gật gật đầu

"Ừm! Đi ăn chả giò."

Bối Tiểu Nhạc chui vào xe, Cố Diệc Phàm khởi động xe đánh lái ra khỏi bệnh viện. Bây giờ đang là mùng một Tết, cũng không biết nơi bán món ăn này trong thành phố có mở cửa không nhưng vẫn quyết định đi tới đó.

Hai người vừa đến thì quán cũng vừa dọn bàn ra xong. Bởi vì số lượng phục vụ ít nên bàn được đem ra rất ít. Hai người một lần nữa là người mở hàng ngày đầu năm mới. Vừa ngày đầu tiên đã có tin vui vẻ, hi vọng một năm trôi qua cũng sẽ vui vẻ, suôn sẻ như vậy. Bối Tiểu Nhạc xuống trước, Cố Diệc Phàm thì lái xe tới chỗ đỗ xe được cho phép rồi mới quay lại.

Bối Tiểu Nhạc chọn bàn ở phía ngoài cho mát mẻ. Dù sao cũng đã gần ba giờ chiều, bên ngoài cũng không có xe cộ nên khói bụi cũng ít đi hẳn. Đây là quán ăn gia đình, hôm nay con gái của chủ quán vừa từ thành phố khác về, cô gái nhanh nhẹn đưa hai người menu chọn món. Dường như, món ăn hôm nay không chỉ là món ăn, mà nó còn chứa đong đầy niềm vui từ thực khách cũng như chủ quán nên ngon miệng hơn bình thường rất nhiều.

Phần chả giò ăn kèm bún và các thể loại rau được đem ra. Cố Diệc Phàm một tay gắp bún và chả vào bát, một tay đưa đũa sạch cho cô. Bối Tiểu Nhạc cầm lấy đũa anh đưa, cúi xuống bắt đầu ăn. Lúc chuẩn bị ra ngoài bị Cố Diệc Phàm hối quá gấp, mái tóc chỉ được kẹp gọn gàng ra phía sau, hai bên tóc mái hơi rũ xuống. Quần vải dài và áo phông không thể đơn giản hơn.

Đang ăn uống, thì một đôi hai người khoác tay nhau đi đến trước mặt.

"Cố Diệc Phàm, đàn em! Lâu quá không gặp."

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bối Tiểu Nhạc không khỏi ngạc nhiên.

"Chị Kha Thời Mỹ, lâu quá không gặp! Đây là?"

Mặc dù vẻ ngoài tươi cười nhưng nội tâm Bối Tiểu Nhạc rất dè chừng. Dẫu sao Kha Thời Mỹ cũng từng có hành động quá đáng với Cố Diệc Phàm, cũng từng có tình ý rất rõ ràng.

"À, đây bạn trai chị. Hai người vẫn trông vẫn hạnh phúc như vậy là tốt rồi."

Kha Thời Mỹ dáng vẻ xinh đẹp, khí chất toát ra sáng người. Cho dù khoác trên mình một bộ quần áo giản dị, thường ngày nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp của cô nàng. Kha Thời Mỹ mỉm cười khuynh thành, đáy mắt chất chứa sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Người phía bên cạnh cô nàng rất khác với suy nghĩ của Bối Tiểu Nhạc. Anh chàng không hề bóng bẩy, bảnh bao mà ngược lại vô cùng gần gũi và đơn giản. Cảm giác rất khác, nhưng cũng hòa hợp đến lạ. Ánh mắt Kha Thời Mỹ đảo sang nhìn Cố Diệc Phàm gật đầu, mỉm cười coi như chào hỏi. Anh cũng rất lịch sự gật đầu đáp lại.

Sau một màn chào hỏi đơn giản, Kha Thời Mỹ đi tới bàn phía sau lưng ngồi xuống ăn uống cùng bạn trai. Kha Thời Mỹ không phải dạng ngu ngốc. Lúc gặp Cố Diệc Phàm, cô nàng nghĩ anh là người duy nhất xứng đáng đứng cạnh cô nàng. Xét về cả dung mạo, năng lực và tính cách đều rất tốt. Thậm chí, cô nàng rất nể phục ý chí và bản lĩnh của anh.

Có lẽ khao khát đứng cạnh Cố Diệc Phàm đã làm cho Kha Thời Mỹ nhất thời điên cuồng. Khi biết được anh có bạn gái, chuyện đầu tiên cô nàng chính là nghĩ rằng Bối Tiểu Nhạc làm sao có thể xứng với anh. Vừa muốn thân thiết để xem Bối Tiểu Nhạc này có cái gì, vừa để soi xét. Sau đó, đã có hành động quá trớn. Nhưng rất may mắn lúc đó Cố Diệc Phàm đã giữ lại cho cô nàng một chút mặt mũi. Nhìn dáng vẻ rất tức giận nhưng lại không hề nói một câu gì. Dù có khó chịu, anh cũng rất nỗ lực cự tuyệt. Có lẽ ngoại trừ Bối Tiểu Nhạc, anh sẽ chấp nhận ai khác.

