Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không.

couple: deria.
(kim "deft" hyukkyu x ryu "keria" minseok).

được viết bởi: shou.

note: fic mừng 300 followers, cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho tớ ạ. ♡

.

giữa đêm đen tịch mịch, tồn đọng biết bao âm thanh cây lá xác xơ bị gió chạm đến, vang đều tiếng xào xạc khe khẽ, hòa cùng tiếng động kẽo kẹt của chiếc xích đu cũ nhờ đôi chân nhỏ nhịp nhàng đung đưa, giống như trái tim đương đập rộn ràng bên trong lồng ngực tê tái của em lúc này. giọng nói của kim hyukkyu nhẹ bẫng cất lên, kéo lấy những u uất đang ướt nhèm chưa tan nơi khóe mi ryu minseok, phủ kín chúng bằng sự sợ hãi thoáng qua khi bị anh phát hiện ra nơi mình đang lẩn trốn.

"em không muốn gặp anh cũng được, nhưng chí ít cũng phải bắt máy anh chứ?"

minseok không vội ngẩng đầu, tất bật chỉnh trang xúc cảm trên mặt mình trong sự mù lòa, sợ rằng hình ảnh của bản thân phảng phất nơi mắt tình hoang hoải của anh là nỗi suy sụp thảm hại, nên cố gắng gom nhặt từng mảnh vỡ tan thương ấy, cuống cuồng tô vẽ một bức tranh hoàn mỹ bằng nụ cười gượng gạo, che đậy chúng, vờ như bản thân chưa hề sứt mẻ chút nào.

"anh biết là em đang khóc." kim hyukkyu thì thầm những lời vạch trần, găm chặt vào tâm can thổn thức của đối phương. anh ghét bỏ vô cùng cái dáng vẻ cật lực chấp vá như kén bọc tằm đầy khó coi ấy, thế nên muốn nhanh chóng gói ghém tất cả bi ai của em đẩy xa khỏi đôi mắt ngọc, thay thế bằng hình bóng anh. "thế nên ngẩng mặt lên nhìn anh đi."

ánh đèn nhá nhem còn sót lại nơi công viên ngã bóng lên người minseok, như ôm gọn lấy cả thân xác mềm mại đang run rẩy đôi vai gầy. anh đặt bàn tay lên mái đầu của hỗ trợ nhỏ còn đang cúi thấp, dịu dàng xoa nhẹ, an ủi. em quen thuộc với ấm áp của hyukkyu mang đến, cứ thế vô thức trút xuống những chấp niệm vốn chẳng cam lòng để người lớn kia thấy, phơi bày mớ tủi hổ khó khăn giữ trong lòng tràn đầy trên gương mặt, hóa thành những giọt lệ rỉ trào thương tâm.

"anh ơi..." ryu minseok nhìn anh với hàng nước ngập trên mắt, âm thanh nơi vòm họng nhỏ đến mức anh chẳng thể nghe thấy rõ, nhưng tâm thức vốn đã biết rằng, em thương mến của anh đang tự trách mình sau những trận thua của đội tuyển, với cảm giác thất bại và chùn chân trước áp lực của khán giả, anh đều thấu hiểu. "có phải em đã làm không tốt không?"

kim hyukkyu khuỵu gối, hạ mình hơn tầm nhìn của em, đau lòng khi thấy sự não nề làm hoen mờ làn mi xinh đẹp kia. em vẫn loay hoay hứng lấy những giọt buồn, vụng về lau đi nhưng chẳng thể xong xuôi, thế nên hyukkyu chủ động hạ tay xuống, nắm lấy bàn tay em đang đặt trên đùi, siết chặt lấy, mặc kệ cái ẩm ướt và nóng hổi dinh dính đậu trên da.

"chưa bao giờ anh ngừng nhìn em bằng sự tự hào cả, minseok."

xạ thủ huyền thoại không kiềm chế được, cứ thế chạm tới người thương bấy lâu, nâng niu lấy bờ má hồng hào của em, "ngoan nào." và dường như ngón tay cũng quen thuộc với tình huống này, anh rất thuần thục mà vuốt nhẹ những giọt buồn còn rơi rụng kia. "lần sau cố gắng hơn nữa, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi, không khóc."

em thút thít một lát lâu, anh cũng kiên trì mà chờ đợi minseok tan cơn mà bình tĩnh lại. sau đó vài phút, em nắm lấy gấu áo anh kéo nhẹ, tiếng nức nở vẫn còn âm ỉ khiến em như có phần nũng nịu. "hôm nay em muốn ngủ với anh, có được không?"

anh gật đầu, không do dự đáp lại bằng giọng chắc nịch, "được chứ."

kim hyukkyu dịu dàng đỡ em đứng vững sau khi ngồi một chỗ quá lâu, đôi chân đã hơi tê dại. thấy em có vẻ chưa sẵn sàng để bước đi, anh không an tâm liền đề nghị.

"hay là anh cõng em nhé?"

"... dạ?"

nhìn dáng vẻ bối rối của em, hyukkyu nhớ về những ngày đầu tiên gặp mặt. ngày đó, có một ryu minseok bẽn lẽn cúi chào anh cùng đôi mắt to tròn như vì tinh tú đầy chân thành nhìn đến, nở rộ trên môi một nụ cười xinh đẹp. trong khoảnh khắc trôi qua rất nhanh ấy, tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường lướt qua đời rồi trôi dạt vào một vùng lãng quên mãi mãi, vậy mà lại bám víu lấy anh ròng rã suốt bao năm tháng da diết, viết lên một miền kí ức rộng thênh thang, có nhau.

anh lặp lại câu nói, "để anh cõng em."

minseok ngượng nghịu không dám nhìn thẳng, vội vàng xua tay từ chối. "không cần đâu anh, em ổn mà."

"thế thì," kim hyukkyu chỉ để lại một câu nói lưng chừng. đến khi em ngẩng mặt lên, đôi con ngươi mới đón lấy những ngón tay thơm gầy chìa đến từ anh. "nắm tay anh đi."

nét mặt của em, từ những cái đo đỏ thấm nhuần trên làn da trắng trẻo được bóng trăng soi chiếu ấy, chuyển mình như mạch thu tràn về với những tầng phong thay lá nóng. em hạnh phúc, từng gợn sóng tình dâng trào nơi lồng ngực trái. sợ mình sẽ bỏ lỡ đi chuyến hành trình về vùng đất đầy nắng của người đàn anh, minseok nhanh chóng đặt tay gọn lỏn vào trong tay anh, để rừng hoa sắc đỏ kiêu sa trong em khoe sắc.

nhưng cũng bị chính những gai nhọn trên cành hồng tưởng chừng mong manh ấy làm trầy trật đi lý trí của em.

"đừng để người khác hiểu lầm."

chúng dồn dập đến, để đầu óc em đau đớn, không dám cầm nắm tay anh thật chặt mà chỉ hờ hững để trên đó, trở về dáng vẻ khép nép, thu mình lại thật nhỏ. ryu minseok tự chiêm nghiệm với bản thân, nỗi buồn rầu lênh láng khắp cả tâm can em như miệng ly tràn nước.

"em nhớ bình thường... anh không thích nắm tay mà."

hyukkyu hiểu rõ em đang nghĩ gì, nở nụ cười trấn an, dịu dàng như đã từng khiến người nhỏ kia đem lòng yêu mến, đẩy lùi đi những bộn bề trong em dần xa khỏi.

"hôm nay còn truy hỏi anh sao?"

em ngoan vội vàng lắc đầu. thấy thế, anh gạt đi lời minseok sắp nói, giữ tay em lại, nhẹ nhàng kéo đi.

"đêm tối thế này nên anh sợ mình sẽ lạc mất em lắm, mau mau về nhà của chung ta thôi."

gò má em ửng đỏ, dõi theo tấm lưng anh từ đằng sau, không nhớ rõ bản thân đã tiếp nhận hình ảnh này bao nhiêu lần, nhưng dẫu số lượng có quá tải, thì chúng vẫn đậm in những nét ngọt ngào như khoảnh khắc đầu tiên, những khi bàn tay người lớn đưa em theo, cùng băng qua những cánh đồng ngập tràn sắc vàng lấp lánh trên cao, trên cả một đoạn đường dài gắn chặt.

cũng vì thế mà anh chẳng bao giờ nhìn về phía em. để khi sợi dây kết nối duy nhất đứt gãy, anh không ngoảnh lại, em cũng chẳng kịp với tới.

.

"anh ơi.."

"... em lại thế, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi?"

kim hyukkyu tắt đi màn hình máy tính đang phát lại trận đấu của đội tuyển t1 cùng những dòng chat chạy liên tục, ngao ngán xoa bóp thái dương mình khi thấy những sợi tóc còn ướt của em. dù vậy, tâm hồn vẫn nhu nhược không thể chống nổi với dáng vẻ người nhỏ vừa bước ra trong bộ quần áo trắng tinh mà hyukkyu chẳng nhớ chủ sở hữu nhỏ kia để lại chúng từ lúc nào trong vô số lần sang chơi, thơm mùi hương dịu mát. mái tóc thì chưa khô, nhưng em vẫn cứ lặng yên đứng đó, chờ bàn tay anh vẫy gọi đến gần.

khi nhận được tín hiệu bất lực nuông chiều từ anh, cún cưng mới mon men đi lại giường, ngồi yên như bức tranh tĩnh, đợi người lớn vào trong lấy ra một chiếc khăn. kim hyukkyu ngồi xuống sau lưng em, lau từng phần tóc của đứa trẻ trước mắt.

"nhỡ sau này không có anh bên cạnh em, thì ai sẽ lau tóc giúp em đây? định để tóc ướt như này đi ngủ cho bệnh à?"

nghe vậy, ryu minseok liền bĩu môi, như bị chạm trúng vảy ngược nên quay về nhìn anh, nhắc nhở. "đừng có nói chữ nhỡ với em."

nhưng cũng lập tức bị anh mắng lại, "anh chưa lau xong đâu, ngồi ngoan chút đi."

"nhưng mà anh không được nói thế." em chầm chậm quay người trở về trạng thái ban đầu, để anh có thể tiếp tục chuyên môn của mình, miệng vẫn chưa chịu dừng sự lí nhí. "với lại, em vẫn biết để như vậy sẽ bệnh mà."

ryu minseok cúi xuống, đan các ngón tay vào nhau, tìm kiếm sự tiêu khiển để giảm bớt cái đỏ ửng trên làn da trắng. "chỉ là vì... em muốn được hyukkyu hyung chăm sóc thôi."

lớp vải đang sờ vào tóc em bỗng khựng lại trong giây lát, buông lỏng.

"minseok..."

"em đây."

kim hyukkyu phiền muộn trút ra một hơi thở dài thườn thượt, đôi mày tự động tìm đến nhau, ánh mắt anh tối sầm lại, mang cô độc hướng về phía ban công vẫn còn mở cửa, đón từng đợt gió thoảng nhẹ rung rinh chiếc màn.

ngoài kia, màn trời đen kịt ôm lấy cả thế gian rộng lớn, chẳng chừa chỗ cho bất kỳ tầng ánh sáng nào hiện hữu, và anh, một con người nhỏ bé rơi vào nơi tăm tối thẳm sâu, vùng vẫy trong chốn tâm tưởng từng ngày bị nỗi lo sợ thống trị.

anh biết phải làm sao với tình yêu của em đây.

cảm nhận sự im lặng ăn mòn đi không gian, khiến ryu minseok bây giờ tự cảm thấy xấu hổ với lời nói của mình. em muốn cứu vớt cuộc trò chuyện, rất nhanh quay lại đối diện với anh, đôi môi đào bặm lại, chiếc má mềm vẫn còn giắt cái rặng hồng với đôi mắt lấp lánh cả một khoảng trời vạn ánh sao, làm cho lòng anh râm ran trở lại những yêu thương đang muốn phai nhạt, nới lỏng bàn tay nắm chặt lý trí khuyên nhủ mình rời xa người nhỏ.

cũng vì vậy, kim hyukkyu hiểu lòng mình là như nào, dù bản thân có mang một con tim rỉ máu đầy thương tổn, dửng dưng để mặc hiện thực dồn chân mình vào cõi kí ức cũ mèm bám bụi chẳng thể xóa, tâm can phế liệt chẳng còn lại gì, thì anh vẫn yêu em như thuở ban đầu, đem cho người thương nhỏ những bóng hình yêu thương đơn thuần hệt như thời khắc ta biết mặt biết người.

nhưng anh chẳng thể cho bản thân cơ hội được.

"anh ơi..." minseok kéo linh hồn giãy dụa thảm thương của hyukkyu trở về bên cạnh, em nắm lấy tay áo anh, khóe môi cong lên đầy e thẹn. "... có phải em lại nói gì sai rồi không?"

"không..." hyukkyu lắc đầu, "nhưng em không được suy nghĩ vậy nữa, đừng dựa dẫm vào anh."

minseok nghe vậy, cảm giác bất an dâng tràn trong tim, gấp gáp nói. "anh muốn đẩy em ra xa anh sao? không chịu đâu, em không cho phép điều đó xảy ra, đã bảo là sẽ ở cùng nhau tới chết rồi mà..."

từng câu từng chữ réo rắt bên tai anh, kim hyukkyu thu lại ánh nhìn, thả xuống nơi bàn tay em đang níu giữ góc áo mình. hyukkyu chìm vào ngổn ngang, sau cùng mới chầm chậm như tác phong thương hiệu của mình mà cầm lấy bàn tay em, ôm trọn vào lòng.

kim hyukkyu luôn mặc kệ đi việc ryu minseok đã sống bao nhiêu năm trên đời, và người người nhìn nhận em bằng những ánh mắt ngưỡng mộ một con người mạnh mẽ vượt qua gian truân, tiêu cực để đến với thắng lợi. thì trong mắt anh, em vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ nhỏ bé với những vết thương được khâu vá một cách vụng về, cần được bao bọc, cần được nuông chiều và cần được yêu thương.

nhưng không nên cần anh.

"thôi, ngủ đi em."

"... anh lại thế rồi, cứ nhắc đến chuyện tương lai là liền bảo em đi ngủ."

ryu minseok phụng phịu rời khỏi tay anh, hờn dỗi bò về vị trí góc trong giường mà nằm xuống, hướng mặt lưng về phía hyukkyu.

nhưng em không biết, âm vang từ lời mình nói cứ vọng mãi trong não bộ đối phương thế nào, khiến anh không kìm được mà bật ra tiếng cười khe khẽ đầy chua xót.

kim hyukkyu rời chỗ, tắt đèn xong mới lọ mọ trèo lên với cún con. cảm nhận vị trí kế bên đã lún xuống, đối phương an vị ở đó một lúc lâu, thế nhưng vẫn không hề có động thái dỗ dành nào dành cho mình, làm cho ryu minseok lập tức thêm phần uất ức. người hiểu rõ em hơn tất thảy nắm bắt được tình hình, anh chạm lên vai em muốn xoay cơ thể cún con đối diện thì minseok cũng tuỳ tiện để anh chỉnh như búp bê.

"đừng nghĩ nhiều quá, anh không có ý như vậy đâu, minseokie."

ánh đèn ngủ tờ mờ lập loè trong gian phòng ấm áp. tiếng thở đều đặn, ánh mắt chạm nhau, khiến không khí giữa cả hai người nâng cao cái nóng hầm hập của xúc cảm chảy xuống thân thể, xộc vào tim gan.

người lớn im lìm nhìn em, vô thức đưa tay mơn trớn trên làn tóc thơm mềm nơi người nhỏ còn vương vấn mùi hương dầu gội của anh. để kim hyukkyu phải tham lam trong lòng, tự cho rằng những thứ trên người em đang mang đều là của anh, thuộc về anh,

kể cả em cũng vậy.

minseok mấp máy môi, nhỏ giọng gọi, đủ để anh nghe thấy. "hyukkyu hyung..."

"anh đây."

"nếu không phải như em nghĩ thì anh hãy hứa đi, hứa rằng anh sẽ ở cạnh em mãi mãi nhé?"

em trao anh ánh mắt chứa chan màu tình, làm anh loạng choạng vùi sâu vào đó, biết cách khiến anh phải ngã gục để chẳng còn bận lòng về những âu lo mai này, muốn bấu chặt tay nắm lấy giấc mộng hão huyền lần nữa, hứa hẹn với em.

nhưng anh biết, đã đến lúc nên dừng sự ích kỷ lại.

kim hyukkyu không đáp lại lời em, lang thang ánh mắt đã mỏi nhừ về miền hoang tàn. thoáng chốc, ryu minseok cảm tưởng rằng, dường như linh hồn em đang từng chút một bị cái thinh lặng ấy bóp nát, tâm can tróc trẩy và bị bâu chặt lấy cái đơn bạc lên thân hình nhỏ bé từng phút xước xát theo hàng mi anh khép, hắt hủi hình bóng em.

"... anh biết mà, đúng không?"

hiền hòa một nét trinh nguyên dẫu lòng đã như sóng dữ, anh nhẹ nhàng phủ nhận. "... anh không biết gì cả, em đừng hỏi nữa. đêm tối rồi, mau nghỉ ngơi đi."

rốt cuộc, kim hyukkyu vẫn tự cảm thấy hổ thẹn làm sao khi phải thắt chặt lòng mình mà né tránh em, không cho ryu minseok biết những ngữ ý mà đáng lý ra em xứng đáng được nhận. để người nhỏ sẽ chẳng thể nào biết được đồng tử cùng hàng mi anh đóng lại chỉ vì để cầm cự những ái tình chẳng còn sức dung chứa hết nổi trong lòng, muốn chực trào trở thành tầng sương đọng trên mắt, biến thành dòng lệ nóng hổi, phô bày hết tất cả thương xót dành cho người anh yêu, và tình yêu của chính mình.

em nhất quyết không muốn cho qua, tiếp tục. "không được đâu, nếu cứ né tránh như vậy... cả đời này em sẽ hối hận mất."

