Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nói là cần nói chuyện nhưng thật ra huấn luận viên cũng chỉ nói với Kim Hyuk-kyu rằng đám trẻ đó đang tuổi lớn sẽ nổi loạn nên cũng đừng cực đoan với đám trẻ quá rồi cũng rời đi. Lúc này trong phòng tập đó cũng chỉ còn lại một mình Kim Hyuk-kyu thôi. Anh thở dài vì giờ cũng chẳng biết phải đối mặt với em hỗ trợ nhỏ ra sao cả. Xin lỗi?? Không thể nào, đồ vật mà anh nâng niu suýt nữa thì rơi vỡ, anh đâu phải là người có lỗi chứ. Nhưng anh cũng không muốn phải thấy bầu không khí trong đội trở nên u ám chỉ vì một sự việc mà người ta cho là chẳng đáng này. Vả lại anh cũng không muốn thấy Minseok mang theo mặt ảm đạm mà tới phòng tập. Anh vừa suy nghĩ vừa ấn vào dấu cách trên bàn phím, càng lúc càng mạnh như muốn giải toả hết phiền muộn trong lòng. Anh cũng chẳng muốn về phòng vì không biết Minseok đã đi ngủ chưa. Nếu chưa ngủ thì liệu anh sẽ đối mặt với em như thế nào đây. Người thường không hay bày tỏ như anh giờ lại càng khó khăn hơn trong chuyện này. Phải tới hơn 2h sáng khi quản lí của đội nói với anh rằng cần về phòng ngủ để giữ gìn sức khoẻ cho những trận đấu sắp tới, thì anh mới chịu về.

Minseok ở trong phong sao có thể ngủ ngon với một ngàn lẻ một câu hỏi đặt ra trong đầu có chứ. Người đó là ai được nhỉ? Người đó quả thật quan trọng tới vậy sao khi những gì liên quan tới người đó đều khiến Kim Hyuk-kyu như biến thành một người khác? Rốt cuộc Minseok trong lòng anh chẳng đáng bằng một món đồ vật sao? Tại sao giờ anh vẫn chưa chịu về chứ? Chẳng lẽ anh giận tới nỗi không muốn nhìn mặt em nữa sao? Em ở trong lòng anh bây giờ có phải chỉ là một đứa trẻ đáng ghét không?.. cả đống suy nghĩ nặng trĩu như vậy có thể nhắm mắt ngủ được sao? Dòng suy nghĩ của Minseok vì tiếng "cạch" không to không nhỏ của cửa làm giật mình. Minseok liền ngay lập tức chùm chăn qua đầu giả vờ ngủ vì em biết Kim Hyuk-kyu chịu trở về rồi. Nhưng em cũng chẳng biết làm sao để đối diện với Kim Hyuk-kyu nên đành giả vờ ngủ.

Kim Hyuk-kyu mở của ra và thấy Minseok đang ngủ, không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường để không khiến em thức giấc nhưng anh đâu biết, em chẳng thể ngủ được vì một câu nói khi tức giận mất kiểm soát của anh đấy. Nhưng anh cũng chẳng khác em là mấy. Cứ tưởng rằng ngày hôm nay đủ mệt rồi chỉ cần về phòng đặt lưng xuống anh có thể liền đi vào giấc ngủ nhưng không, Kim Hyuk-kyu cũng đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu. Nhưng những tiếng sột soạt của giường bên cạnh đã khiến cho anh chú ý đến. Anh nhận ra Minseok chưa ngủ.

Kim Hyuk-kyu đắn đo một lúc cuối cùng cũng quyết định lên tiếng giảng hoà với Minseok.
"Cứ vùi đầu trong chăn như vậy thêm chút nữa sẽ khiến em ngạt chết đấy." Kim Hyuk-kyu nói với chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc của mình.
Lúc này Minseok biết mình bị lộ rồi nên hé đầu dần ra khỏi chăn: "Anh cũng về được một lúc rồi mà. Sao anh chưa ngủ vậy?"
Kim Hyuk-kyu đùa đùa nói: "anh mà ngủ, tới lúc em chết ngạt trong đó thì ai cứu em đây?"
Minseok liền cau mày "Em tự biết sức mình mà, đâu thể buồn tới mức chết ngạt được"
Sau câu nói ấy bầu không khí trở nên im lặng. Kim Hyuk-kyu nhận ra việc anh làm khiến một cậu nhóc đặt lưng là ngủ lại mất ngủ sao.
Kim Hyuk-kyu liền ngồi thẳng dậy quay sang phía em: "Anh xin lỗi nhé Minseok, lúc đó anh thật sự không thể kiềm chế nổi. Anh thật sự xin lỗi em"
Minseok cũng ậm ừ một lúc mới trả lời: " Người phải xin lỗi là em mà. Là em sai ạ"
Dừng một lúc em mới nói tiếp: " Nhưng mà anh ơi, lần sau có thể nào nhẹ nhàng góp ý với em nếu em mắc lỗi không ạ? Em biết em sai nhưng anh hung dữ tới vậy cũng có hơi..." càng ngày giọng em càng nhỏ dần rồi dần không thể thành lời nữa.
Kim Hyuk-kyu sau khi nghe được những lời nói đó thấy mình thật quá đáng liền đứng dậy, lấy cho em một hộp sữa dâu em thích và đưa cho em: "uống sữa xong thì em phải ngủ đi nhé. Chúng ta không giận nhau nữa được không?"
Minseok liền gật đầy, đôi mắt long lanh nhìn Kim Hyuk-kyu.
Uống hết hộp sữa, em liền đắp chăn và nằm xuống, anh cũng vậy, tắt đèn xong liền về giường. Nằm một lúc Minseok liền gọi anh: "anh Hyuk-kyu ơi, anh ngủ chưa? Em..em.."
"Sao vậy? Em vẫn còn có chuyện trong lòng sao?" Kim Hyuk-kyu nhẹ nhàng hỏi em.
"E..em à không em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi ạ" Minseok lí nhí nói.
Kim Hyuk-kyu liền bật cười bất lực: " được rồi em ngủ đi. Mai còn phải tập luyện đó"

Thật ra lúc đó, Minseok thật muốn hỏi anh rằng liệu em cũng chẳng bằng một món đồ sao? Chẳng lẽ anh dù một chút cũng không rung động với em sao? Nghĩ rồi em thấy nói như vậy chỉ khiến Kim Hyuk-kyu khó xử hơn thôi. Hay tệ hơn, điều đó còn khiến mối quan hệ của họ càng đi vào ngõ cụt. Dù lòng nặng trĩu với những suy tư, Minseok vẫn vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lúc suy nghĩ..

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Huhu chap này tui chỉ nghĩ được tới đây thui. Đầu tui cũng có một số tình tiết ùi nhưng chưa biết triển khai thế nào cho hợp lí nên các bác chờ nhaaa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com