Kha Thời Mỹ từng có một cuộc nói chuyện rõ ràng với anh. Cố Diệc Phàm chính là người hẹn cô nàng. Anh nói rõ ràng lời từ chối. Anh nói anh và Bối Tiểu Nhạc đã bên nhau từ khi nào, thích nhau từ khi nào. Anh kể cô nghe Bối Tiểu Nhạc đã chờ đợi anh ra sao, thích anh ra sao. Anh cũng kể rõ ràng cho Kha Thời Mỹ hiểu tình cảm của anh dành cho Bối Tiểu Nhạc sâu sắc đến nhường nào. Đó có lẽ là lần Cố Diệc Phàm giải thích, giải thích rất nhiều, nói rất nhiều.

Câu chuyện của họ, tình cảm của họ, trăn trở và sự chờ đợi của họ, Kha Thời Mỹ không đo được cũng không so được. Lúc này cô nàng mới nhận ra, chuyện của họ nên đẹp như vậy. Họ nên được bên nhau hạnh phúc. Kha Thời Mỹ có tình cảm với Cố Diệc Phàm, nhưng cô nàng cảm thấy so với  hai người họ. Tình cảm của cô nàng trở thành một điều nhỏ mọn và xấu xí.

Sau cuộc nói chuyện đó, Kha Thời Mỹ với Cố Diệc Phàm cũng không còn mấy gặp mặt, bởi vì cô nàng không còn cố gắng để cố tình chạm mặt anh. Kha Thời Mỹ nghĩ, dù ra sao thì người phù hợp với cô nàng nhất chỉ có thể là anh, hoặc một người nào đó giống anh.

Cho một ngày nọ, khi chợt phải lòng bạn trai hiện tại. Anh chàng không hề giống như Kha Thời Mỹ suy nghĩ, cũng không giống như người khác nghĩ. Tất cả, kể cả cô nàng nghĩ, một người bên cạnh cô nàng phải là một người đàn ông rất tài giải, thành đạt. Ban đầu, Kha Thời Mỹ rất khó chấp nhận tình cảm này, cô nàng còn nghĩ nó là nhất thời. Sau nhiều cuộc trò chuyện, va chạm cô nàng hoàn toàn bị thuyết phục.

Sau đó, Kha Thời Mỹ cùng yêu nhau, cô nàng cũng không còn làm ở công ty kia nữa. Cô nàng nhanh chóng từ chức sau sự ra đi của Cố Diệc Phàm và sự thiên vị từ phía công ty. Sau đó, cùng bạn trai mở một quán lẩu. Bạn trai Kha Thời Mỹ học tài chính, cho nên kinh doanh rất thuận lợi. Kha Thời Mỹ được giáo sư gọi quay về tham gia một số hoạt động của trường và đương nhiên có một số thù lao nhất định. Công việc tuy sẽ không ổn định bằng trước kia, nhưng dễ thở và cũng không còn áp lực quá lớn.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ chẳng ai yêu một người kể cả khi họ đã đáp trả bằng những hành động cự tuyệt rõ ràng. Đó là ai, chứ nhất định không phải Kha Thời Mỹ.

Lúc Cố Diệc Phàm gọi tính tiền, anh vẫn đưa tiền luôn phần của hai người cũng với phần bàn Kha Thời Mỹ. Nhưng được chị nhân viên báo rằng, họ đã thanh toán cho bàn của anh cùng với Bối Tiểu Nhạc rồi. Cố Diệc Phàm hơi bất ngờ, nhất thời không biết nói gì, Bối Tiểu Nhạc thì tự nhiên hơn. Cô quay người ra sau lưng nói lớn.

"Cảm ơn đàn chị, cho em địa chỉ quán nhà chị đi, em cùng Cố Diệc Phàm sẽ tới ủng hộ."

Kha Thời Mỹ mỉm cười.

"Vậy được quá! Giới thiệu bạn bè dùm chị nhé."

Sau đó cô nàng huých vai anh bạn trai của mình.

"Ơ kìa, đưa cho người ta danh thiếp."

Anh chàng bộ dạng lúng túng, xoa xoa mái tóc, rút trong túi ra cái danh thiếp có tên và địa chỉ quán, rất cẩn thận đưa cho Bối Tiểu Nhạc.

"Cảm ơn em nhiều nhé!"

Bối Tiểu Nhạc cười, nháy mắt tinh nghịch với đàn chị Thời Mỹ.

"Không có gì mà, nếu anh chị muốn liên hệ đăng quảng cáo alo em, em lấy giá hữu nghị."

Anh bạn trai cười lớn.

"Được, được! Nhớ em rồi."

Phía chủ quán cũng ngó xuống nhìn Bối Tiểu Nhạc.

