mất cảm giác thực tại
alo nghe rõ trả lời disclaimer đây:
- viết xong lúc 2h sáng
- vong ivan real ghen bẩn
- context sau khi th ivan fake siêu thoát
- non beta
- clm s giờ wattpad khó dùng v
- t chỉ viết tới đoạn cno bú mỏ xong sờ mó nhau th
- cover là art của @limayunz trên X, ae qua đó đọc strip đầy đủ 4 ảnh nhé
- bngu quá có j ae bỏ qua nhé
*
"Till."
Till nằm co ro trên giường, hai cánh tay gầy guộc cong lại tự ôm lấy đầu mình, cố gắng giấu nhẹm đi hai bọng mắt sưng vù và cánh mũi đỏ lừ. Vết thương bên tai trái em thấm đỏ ra cả miếng băng gạc, những vết trầy xước khắp hai bàn tay đã dần đóng vảy. Em vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc kia, không còn non nớt như lần cuối em nghe thấy, thậm chí còn có chút rõ ràng hơn. Người đó vẫn lặp đi lặp lại cái tên em, thanh âm ngày một gần hơn như từng mũi tên găm xuyên thủng bức tường phòng ngự mỏng manh, và lúc xúc cảm ấm áp sượt qua nơi tóc mai bên trái, Till mới giật mình ngồi dậy.
"Em có đau không?"
Là Ivan. Nhưng không phải là Ivan em vẫn hằng thấy suốt ba năm nay. Anh vẫn mặc bộ đồ ngày đó, chỉ là không có áo khoác, và...khô ráo. Gương mặt anh vẫn điển trai như thế, nhưng ánh mắt đó là khác. Làm sao Till có thể quên được, dù cho ảo ảnh mà tâm trí em tự tạo ra khiến anh luôn nhìn em với một vẻ chán ghét, rằng như đang muốn nói em chẳng thèm trân trọng mạng sống mà anh đã trao cho em, là cơ hội mà anh đánh đổi bằng cả con tim mình. Đó là mạng sống mà Ivan đã cưỡng ép em phải nhận lấy.
"Môi em khô quá."
Ivan sẽ không nói như thế. Ivan chưa bao giờ nhìn em như thế. Và Ivan cũng sẽ không bao giờ dịu dàng vuốt ve sườn mặt em, hàng mày nhăn lại vì vết thương hở bên tai em, và trong mắt anh sẽ chẳng chứa đựng cái thứ mà em vốn luôn chối bỏ bấy lâu nay.
Đôi đồng tử màu đỏ đó như đang âu yếm em bằng tất cả những gì nó có. Till nghĩ mình đang nằm mơ, hoặc chấn thương tâm lý của em đã nặng tới mức không còn phân biệt được thực ảo, bởi cớ sao bàn tay với những vết chai sần thô ráp kia lại nhẹ nhàng nâng niu gò má em tới vậy, đầu ngón tay kia khẽ khàng vuốt qua đuôi mắt hoe đỏ, và Till đã thực sự nghĩ mình bị điên, chứ không tại sao em lại có thể cảm nhận được đôi bờ môi anh run rẩy khi chạm khẽ lên mi mắt em như thế chứ.
"Tôi hôn em được chứ?"
Làm xong rồi mới hỏi là thế nào. Ivan chẳng bao giờ như thế, dù lúc nào cũng lởn vởn quanh em và làm đủ kiểu hành động quá trớn, nhưng sẽ chẳng bao giờ hỏi em những câu như thế. Đúng vậy, chẳng bao giờ, Ivan sẽ chẳng bao giờ dịu dàng đến vậy.
Nhưng đây có lẽ là Ivan.
Là Ivan đó. Là Ivan đã gắt gao hôn em dưới cơn mưa lạnh thấu xương, là Ivan mà em đã chẳng thể có cơ hội được nói ra một câu xin lỗi. Till chấp nhận mình bị điên, vì nếu như điên mà nhìn thấy được Ivan nơi sâu thẳm trong em vẫn hằng mong như này, vậy thì em nguyện điên cả phần đời còn lại.
"Anh thì sao?"
"Ơi?"
"Anh có đau không...Ivan?"
Till đã hỏi. Em thực sự đã hỏi. Till ngập ngừng để cái tên ấy thoát ra khỏi miệng em, thật lạ là lúc này em lại nói được. Cổ họng em khô rát, tưởng chừng như cái tên hai âm tiết kia đã xé toạc nó ra không chút nương tay. Till nhận thấy người trước mặt dường như khựng lại, anh nhìn em, ánh mắt như đang kéo em về cái ngày xưa đó. Đã bao lâu rồi em chưa nhìn thẳng vào mắt Ivan vậy? Có lẽ là chẳng bao giờ. Bởi lẽ nếu đã nhìn, thì em sẽ chẳng thể nào chối bỏ được thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong đôi đồng tử màu đỏ kia. Ivan nhìn em, bàn tay anh chậm rãi vuốt ve gò má em, rồi từ từ đi xuống cần cổ trắng ngần, bờ vai gầy gò, và nơi bàn tay em thoáng chốc đã không còn trống rỗng nữa. Ivan chắp vá phần hồn rách nát của mình bằng những cái hôn vụn vặt lên khắp mặt em, khâu lại nó bằng những thanh âm vụn vỡ như một chiếc bình thuỷ tinh bị đập nát, mà có lẽ, Till là người đã đập nó.
