Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Week 3: First time

Yêu nhau gần hai năm, Hoàng Quán Hanh mới nói mình sẵn sàng rồi.

Tiêu Đức Tuấn trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đẩy một bên tai headphone, nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt nghi hoặc.

_ Bạn mới nói cái gì, nói lại em nghe coi.

_ Anh nói là anh muốn ngủ với bạn.

_ Ngủ kiểu gì? Kiểu lột đồ hết sạch rồi còn giống như hòa thượng ôm em nhắm mắt đi ngủ đấy à? Nếu bạn định nói như vậy thì khỏi hỏi em, làm như lần đầu hay gì.

Hoàng Quán Hanh hít thở thật sâu, cắn cắn môi khó khăn trả lời.

_ Không phải như thế, là kiểu, anh muốn làm tới cùng với bạn đó.

_ ....

Tiêu Đức Tuấn triệt để làm rớt con chuột máy tính, món đồ điện tử đắt đỏ cứ thế vỡ thành hai mảnh, còn nhân sinh quan của cậu thì vỡ tan vỡ nát.

_ Anh gọi điện báo cô chú cho bạn ngủ lại hai ngày cuối tuần, bao cao su bôi trơn đã chuẩn bị, bạn chạy không thoát khỏi anh đâu.

Đức Tuấn mím chặt môi, chậm rì rì xoay người thoát trận game đang đánh dở, tháo xuống headphone hình tai mèo, chỉnh chỉnh tóc như kiểu không biết tới ngày mai là gì, méo mó nở một nụ cười mà Quán Hanh không biết diễn tả làm sao cho phải.

_ Ai nói với bạn là em định bỏ chạy? Bạn tốt nhất là thể hiện cho tốt vào, nếu không là không giữ được em đâu đó.

Cậu nhấc chân đặt lên đầu gối người yêu đang ngồi trên giường, lòng bàn chân cạ cạ vào bắp đùi nó. Quán Hanh nhìn Tuấn cẳng chân run lẩy bẩy cố tỏ ra là ta đây nhiều kinh nghiệm, phản ứng không khác gì một con mèo xù lông, chỉ tiếc không thể một hơi nuốt người vào bụng.

Đáng yêu quá.

Nó nắm hai chân cậu lôi lại giường, bánh ghế xoay cái vèo sát lại bên cạnh giường, Đức Tuấn theo quán tính cũng đổ nhào luôn lên người Quán Hanh. Cậu cười khúc khích hôn hôn lên môi nó, áo phông oversize rũ xuống trên ngực Quán Hanh. Trời vào hè nóng gần chết, Đức Tuấn sáng ra đã xách túi tới nhà nó cắm trại tính ăn ngủ với máy tính suốt cuối tuần nên ăn mặc cũng thoải mái hẳn. Cậu diện cái quần ngắn màu đen, nó ngắn kinh hoàng, thiếu điều là bằng luôn độ dài đống quần đùi của bà chị tư nhà Quán Hanh. Áo phông trắng in hình Spongebob trông đáng yêu vô cùng, nhưng cái độ hở hang của bộ outfit này khiến nó muốn cửng luôn ngay vào lúc sáng sớm. Cặp chân gầy guộc vừa dài vừa thẳng, cái bụng phẳng lì trắng nõn dưới áo phông rộng cúi người một cái là lộ hết, đâu đó lấp ló hai nụ hồng xinh xắn, Quán Hanh vừa ăn sáng vừa chảy dãi nhớ lại cảnh xuân khi ai kia nhảy lên giường đánh thức mình vào buổi ban mai, kết quả cầm sách học không vào, bút chì quẹt tứ tung trên trang sách Luật Bảo vệ Trẻ em.

Trẻ trẻ cái gì, người lớn cả rồi, lôi bạn yêu lên giường làm chuyện người lớn thôi chứ còn sao nữa.

Tiêu Đức Tuấn gạ hết hai năm mới được người yêu đồng ý, mặc dù cả người đều căng thẳng nhưng vẫn cố cậy mạnh tỏ ra lưu manh, sợ Quán Hanh trêu mình chỉ được cái mồm. Hoàng Quán Hanh buồn cười nhìn người yêu tay chân lọng cọng không biết phải để ở đâu cho phải, tự nhủ nếu nó mà trêu cậu thì thể nào đây cũng sẽ là ngày cuối cùng hai đứa quen nhau. Nó túm chặt lấy hai bàn tay hư hỏng đang sờ soạng ngực mình, đè Đức Tuấn xuống giường rồi đứng dậy.

_ Ơ....

Sự tiếc nuối và thất vọng hiện lên rõ ràng trong mắt cậu, Quán Hanh cố lắm mới không phì cười, cái nhóc yêu tinh nhỏ này. Nó đi ra chốt cửa phòng, lại kéo rèm cửa sổ lại, không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc tối hù. Hai gò má cậu đỏ tưng bừng, à thì ra là hiểu lầm, xem ra cậu vẫn còn chút sức hấp dẫn với Quán Hanh đi.

_ Mặt đỏ như vậy, đang nghĩ cái gì?

_ Không nghĩ cái gì cả.

_ Này, đừng có mà chối nhé, mặt bạn sắp nổ tung rồi kìa.

_ Ơ hay em đã bảo là không rồi!

_ Sợ anh chê bạn?

Nét mặt Tiêu Đức Tuấn trực tiếp xìu xuống luôn. Ừ thì đó, tui lo mấy người chán tui đó, rồi sao?

_ Cho bạn xem anh chê bạn cỡ nào nè.

Dứt lời Quán Hanh liền không cho Tuấn có cơ hội phản ứng, dùng đũng quần cương cứng cạ cạ trước bụng cậu. Quần đùi của Đức Tuấn quá bó, trong nháy mắt cậu liền cảm giác phía dưới mình trướng đến phát đau. Lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, mặt cậu đỏ đến tích ra máu, khó chịu cựa qua cựa lại như con cá chạch. Bởi vì hai tay đều bị Quán Hanh đè chặt, cậu muốn cởi quần cũng không xong, tức tối gào lên.

_ Buông tay em ra!

Hoàng Quán Hanh bị dọa cho hết hồn, còn tưởng mình làm người yêu bị đau, vội vàng xoay người cậu hai ba vòng để kiểm tra xem có vết bần tím nào không. Tiêu Đức Tuấn bị lật trái lật ngửa như miếng trứng rán, giận dỗi lăn qua một bên trùm chăn kín đầu. Quán Hanh mới thấy lạ, trời nóng thế kia trùm chăn làm cái gì, nhìn thấy hai cẳng chân trắng nõn lòi ra bên ngoài chăn vừa cạ vừa quấn chặt lấy nhau mới nhận ra, úi trời nó vô ý quá. Hoàng Quán Hanh ở bên ngoài buông tiếng cười trầm, Đức Tuấn trong chăn nghe thấy hết, nhục không biết giấu mặt vào đâu, lúc bị lôi ra ánh sáng cả mặt mũi đã ướt nhem hết.

_ Nào, sao lại khóc? Ra đây anh ôm, không sao đâu, anh không cười bạn mà.

_ Hức hức, nói xạo ít thôi, rõ ràng là bạn cười em.

_ Đâu nào, mít ướt thế. Là lỗi của anh không nhận ra bạn bị đau ở đâu, anh cũng là con trai anh hiểu mà.

_ Bạn....không chê em chứ?

Quán Hanh nghiêng đầu thắc mắc.

_ Chê gì cơ?

_ Thì....chê em....em....dâm đãng đó....

Nó không thể nào ngăn mình cười toe toét, cúi người xuống hôn lên thái dương Tuấn.

_ Bạn đúng là dâm đãng, nhưng mà anh khen, không có chê.

