CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ
Cố Diệc Phàm bế cô ra xe, chở cô đến nơi làm thêm. Anh một lần nữa giống như buổi hẹn hò đầu tiên, chờ cô cùng về.
Buổi tối đó vẫn như đã hẹn, anh chở Bối Tiểu Nhạc đi ăn rồi đưa cô lại kí túc xá.
Khi Cố Diệc Phàm đã rời đi xa, thì đột nhiên có ai đó kéo tay cô lại.
"Cậu thật sự là bạn gái Cố Diệc Phàm sao?"
Là Đặng Trần Quân. Hắn ta kéo cổ tay cô chất vấn. Một bên chân của hắn vẫn còn băng bó do bị thương lúc chiều.
"Đúng vậy! Cậu làm sao vậy?"
Bối Tiểu Nhạc khó hiểu nhìn hắn ta. Đột nhiên hắn tới đây làm gì?
"À... Không có gì!"
Đặng Trần Quân buông tay cô ra, vẻ mặt lúng túng xoay đi nơi khác. Hắn ta im lặng một lúc rồi tập tễnh rời đi khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Những ngày sau đó Bối Tiểu Nhạc không hề gặp mặt Trần Quân. Chính xác hơn là hắn né tránh cô.
Vốn dĩ cả hai đã có kế hoạch lên thư viện tiếp tục công việc được giao. Nhưng những ngày qua hắn đều nhắn tin.
"Cậu gửi tài liệu cho tôi."
Bối Tiểu Nhạc một bụng khó hiểu. Mấy ngày sau, một mình cô lên thư viện vừa tìm sách, vừa lướt mạng tra tài liệu gửi cho hắn ta.
Tuy không làm việc trực tiếp với nhau, nhưng cả hai vẫn phối hợp được tốt để xong phần bài nộp cho giáo sư.
Nửa tháng trôi qua nhanh chóng với nhiều sự biến đổi từ khi cô công khai quan hệ hẹn hò.
Lạc Yên thì không thấy đâu, cô nàng thường xuyên đi đêm về muộn còn hơn cả Bối Tiểu Nhạc trước kia. Vân Hi thì bị xe tông gãy tay nên cũng ít ra ngoài hơn.
Mối quan hệ của Bối Tiểu Nhạc và Cố Diệc Phàm rất tốt. Mọi hoạt động đều diễn ra rất êm đềm.
Anh vẫn hay đưa cô đi ăn, vẫn đi hẹn hò lúc rảnh nhưng không phải lúc nào cũng bám dính lấy nhau.
Những buổi hẹn hò, Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm nói chuyện rất nhiều cho nên cũng nắm được phần nào lịch trình của nhau.
Mỗi buổi sáng Cố Diệc Phàm đều gửi tin nhắn đến. Nếu anh không gửi thì nhất định hôm đó Phàm Phàm sẽ qua trường đón cô đi ăn sáng.
Buổi tối, Cố Diệc Phàm đến đón cô ở quán coffee. Trên đường đi đến quán ăn, Cố Diệc Phàm hỏi cô.
"Sắp tới nghỉ lễ em có làm gì không?"
"Em không! Sao vậy anh?"
"Ừm... Công ty của anh sắp có lễ kỉ niệm. Lần này sẽ tổ chức ở thành phố B. Anh sẽ ở lại đó bốn ngày. Em có muốn đi cùng anh không?"
"Hả?"
"Công ty anh làm về mảng công nghệ mà, cho nên dương thịnh âm suy. Ai có bạn gái, vợ, em gái đều được hoan nghênh đi cùng. Nơi đó vừa có biển vừa có núi rất đẹp. Hôm ấy còn có chợ đêm."
"À... Vậy em đi cũng được!"
Cố Diệc Phàm thấy Bối Tiểu Nhạc đồng ý, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.
Hồi chiều này khi có thông báo, Kha Thời Mỹ đi đến ngỏ ý muốn bắt cặp đi cùng anh. Nhưng Cố Diệc Phàm lấy lí do đi cùng bạn gái để từ chối.
"Ừm! Ba sau, trước hôm đi em qua nhà anh. Khuya, mình cùng nhau tới công ty luôn."
"Dạ!"
Vừa nói xong Bối Tiểu Nhạc liền tính toán. Hiện tại bà dì của cô đang tới thăm, đến ba ngày sau thì coi như là hết, sẽ không còn đau bụng nữa. Vừa hay cho chuyến đi, vận động sẽ dễ dàng hơn.
Bình thường đến mỗi kì, cô đều bị đau bụng nghiêm trọng. Nhưng Bối Tiểu Nhạc không muốn dùng các thể loại thuốc giảm đau nhiều vì nó không tốt. Mỗi lần như thế đều quằn quại thừa chết thiếu sống.
Những ngày sau đó vì có Vân Hi rất rỗi cho nên cô nàng tư vấn outfit rất nhiệt tình. Vân Hi vác cái tay còn bó bột đi khắp nơi mua đồ với cô.
Cô nàng còn tốt bụng phối sẵn quần áo với nhau, cho Bối Tiểu Nhạc mượn áo hoặc phụ kiện.
Trong lúc đi mua đồ, Bối Tiểu Nhạc gặp Kha Thời Mỹ.
Thời Mỹ rất xinh, xinh theo kiểu thanh lịch và có một chút sắc sảo, rất có khí chất.
Vân Hi và Tiểu Nhạc nhận ra Thời Mỹ nên có đi đến chào hỏi.
"Chị cũng mua đồ ở đây sao?"
"Ừm! Chị mua vài bộ quần áo đi biển. Quần áo ở đây rất hợp với chị."
"Vậy sao? Trùng hợp quá Tiểu Nhạc cũng đến chọn váy đi biển. Thôi chị cứ chọn đi nhé!"
Kha Thời Mỹ nghe cái tên này rất quen. Hình như có nghe giáo sư nói qua, nói về việc Cố Diệc Phàm có bạn gái.
"À Bối Tiểu Nhạc này! Em đi đến thành phố B phải không?"
"Dạ đúng rồi ạ! Chị cũng vậy ạ?"
"Ừm đúng là có duyên, vậy chị em mình chọn đồ cùng nhau được không? Biết đâu ra đấy lại gặp nhau."
Nghe hoa khôi mời chọn váy cùng, Vân Hi cùng Bối Tiểu Nhạc liền vui vẻ đồng ý. Thật sự Thời Mỹ chọn đồ rất đẹp, mắt thẩm mỹ rất được luôn. Sau khi chọn đồ xong, cả ba người đều cùng nhau đi ăn uống.
Bối Tiểu Nhạc biết Kha Thời Mỹ là "bạn gái tin đồn" ngày xưa của Cố Diệc Phàm. Nhưng chuyện đó là quá khứ, hơn nữa trước lời mời của một cô gái như thế này sao lại từ chối được.
Hai ngày sau đó, đột nhiên cô bắt đầu thân thiết với "bạn gái tin đồn" của bạn trai mình. Kha Thời Mỹ có thời gian đều cùng cô lên thư viện hoặc ăn trưa.
Lạc Yên sau mấy ngày trở về, tâm trạng rất khác. Bối Tiểu Nhạc cùng Vân Hi muốn nói chuyện thì cô ấy lấy lí do muốn đi ngủ.
Mãi cho đến ngày Bối Tiểu Nhạc chuẩn bị sang nhà Cố Diệc Phàm. Tối khi soạn quần áo thì Lạc Yên đột nhiên kêu lên.
"Bối Tiểu Nhạc, Vân Hi!"
Cô cùng Vân Hi đang luyên thuyên dặn dò, soạn đồ thì dừng lại quay sang giường nhìn Lạc Yên.
"Sao vậy?"
Sắc mặt Lạc Yên rất khó hiểu.
"Các cậu nghĩ Trần Quân là người như thế nào?"
Bối Tiểu Nhạc liền nhíu mày.
"Còn phải hỏi, tên play boy, trap boy chính hiệu."
Vân Hi phụ họa theo.
"Đúng. Tên này cái gì cũng được. Từ ngoại hình, gia thế, học lực đều rất ổn. Chỉ có tính cách không ổn lắm. Mình biết cậu thích hắn, nhưng mà... Hắn có nhiều vệ tinh quá."
Lạc Yên nhìn hai người, sau đó nói.
"Mình với Đặng Trần Quân đang trong mối quan hệ tìm hiểu."