"Till. Till của tôi."
"Tôi gọi như vậy liệu em có phiền không?"
"Có. Tôi đau. Tôi đau mà Till."
"Em nhìn tôi rồi. Till ơi. Till của tôi ơi."
"Cuối cùng em cũng nhìn vào mắt tôi rồi."
Till cảm nhận được sức nóng xộc tới bên môi mình. Ivan hôn lên khoé môi em, mơn man bằng những cái chạm êm ái, đầu lưỡi anh cẩn thận gõ cửa, chỉ đợi em hé mở cho phép liền vội vã xông vào. Till thấy nhộn nhạo nơi bụng dưới, giờ em còn chẳng biết thực tại mình đang ở có thật sự là thực tại không nữa. Till không nhắm mắt, và Ivan cũng vậy. Anh vẫn nhìn em với ánh mắt như muốn âu yếm tất cả thuộc về em vào trong lòng, đôi đồng tử đỏ ngầu ấy không biết nói dối, và Till biết mình cũng chẳng thể trốn tránh khỏi chúng.
Ivan yêu em.
Ivan đã luôn yêu em.
Nhưng Till sợ, em quá sợ hãi khi phải nghĩ tới từ đó.
Tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ với em.
Chẳng biết tới khi nào, có lẽ là lúc Till dần mất ý thức (dù rằng lúc này em cũng chẳng rõ về trạng thái thực của mình), Ivan mới để em được giải thoát khỏi những xúc cảm không tên trộn lẫn nãy giờ. Till thấy được hình ảnh phản chiếu của mình qua mắt Ivan. Em nằm trên giường, mái tóc bạc loà xoà trước trán, viền mắt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, tựa như còn thấy cả giọt lệ đang trực chờ rơi xuống. Và môi em cũng đỏ, đỏ và sưng mọng như thể đang mạnh mẽ tố cáo rằng vừa có kẻ vô liêm sỉ nào đó đã đè chủ nhân của nó ra mà bắt nạt suốt mấy phút vừa rồi. Ivan vẫn luôn nhìn em không rời, dường như anh đang đợi em mở lời trước, hoặc đúng hơn là động tay động chân trước, chẳng hạn như đấm một cái thật mạnh vào mặt anh. Nhưng Till không làm gì cả, em cắn môi dưới, né tránh ánh nhìn của Ivan, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt tay anh lại.
"Em không bất ngờ."
"Vì anh vẫn luôn vậy mà."
"Hửm?"
"Anh...không, anh mà suốt ba năm qua tôi vẫn luôn thấy đều làm vậy mà. Hôn môi, rồi động chạm đủ chỗ...Y hệt hành động mà anh sẽ làm còn gì."
Till không dám nhìn anh, lặng lẽ tố giác những ảo ảnh mờ loang bấy lâu nay trong tâm trí mình. Em biết đó không phải là Ivan. Và em cũng biết, khoảnh khắc này sẽ chẳng kéo dài lâu.
"Ồ? Tôi đã làm vậy sao, Till?"
"Tôi đã hôn em à? Hôn nhiều không, hôn những chỗ nào?"
"Động chạm? Ở đâu vậy Till, chỗ này sao?"
Till thoáng thấy tia tức giận trong mắt anh. Em không đáp, ậm ừ vặn vẹo cơ thể giữa những cái chạm nửa thực nửa mơ của Ivan. Anh lại cúi xuống hôn em, nhưng tay đã không còn nắm lấy tay em nữa. Anh để chúng ngao du khắp cơ thể em tựa linh hồn mình, những xúc cảm ngứa ngáy như kiến bò khiến Till không thể im lặng. Em vô thức bật ra những thanh âm vụn vỡ, thầm mong hai tên nhiều chuyện kia hay bất cứ ai của quân kháng chiến sẽ không tình cờ đi ngang qua phòng em mà nghe thấy. Till chậm rãi vòng tay lên ôm lấy cổ anh, và em cảm nhận được Ivan đã khựng lại vì hành động đó. Till biết đây không phải thực tại, Ivan đã nằm lại đêm mưa ấy. Dẫu biết đây có thể cũng chỉ là một Ivan được tạo ra từ tâm trí em, một Ivan giống với Ivan thực sự, nhưng lúc này đây em lại chẳng muốn anh đi chút nào. Giữa tiếng thì thào khẩn cầu của em, giọng Ivan đáp lại như làn sương lạnh vương nơi bậu cửa sổ.
"Đêm nay đừng đi được không?"
"Till, tôi vẫn sẽ luôn ở bên em. Vì em là của tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com