Để tránh Đức Tuấn vì ngại ngùng mà mất luôn cả hứng, nó nhanh chóng vứt chăn xuống đất, cởi quần người yêu kéo ra. Quần chíp bé ướt đẫm một mảng, sợ bạn yêu đau bụng, nó cũng tốt tính lột trần luôn. Dương vật Tuấn cũng trắng y hệt cậu nhóc, nhưng không gầy như chính chủ, xét theo size cơ thể của chủ nhân thì cũng có thể coi là hàng họ đáng tự hào rồi. Không phải nói chứ Đức Tuấn bé tí như cục kẹo, lần đầu cởi quần áo cậu nó còn chẳng trông mong mấy, vậy mà còn được kích cỡ phổ thông của đàn ông Trung Quốc, Quán Hanh hết cửa trêu ghẹo luôn. Vật nhỏ hùng dũng đứng thẳng, trên đỉnh rỉ ra một ít dịch thể, bị vạt áo phông dài phủ lên trên, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Nó đưa tay xoa cậu nhỏ, Đức Tuấn cong người nhắm mắt rên rỉ, không bao lâu thì bắn ra. Nó nhìn dịch trắng trên tay mình, cong mắt cười trêu.

_ Kêu bé thôi, anh Côn còn ở nhà đến trưa đấy.

Đức Tuấn liền hốt hoảng bịt mồm lại, Quán Hanh dùng ngón tay đưa bôi trơn vào kẽ mông cũng không dám kêu lấy một tiếng. Cậu dùng ánh mắt chỉ trích mãnh liệt nhìn cái đứa đang lấy tay không biết xấu hổ đâm loạn bên trong lỗ hậu của mình, đau đến nỗi hai dòng nước mắt chảy dài, oán hận bản thân tại sao lại mê trai như vậy, người yêu dùng ánh mắt cún con nhìn một cái tim gan phèo phổi liền mềm xèo, cái gì cũng cho phép. Đức Tuấn thở hổn hển cúi xuống nhìn bạn trai rút ngón tay ướt đẫm dịch nhầy ra từ bên trong nơi tư mật của mình, sợ hãi thấy Quán Hanh xé bao cao su.

_ Muốn nói gì trước khi anh đưa bạn lên thiên đường không?

_ Làm được rồi hẵng nói nha.

Nó cười đểu cầm gốc cậu bé căng trướng vỗ vỗ vào đùi non của cậu.

_ To như vậy còn không đủ làm bạn thỏa mãn? Rốt cuộc bạn dâm đến cỡ nào, nói anh nghe xem.

Côn thịt to như cánh tay trẻ con, béo tròn còn đầy gân xanh tím, nhìn qua thôi đã muốn phát sợ. Không phải tụi con gái lớp cậu nói con trai tập gym đều vừa bé vừa yếu sao? Tui nói cho mấy bồ biết, bình thường cậu ta không cho tui sờ mó bao nhiêu, thì ra là vì không muốn tui ước lượng được vật kia khủng bố tới mức nào, tránh để tui bỏ chạy đó có được không? Trước đây mỗi lần quấn quít nhau đều là Quán Hanh dụ dỗ cậu mê muội trước, tâm trí đâu mà nhìn đến cái thứ hung khí đáng sợ này nữa, hừ, hóa ra đều là âm mưu, âm mưu cả. Côn thịt vừa chỉ tiến một chút phần đầu vào, Đức Tuấn đã không thể ngậm miệng chịu đau nổi nữa, vừa rên nức nở vừa vùng vẫy muốn trốn, bị nó đè cổ ép xuống, một phát đâm lút cán. Móng tay cậu cào cấu trên bắp tay nó rướm máu trong chốc lát buông thõng, tiếng thét nấc nghẹn, tròng mắt cậu trực tiếp trắng dã luôn. Hoàng Quán Hanh bây giờ mới biết thương hoa tiếc ngọc, ở bên tai cậu dùng giọng nói ngọt ấm như mật thủ thỉ lời xin lỗi. Tiêu Đức Tuấn đã chết trong lòng một đống, khóc không ra nước mắt.

Hoàng Quán Hanh bạn nói đi, là đứa quái nào đã dạy cho bạn cái trò lần đầu đã xiên người yêu tận gốc này, em sẽ giết chết nó.

