Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22:09

Sẽ đến một thời điểm nào đó, ta thấy rằng không phải rắc rối nào cũng có thể nói ra.

Có đôi khi, nỗi buồn nó ứ nghẹn mãi ở trong cổ họng. Không thể nói ra, cũng chẳng thể nào bật khóc.

Hãy khóc khi còn có thể, ta biết. Nhưng ta cũng chẳng biết được mình sẽ phải khóc đến khi nào, đến bao giờ. Mớ hỗn độn ấy vẫn mãi ở đây, ở ngay đây. Ta vùng vẫy nhưng vô dụng. Ta chẳng thể chết, ta cũng chẳng thiết sống. Ta muốn bỏ chạy, nhưng ta lại chẳng biết phải chạy về đâu.

Cái vỏ bọc ấy luôn luôn sừng sững ở trước ta, bao bọc xung quanh ta. Lớp vỏ bọc hoàn hảo đến bất ngờ. Đến mức không một ai nhìn ra ta có vấn đề, một vấn đề lớn cần phải giải quyết ngay! Đáng tiếc, vấn đề vẫn cứ ở đấy. Vì chẳng ai biết, có biết cũng chẳng thể làm gì. Còn ta, mấy năm nay ta cũng bất lực.

Ta như muốn ngã khuỵu xuống, ta mệt.

Phải, ta lại mệt. Ta lúc nào cũng mệt, nhưng khi có ai đó ở cạnh, ta chẳng dám mệt. Ta bình thản một cách quá đáng, trông ta chẳng có chút gì là mệt cả. Người ta biết chuyện, họ sốc. Sốc khi biết ta có "bệnh". Đúng, ta đã quá quen với phản ứng này của người ngoài. Rằng rồi phản ứng của họ cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại: Nghe - bất ngờ - nhìn lại - thương cảm - trầm trồ.

Họ chỉ dừng lại ở đó, vì họ là người ngoài. Mà "người ngoài" thì chẳng thể làm gì ngoài nghe vấn đề của ta. Tò mò tọc mạch cũng được, muốn giúp đỡ nhưng không thể giúp cũng được. Nghe xong rồi sẽ quên thôi vì đó chả phải vấn đề của họ. Nhưng cảm ơn vì đã "nghe". Mặc dù vài người "nghe" xong cũng sẽ buông vài lời khuyên nhủ vô dụng ngu xuẩn.

Họ "trầm trồ" vì nghị lực của ta, họ trầm trồ vì vỏ bọc đẹp đến mức không thể nhìn thấu của ta. Họ nào biết được ngày nào ta cũng vật lộn với chính bản thân. Chẳng có gì hay ho. Nhưng đó cũng chẳng là gì đáng phải giấu đi. Vì đó là một phần cuộc sống của ta, nó đã đi theo ta một thời gian đến hiện tại và còn cả sau này.

Người muốn chết kiểu gì cũng chết. Ta đến nay còn chẳng biết mình có thiết chết nữa hay không. Nhân hình ta đẹp, nhưng tâm ta đến nay chắc chỉ còn là xác bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com