Nghe tới đây, cả Bối Tiểu Nhạc cùng Vân Hi đứng bật dậy, nhìn Lạc Yên.
"Hả?"
"Thật sự?"
Lạc Yên gật đầu.
Thật sự chấn động, Bối Tiểu Nhạc lúc này muốn ngay lập tức nhắn tin cho Trần Quân hỏi rõ sự tình.
Bối Tiểu Nhạc muốn hỏi hắn ta có thật sự thích Lạc Yên không hay lại giống như những lần trước. Với ai thì cô không quản nhưng Lạc Yên mà dây vào Trần Quân cô nhất định quản!
"Cậu chắc chưa vậy?"
Vân Hi hỏi lại một lần nữa.
"Ừm... Mấy ngày nay các cậu không thấy mình là do mình đi cùng với Trần Quân. Tiếp xúc cũng gần một tháng thì cậu ấy nói rất có cảm tình với mình nên muốn cùng nhau tìm hiểu. Tuy chưa biết như thế nào nhưng mình vẫn muốn thử."
"Ai da thôi cũng được, chỉ là tìm hiểu thôi mà. Nếu như không hợp thì tách ra."
Bối Tiểu Nhạc bước tới gần Lạc Yên nói. Vân Hi cũng gật đầu đồng ý.
"Có gì phải nói với bọn tớ! Nhất định không được để lâu như vầy mới nói!"
Lạc Yên gật đầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Cố Diệc Phàm gọi. Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng bắt máy, còn Vân Hi cùng Lạc Yên giật mình loay hoay dọn đồ giúp cô.
"Anh dưới lầu rồi!"
"À vâng, em xuống liền giờ nè!"
Sau đó cô cúp máy vội vàng. Hai cô nàng kia phối hợp vô cùng tốt, nhanh chóng thu dọn đồ xong.
"Cậu có muốn mang hộ cậu đồ xuống không?"
Bối Tiểu Nhạc lắc đầu.
"Không cần đâu, cũng không nhiều lắm!"
Đúng là không nhiều lắm, chỉ có một vali và một chiếc túi cô thường dùng.
"Vậy đi vui vẻ nhé!"
Hai cô nàng này đột nhiên lại gần.
"Nhớ mua quà đấy!"
"Nếu như có phát sinh gì thì... Cũng đừng ngại."
Bối Tiểu Nhạc giật mình, quay lại đánh Vân Hi một cái rất kêu.
"Đừng có suy nghĩ linh tinh, Cố Diệc Phàm là quân tử đó."
"Ây dô biết rồi!! Mau đi đi Cố quân tử đang chờ kìa."
Lạc Yên nói xong liền bị cô lườm nguýt cho một cái muốn cháy con mắt, sau đó nhanh chóng kéo vali đi. Đúng là vali này hơi to một tí nhưng vẫn ổn.
Bối Tiểu Nhạc vừa dưới sảnh. Cô hơi chật vật để ôm vali đi xuống bật tam cấp. Lúc này Cố Diệc Phàm cũng đi tới đỡ giúp cô.
"Để anh!"
Cố Diệc Phàm sức khoe rất tốt, một tay đã có thể dễ dàng cầm vali đi xuống bậc tam cấp. Sau đi kéo giúp cô ra đến xe.
Đây là lần thứ ba cô đến nhà Cố Diệc Phàm. Bây giờ mới có bảy giờ rưỡi, khoảng ba giờ sáng thì sẽ di chuyển tới công ty anh.
"Em nên ngủ một chút đấy!"
"Không đâu, một lúc nữa lên xe em sẽ ngủ."
"Em đã ăn gì chưa?"
Bối Tiểu Nhạc ngồi trên so pha nhà anh lắc đầu. Cố Diệc Phàm nhìn thấy cười một cái.
"Ừm vậy mình cùng nhau ăn tối nha. Anh làm vài món."
Cô nghe thấy anh muốn vào bếp liền gật đầu liên tục. Tiểu Nhạc rất thích hương vị món anh của anh. Tuy chỉ đi ăn qua có một lần đó nhưng cô đã nhớ mãi không quên.
Cố Diệc Phàm đi vào bếp. Anh xắn tay áo, cột tạp dề vô cùng thuần thục. Ở bên này Bối Tiểu Nhạc nhìn anh không rời một giây nào.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Diệc Phàm nấu ăn, nhìn rất cuốn hút...