"Cô gái này viết quảng cáo sao? Viết cho quán chú một bài được không?"

Phía bên cô con gái vọng tiếng từ bên trong nhà ra.

"Thôi ba ạ! Quán mà đông nữa thì mẹ chịu không nổi đâu."

Không khí trong quán bỗng trở nên vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Trao đổi số điện thoại xong. Lúc này, Cố Diệc Phàm đi lấy xe rồi quay lại đón Bối Tiểu Nhạc. Hai người cùng nhau về nhà.

Trên đường đi, Bối Tiểu Nhạc tỏ ý sau khi quay lại trường, sẽ tham gia một tổ chức thiện nguyện và tình nguyện. Sau một quãng thời gian ngắn bị như vậy, cô hiểu và có sự thông cảm sâu sắc tới những người bị như vậy cả đời.  Họ có bao nhiêu kì thị, bao nhiêu áp lực và bao nhiêu sự bất lực. Bản thân Bối Tiểu Nhạc mặc dù nhận được sự giúp đỡ rất chu đáo từ Cố Diệc Phàm nhưng không thể ngăn nổi nhiều suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng hiện lên trong đầu. Tuy không nhiều, nhưng cô muốn góp một chút sức của mình giúp đỡ họ.

Cố Diệc Phàm rất đồng ý, anh vô cùng tán thành suy nghĩ này và sẽ ủng hộ, giúp đỡ cô nếu như cần thiết.

Dạo quanh một chút thành phố, đắm chìm vào không gian yên tĩnh của thành phố khi không còn kèn ô tô và khói xe. Không khí trong lành hơn một chút.

Hai người về đến nhà là cũng sáu giờ chiều. Cố Diệc Phàm đi thẳng vào phòng tắm, còn Bối Tiểu Nhạc mở điện thoại lên nhắn tin báo cho hai người bạn cùng phòng.

Bối Tiểu Nhạc: Alo! Hết bệnh rồi nha...

Lạc Yên: Thật á?

Bối Tiểu Nhạc: Thật! Mình với Cố Diệc Phàm mới từ bệnh viện về.

Vân Hi: Khởi đầu của năm mới như vậy là quá tốt! Chúc mừng.

Bối Tiểu Nhạc: Hai người ổn không?

Vân Hi: Ổn nha... Ngoại trừ phải chuẩn bị hơi nhiều bao lì xì ra thì tất cả đều ổn. Ngô Thành Phong đột nhiên đến nhà ở dưới quê mình. Làm mình giấu gần chết.

Bối Tiểu Nhạc: Sao không ra mắt luôn?

Vân Hi: Không :)  mẹ mình mà biết mình quen ông chú hơn mình 10 tuổi thì có mà đấm mình chết.

Bối Tiểu Nhạc: Mẹ cậu là người khó tính nhất, cứ từ từ. Lạc Yên đâu rồi?

Lạc Yên: Mình đang ăn tối cùng Chu Từ Đạo....

Vân Hi: ????? Anh ta?????

Bối Tiểu Nhạc: ?? Anh ta?????

Lạc Yên: Làm sao?

Vân Hi: Đừng nói là... Hai người đớp nhau rồi nha.

Lạc Yên: Không nha bà nội, chỉ là hai trái tim cô đơn ăn Tết một mình. Giờ cùng nhau thì có sao.

Bối Tiểu Nhạc: Lí do lí trấu, biện minh!

Vân Hi: Cái bài này quen lắm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Lúc này Cố Diệc Phàm tắm xong vừa đi ra là Bối Tiểu Nhạc mang theo quần áo đi vào. Không khí phòng tắm nóng ẩm, anh chỉnh sẵn nhiệt độ nước phù hợp với cô rồi. Cho dù Bối Tiểu Nhạc có nhìn thấy hay không, anh vẫn luôn chu đáo, để ý từng chút cho cô.

Bối Tiểu Nhạc đang tắm thì chuông điện thoại bên ngoài reo.

"Cố Diệc Phàm! Anh xem điện thoại em ai gọi vậy?"

Cố Diệc Phàm đi tới cầm lên xem.

"Không có để tên."

"Vậy anh nghe đi."

Bối Tiểu Nhạc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tắm. Sợ thật sự là người thân mình gọi. Anh nghe lời, bắt máy.

"Alo?"

Một giọng nói khá lớn, mà còn quen thuộc với Bối Tiểu Nhạc vang lên.

"Cậu là ai?"

Chuyện là mấy nay vừa mợt vừa buồn vừa lười tụt mood viết truyện. Ẻm chưa lên lại mood mà ráng hoàn chuyện của hai ngừi này.

Đáng ra có thể viết nhiều hơn nhưng gõ cả buổi chiều. Toi gõ phím lâu là bị đau cái ngón trỏ. Hong hiểu luôn đau lắm luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com