Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con , theo ta về nhà nào

 TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN LẬP R 

- Woa , Rồng con của mẹ thật dễ thương nha , lớn lên sẽ là tiểu mỹ nam xinh đẹp của mẹ. 

- Trời ơi , bé uống có ly nước cũng thật đáng yêu hết mức nha .

-Còn bé Đào của mẹ nữa , xinh hết cỡ luôn 

- Tâm bé con ....................

- Huy nhỏ bé .....................

( R : Các bạn đừng lầm . Đó chính xác là lời nói của cô giáo chứ không phải của bọn bắt cóc trẻ em đâu . Nữ chính của chúng ta đó )

Tại hành lang , một bà thím ( ý lộn , cô giáo mới đúng chứ ) đang dùng ống nhòm trò chơi đang nhìn chằm chằm ra phía sân trường , còn miệng thì nó cứ như đang tuôn trào dòng suối nhỏ nhân tạo ( R : theo mình nghĩ đây không phải là dòng suối trong sạch gì đâu , mình khuyên các bạn đừng nên học theo . Xấu lắm đó . em HS X : Đúng là hết nói nổi mà )

Bỗng có một lực nắm nho nhỏ đang kéo tay áo bà thím đó ( À lộn , cô giáo đó ) làm cô khó chịu nên cô chả thèm quan tâm tí ti gì .

Kế đó là vang lên giọng nói nho nhỏ bên dưới ( Tại bà cô này cao lắm nha , với lại dạy cấp 1 nên phân biệt chiều cao rõ rệt lắm ) .

- Cô ơi cô .

Lần này , giọng nói nhỏ ấy đã kéo cô về với thực tại vì dù sao đây cũng là trường học mà , cô giáo thì phải quan tâm HS nữa , nếu không HS đồn nhau tới tại hiệu trưởng thì tiền lương tháng này không đủ nuôi các cưng của cô mất thôi ( ý là cắt giảm tiền lương đấy ) .

Tuy tâm trạng cô khó chịu nhưng khi đối mặt với cô học trò nhỏ thì cô luôn nở nụ cười tươi trên môi ( R : Giả tạo ghê thiệt mấy bạn ha ? ).

-Có gì không em ?

Cô bé rụt rè trả lời :

- Dạ thưa cô , cô cho em xin lại cái ống nhòm được không ạ ? Chuông reo , em phải vào lớp rồi cô ạ .

Cô vừa trả cho cô bé vừa ngượng nghịu trả lời :

-À , xin lỗi em nha . Tại cô không để ý đến tiếng chuông nên quên khuấy đi mất .

Cô bé nhận lại cái ống nhòm thì vội chạy vào lớp ngay .

Cô thầm cảm thán :" Đúng là 1 cô bé đáng yêu mà , còn chăm học lễ phép nữa , chứ tại ngôi trường toàn con nhà giàu này , kiếm ra 1 đứa trẻ như thế cũng khó ".

Sau 1 hồi ngẫm nghĩ , cô liền vội về phòng Giáo Viên thu xếp đồ đạc , rồi cô lấy túi xách của mình ra về vì hôm nay , cô đã hết tiết dạy của mình .

Nhưng cô không về nhà ngay mà đi mua sắm tại siêu thị X

Vừa vào tới cửa , cô liền chạy ngay tới quầy bán quần áo trẻ em . Cô hết ngắm cái này rồi nghía cái kia , đi từ giang hàng này đến giang hàng khác . Cuối cùng , cô cũng xách mỗi bên 5,6 cái túi nhỏ ra khỏi cửa hàng .

Cô lại lượn ngay qua bên quay thực phẩm , chọn cả 1 hồi lâu , thì cô mới mua xong phần ăn cho buổi tối .

Khi cô mua xong món đồ cuối cùng thì mặt trời cũng dần xuống núi . 

Cô lật đật chạy về nhà .

Cô đang chạy vội qua 1 cái hẻm nhỏ thì cô thấy một cái bóng đen nhỏ xíu đang úp mặt xuống gối , lưng thì dựa bức tường lạnh lẽo .

Không nỡ bỏ đi ( Tâm nhà giáo nỗi dậy ý mà ) , cô mới rón rén lại gần .

Cô càng tiến lại gần thì cô càng nhìn rõ hơn . Đó là 1 cậu bé khoảng 8, 9 tuổi gì đó , mặt thì dính đầy những thứ dơ bẩn , nhơ nhuốc , quần áo thì rách rưới , chân tay thì gầy gò . Nhưng cậu lại có 1 đôi mắt đen láy , sáng trong , không lẫn tạp niệm như vẻ bề ngoài của cậu . 

Cô không hề để ý mình đang mặc áo dài mà cô ngồi ngay xuống đất , gần cậu bé và nhẹ nhàng hỏi cậu :

- Con làm sao thế ? Cô có thể chia sẻ cùng con không ?

Cậu chả nói gì , cậu chỉ ngước lên nhìn cô thật lâu , thật lâu , lâu đến nỗi cô cứ nghỉ thời gian đã trôi cả thế kỉ thì cậu mới cất giọng nói nhỏ bé của cậu :

- Cô hãy cho tôi 1 chỗ ở . Sau này , có ơn nhất định báo đáp .

Trái ngược với giọng nói nhỏ nhẹ ấy là thái độ lạnh lùng của một cậu bé con . Có lẽ cậu bắt buộc phải mạnh mẽ bởi tuy cậu cố che giấu đi nỗi mất mát bên trong nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự bất lực lẫn sự dằn vặt trong cậu bé .

Ngạc nhiên không lâu thì cô liền vội trả lời cậu :

- Được thôi , con mau đi theo cô .

Cậu không đáp lại mà chỉ lẳng lặng đứng dậy đi theo . Cô thấy cậu đứng không nỗi thì vội đưa tay cho cậu nhưng cậu không hề nắm lấy tay cô mà tự mình đứng dậy .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: