Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lần nữa đứng trên sân thượng, nhưng lần này tôi không phải muốn giải thoát, cũng không phải muốn như chim cổ đỏ. Tôi muốn họ phải hối hận!

Sẽ như thế nào nếu một chút nữa thôi top đầu trending từ "OT6" biến thành "j-hope tự sát"?

Hẳn là bọn họ sẽ phải hối hận, tôi muốn họ phải hối hận với những lời họ nói ra, tôi muốn cho họ một 'OT6' mà họ muốn và họ sẽ mang theo nỗi day dứt này đến cuối đời. Tôi muốn đến khi họ kết hôn, sinh con, ngay lúc những khoảng khắc hạnh phúc nhất họ cũng phải nhớ về việc họ đã gián tiếp giết chết ai, tôi muốn họ day dứt cả đời.

Cả đời!

Tôi sẽ là j-hope biến mất trên đỉnh hào quang. Tôi sẽ là j-hope duy nhất tồn tại trong ký ức họ cho đến tận lúc họ bước lên bậc thang đến thiên đàn hay là hố sâu xuống địa ngục. Thời thời khắc khắc họ đều phải nhớ đến tôi!

Tôi bước chân ra...

Nhanh thôi tất cả người dân Đại Hàn dân quốc sẽ trở thành kẻ iết người!

"Hoseok!"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó, tôi cảm nhận được trước khi rơi xuống ai đó đã nhanh hơn ôm lấy tôi. Chúng tôi ngã xuống, một tiếng bịch mạnh mẽ vang lên kèm theo đó là tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, một Kim Seokjin nhăn nhó nằm trên đất.

Tôi nghiêng đầu, đột nhiên không hiểu tại sao anh ấy lại ở đây, đột nhiên không nhớ lý do chính mình ở trên đây...

"Hyung... anh lên đây làm gì thế?"

Jin hyung đột nhiên vật tôi xuống, đem tôi áp xuống nền. Anh ấy trông rất tức giận, đôi mắt đục ngầu xen lẫn kinh sợ, chuyện gì có thể làm một người luôn hòa nhã như anh ấy tức giận đến hằn cả gân xanh trên trán thế?

"Hyung?"

Anh ấy khóc, chính xác là anh ấy đã khóc. Jin hyung không ngừng thở dốc, anh ấy trông có vẻ rất sợ hãi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Jin hyung chật vật như thế này. Tôi muốn ngồi dậy, ôm anh, an ủi anh nhưng sức lực Jin hyung quá lớn, tôi không sao ngồi dậy được.

"Hoseok!"

"Hoseok!"

"Hoseok!"

"..."

Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh sáng vàng tà tà rủ xuống, Jin hyung vẫn luôn gọi tên tôi trong tiếng nức nỡ khổ sở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com