"..."

"anh biết rõ mà, phải chứ?"

em đặt tay lên lồng ngực anh đang đập từng hồi sống, rồi nắm chặt lớp áo đến nhàu nhĩ, kìm nén cái bỏng rát ầm ập đổ vào khóe mắt mình, ứ đọng trên ấy.

"rõ ràng anh biết rằng em yêu anh mà?"

"..."

không gian ngột ngạt cứ thế bao trùm.

kim hyukkyu lảng tránh khuôn mặt em, khó khăn tự bổ nát những thứ dịu dàng theo phản xạ chỉ sinh ra những khi kề bên người nhỏ. anh muốn an ủi, muốn xoa mắt em, muốn lau những giọt nước mắt ấy đi, nhưng vẫn không thể nào đối diện mà bộc bạch những điều thật tâm, từ sâu trong đáy lòng được.

bởi, dẫu cho có hằng hà sa số ý nghĩ đấy bủa vây trăm bề trí não, thì vẫn không thể bằng được sự hèn nhát đã tích tụ suốt những năm tháng anh và em tồn tại mang hình bóng nhau, từ danh nghĩa "tuyển thủ deft em may mắn được quen biết" đến "cặp đôi đường dưới hoàn hảo" và ngưng đọng mãi mãi ở vị trí "người anh em thân thiết nhất".

nhưng kim hyukkyu chưa bao giờ hài lòng với việc dừng chân ở tín hiệu cấm ấy.

đè nén đi bao nhiêu u uất, anh gồng gánh trên vai trách nhiệm dẫn dắt em đến với ánh sáng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ hiện thời, như màu hoàng hôn lãng mạn giắt giăng trên vòm trời seoul những khi anh dành chút thời gian đưa hỗ trợ nhỏ dạo quanh khắp thành phố, sau chuỗi tuần hoàn không dừng ở công việc tuyển thủ. anh phải lừa gạt em, và cũng tự lừa dối chính bản thân mình, nhọc tâm mỗi giờ mỗi phút giấu nhẹm đi những khát khao được siết lấy em trong vòng tay, được hôn lên mái tóc thoảng hương sữa hay đôi môi thơm mùi thanh yên lành khiết vương vấn bên mũi anh mỗi khi khay bánh em đảm đang làm đã chín. vì anh luôn luôn nghĩ, quãng đời của em còn rất dài, cơ hội rộng mở đến với vinh quang là vô cùng lớn, thế nên, tuyển thủ deft em luôn ngưỡng mộ chọn lựa không nói, tự giày vò bản thân trong mớ tan hoang của ái tình dần mục ruỗng theo thời gian ấy, để vặn lấy tay nắm cửa mở cho em đến tương lai xán lạn, không để vòng xoáy dư luận gièm pha đứa trẻ anh yêu, tha hóa những cảm tình em mang trong tim tinh khôi nhường nào thành thứ đã bị biến chất dơ bẩn ra sao qua mắt họ.

anh muốn bảo vệ mầm non đâm chồi từng chặng em đang tiến bước, để phần em cái êm dịu của đời, gom về phần mình những đìu hiu, xơ xác.

ryu minseok của anh phải được hạnh phúc.

"anh nói gì đi chứ." em bất mãn, những giọt lệ nóng hổi vỡ tan, chảy xuống gò má, ướt ga đệm. "anh nói đi, từ chối em cũng được mà, em đã luôn yêu anh mà, nếu anh ghét bỏ em, không muốn ở bên cạnh em, thì đừng đối xử tốt với em như thế, đừng lo lắng cho em như thế, đừng quan tâm cho em như thế, hôm nay cũng vậy, đáng lý ra anh không nên đến tìm em, anh xấu xa lắm anh có biết không..."

em dừng những lời trách móc, bởi cái ôm của anh đột ngột trao tới em, khiến cho chữ nghĩa trong đầu bay đi sạch. minseok vùi mặt vào lòng anh, để anh vỗ nhẹ lên lưng em an ủi, không có ý định sẽ chống chế những cáo buộc kia.

"hức... em biết phải làm sao đây..."

tiếng nấc nghẹn của em tựa như những da diết đang cào cấu anh.

hyukkyu siết chặt vòng tay, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em nhỏ, nước mắt cũng chậm rãi rơi.

chúng mình phải làm sao đây em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com