Hình tượng Quán Hanh ngọt ngào hiền lành lại biết chiều chuộng trong lòng Tiêu Đức Tuấn đã chết ngắc từ đời nào, cậu quay mặt hẳn sang một bên, từ chối nhìn nó thêm một giây nào nữa. Nó biết Đức Tuấn nổi giận thật sự rồi, cố gắng đưa đẩy nhẹ nhàng, tìm cách nịnh nọt người yêu. Lần đầu tiên, không có ai trong hai đứa có kinh nghiệm cả, đáng ra nó làm người chủ động phải ra sức dịu dàng nâng niu cậu, đâu ra cái kiểu tấn công người ta mạnh bạo như thế, làm Tuấn đến hét cũng hét không được. Quán Hanh rải từng nụ hôn nhỏ lên mặt cậu, dịu dàng thầm thì lời đường mật bên tai, đôi mắt cún con tròn vo lại một lần nữa, như bao nhiêu lần khác, làm cậu xiêu lòng. Đức Tuấn nũng nịu ôm cổ người yêu, như một con mèo con rên hừ hừ theo từng nhịp đưa đẩy. Quán Hanh cười hì hì hôn môi cậu, hai đứa dây dưa trao đổi dịch vị, phía bên dưới vẫn chưa lúc nào ngừng nhấp.

_ Anh muốn nghe cục cưng rên, rên thật dâm vào.

_ A....ư, chỗ đó....sướng quá, a....to quá....chơi hỏng em mất....

Tiêu Đức Tuấn thật sự là cảm thấy thế sao? Ồ không, đùa gì vậy, dù sao cũng là lần đầu, cậu chỉ cần sống sót qua được đêm nay không chảy máu phát sốt là tốt lắm rồi. Đều là cậu bắt chước tiểu thụ trong đống tiểu thuyết đam mỹ đồi trụy của các cô bạn cùng lớp, thế mà xem ra có tác dụng thật. Dương vật bên trong mông cậu lại lớn thêm một vòng, Tiêu Đức Tuấn không ăn cơm cũng biết được cảm giác bị mắc nghẹn nôn ra không được nuốt xuống cũng không xong là gì. Bởi vì lỗ huyệt lần đầu khai phá có chút quá chật, lại phải nuốt côn thịt cỡ đại, bôi trơn không đủ liền làm Quán Hanh bị mắc kẹt. Nó quyết định đổi tư thế, nâng hai cẳng chân cậu để lên vai mình, nơi giao hợp hiện lồ lộ ra trước mắt. Nó nghiến răng kéo đẩy, động tác phun ra nuốt vào của lỗ hậu sưng đỏ rỉ nước thật sự quá dâm, nhìn muốn mù con mắt. Khí huyết sôi trào suýt là qua đường lỗ mũi, Quán Hanh hùng hục đâm rút, thêm không lâu thì cảm giác được máu dồn hết xuống dưới nơi khó nói. Nó muốn làm Đức Tuấn bị ám mùi của mình, trước lúc cao trào liền rút ra, vứt bao bắn lên bụng cậu. Mùi tanh nồng ám đầy trong không khí, ánh sáng ban trưa mạnh mẽ xuyên thẳng qua lớp màn cửa dày, làm Đức Tuấn tỉnh táo lại từ trong mộng. Lúc cậu ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Quán Hanh đang tuốt súng cho cậu. Tiểu huynh đệ trắng trẻo run rẩy hai phát rồi phun tinh dịch, người yêu cậu đều không ngại bẩn mà liếm sạch. Hình ảnh dâm mỹ làm mông cậu tự nhiên lại có chút ngứa, nhớ nhung thứ gì đó to lớn gân guốc nhét đầy bên trong.

___________________________________________

Note: Mình biết là viết thể loại H nặng như thế này sẽ khó mà có người đọc, nhưng mà nếu bạn nào không ngại thì để lại cái sao cái cmt cho mình nha =)))))))) Btw hình nền đt mình là ảnh bé Tuấn, mỗi lần bật đt lên định viết nhìn mặt em nó lại ngại =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com