Cô nhanh chóng mở máy ảnh trong điện thoại, lưu lại vài tấm hình đẹp. Sau đó vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.
"Tiểu Nhạc à! Anh xong rồi. Em vào ngồi được rồi."
"Dạ!"
Bối Tiểu Nhạc đáp lại một tiếng rồi tung tăng ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn nhà anh không lớn lắm, rất vừa với tầm cô.
Trên bàn, Cố Diệc Phàm bày ra các món ăn. Anh vừa đi ra đi vào vừa bê thức ăn vừa cầm bát đũa.
"Anh có cần em giúp gì không?"
Cô thấy anh ra vào nhiều lần như vậy nghĩ mình nên giúp một chút.
"Ừm, em cầm hộ anh bát con với hai cốc nước."
Cố Diệc Phàm để cho cô cầm những thứ đơn giản, còn thức ăn nóng thì anh vẫn nên là người làm.
Bàn ăn tương đối đơn giản, nhưng rất ngon. Cố Diệc Phàm ngồi đối diện không ngừng nói.
"Em ăn cái này."
"Em nên ăn nhiều một chút."
"Món này vừa miệng không?"
Bối Tiểu Nhạc gật đầu không ngừng. Thật sự quá mức ngon miệng.
"Cố Diệc Phàm! Sau này cái bụng của em giao cho anh."
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy khao khát. Cố Diệc Phàm thì ngẩn người, sau đó là bật cười thành tiếng.
"Không đến mức khoa trương như vậy."
"Thật sự rất ngon đó!"
"Ùm, vậy sau này đều nấu cho em ăn."
Bối Tiểu Nhạc cười tít mắt, thầm nghĩ cái bụng của mình không lo bị đói.
Ăn xong, anh thì vào rửa bát. Còn cô đương nhiên giúp anh thu dọn và úp bát đĩa vào kệ. Cố Diệc Phàm vừa rửa vừa chỉ cho cô những cái đó để ở đâu.
"Em xem ti vi nha, anh vào soạn đồ một tí."
"Anh có cần em giúp gì không?"
"À không cần đâu? Em cứ ngồi xem ti vi đi."
"Em gấp đồ hơi bị xịn đấy!"
Cố Diệc Phàm nghe tới liền cười phụt một cái, vẻ mặt này rất dễ thương.
"Ừm cũng được."
Cả hai đi vào, chiếc vali mở to chờ đống quần áo lấp đầy. Cố Diệc Phàm đứng ở tủ quần áo lấy ra mấy cái áo mấy cái quần đưa cô.
Bối Tiểu Nhạc cầm lấy quần của anh, hơi tò mò nên ướm thử lên người mình.
Kéo lên tới cổ...
Bối Tiểu Nhạc đen mặt, sau đó ướm tiếp mấy cái áo.
Nhìn như cái đầm...
Hình như có chút đả kích. Cố Diệc Phàm nhìn hành động của cô từ đầu tới cuối buồn cười không chịu được.
Ngày hôm nay anh đặc biệt cười nhiều, không phải cười mỉm mà là cười lớn. Phàm Phàm đưa tay xoa đầu cô.
"Học sinh cấp ba à, em không nên thử đồ của người lớn đâu!"
Bối Tiểu Nhạc nghe cụm từ "Học sinh cấp ba" liền nổi giận đánh anh một cái. Sau đó quay mông đi về giường xếp quần áo.
Cố Diệc Phàm đi lại ngồi gần.
"Đừng giận! Vì sự thật là thế rồi."
Bối Tiểu Nhạc không thèm trả lời anh. Cô làm lơ anh.
Sau khi xếp đồ vào vali giúp anh xong. Cô cùng Cố Diệc Phàm ra ngoài sô pha ngồi.
Đến ba giờ, liền ra xe di chuyển đến công ty anh.
END CHƯƠNG 8
Toi nhớ có lần mua hàng onl trên mạng, bạn toi thì mặc vừa in, còn quần của toi thì phải kéo lên tới cổ mới vừa. Còn cái ống thì xỏ hai chân vào còn được. Thật sự rất sốc luôn á. Không nghĩ là mình thấp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com