Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Week 8: Skype Sex

Nếu có ai đó hỏi gã rằng, cảm giác của gã như thế nào khi trở thành tình nhân bí mật của người yêu cũ, gã chắc chắn sẽ nói đó có lẽ là trải nghiệm điên rồ nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời của gã.

Người yêu cũ của gã, Tiêu Đức Tuấn, như mọi người thường gọi, là một thiên tài dương cầm. Cậu ta xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được đào tạo bởi nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, tiếp xúc với nền âm nhạc cổ điển từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Tay còn chưa đủ dài để nhấn hợp âm, Tiêu Đức Tuấn đã chiến thắng vô vàn giải thưởng âm nhạc quốc tế. Thiên tài âm nhạc, đứa con của nghệ thuật, sinh ra dành cho piano, tất cả những ngôn từ mĩ miều đó đều được dành để gọi cậu ta. Trong mắt những người có thể cảm được thứ âm nhạc tuyệt vời mà cậu ta mang lại, Tiêu Đức Tuấn giống như một chàng hoàng tử trên tháp cấm, cao ngạo xa cách, khó đắc tội nổi. Bề ngoài cậu ta thanh lãnh cao quý, thân hình mà Hoàng Quán Hanh luôn cho là còi dí dị lại vô cùng hợp với hình tượng mong manh dễ vỡ, trong mắt thế giới ngoài kia, Tiêu Đức Tuấn vẫn luôn là một nghệ sĩ hoàn mĩ không vướng bụi trần. Tất nhiên, cậu ta cũng là con người, cũng có những nhu cầu sinh lý hết sức bình thường, thế nên loại người đắp nặn hình tượng bên ngoài giả dối như cậu ta lại càng cần loại người như Hoàng Quán Hanh, tình nhân trong bóng tối.

Bọn họ quen biết nhau ở một trại hè dành cho hướng đạo sinh thời niên thiếu, và những ái tình cấm kị nồng nhiệt tuổi mười lăm năm đó đã để lại cho cả hai nhiều kỉ niệm. Tiêu Đức Tuấn chưa từng tới trường, từ nhỏ đã học với gia sư riêng, hầu hết thời gian đều dính với cây đàn piano. Thế nên sau mùa hè năm đó, bọn họ cũng không gặp lại nhau. Hoàng Quán Hanh cũng không để ý nhiều, mặc dù kí ức về tấm lưng trần mảnh dẻ xinh đẹp xứng đáng để gã hứng lên, nhưng cuộc đời của gã có quá nhiều điều thú vị để mong nhớ mãi về một hình bóng xưa cũ. Còn Đức Tuấn, cậu ta có vẻ nhớ nhung hơn gã dự đoán, chỉ bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước của cậu ta khi chạy theo níu lấy tay gã ở trong hậu trường buổi hoà nhạc. Lúc đó gã đang qua lại với cô bạn gái nhạc công chơi sáo flute có bộ ngực cup E, nhõng nhẽo bắt gã phải đi xem buổi biểu diễn hoà tấu đầu tiên của cô nàng. Gã chẳng biết cô bạn gái luôn mặc mấy cái áo corset bó chẽn tới nỗi như chỉ chực chờ rách toang ngồi ở đâu trong đội hoà tấu lên tới cả trăm người đó, nhưng gã khẳng định không thể nhìn nhầm ngôi sao hàng đầu của đêm hoà nhạc. Cậu ta vẫn giống hệt như năm mười lăm, có thể là cao hơn một chút, nhưng vẫn cái thân gầy đét xi mo, nụ cười bẽn lẽn cùng cái dáng vẻ ngây thơ giả dối chuyên dùng để xin thêm kẹo chocolate thì không trật đi đâu được. Hoàn Quán Hanh không ngạc nhiên khi cậu ta đề nghị mối quan hệ chỉ anh và tôi biết, quá hiển nhiên, cậu ta kiếm đâu ra một người thú vị khác trong chuỗi ngày luyện đàn chán ngắt của mình cơ chứ. Còn gã, chẳng mấy hứng thú với việc ăn mày quá khứ và sống bám vào tình cảm ngây thơ vụng dại nơi Đức Tuấn, nhưng một thằng thất nghiệp, ăn bờ ngủ bụi và chơi bời qua đường với mấy cô nàng ngực khủng như gã thì mong đợi gì hơn ở một công việc nhẹ nhàng lương cao chứ.

Hai người qua lại với nhau, gã tính nhẩm, cũng nửa năm rồi. Lý do để gã giữ mối quan hệ này kéo dài hơn tất cả những mối tình khác của mình, đại khái có lẽ là vì Đức Tuấn vô cùng hào phóng trong chuyện tiền bạc, tuy nhiên gã cũng không phủ nhận rằng mình thèm muốn chết cái vòng eo bé tí bóp phát là gãy của cậu ta đâu. Thôi nào, Tiêu Đức Tuấn là người đã lấy mất đời trai của gã, cái gì đầu tiên thì thường để lại ấn tượng mạnh mà. Chưa kể đến khuôn mặt cậu ta đẹp đến mức vô thực, giọng nói mềm mại còn bóng lưng khi doggy thì không khác một tí gì so với thân hình trong trí nhớ của Quán Hanh.

Con điện thoại bóng loáng vừa ra mắt được hai ngày đổ chuông, gã đoán là Đức Tuấn gọi, liền chạy vào nhà tắm xả nước rửa mặt, cố che đi dấu vết của cặp mắt đã cày game trắng hai đêm liền.

"Cậu lại chơi game với cái cậu trai đi xe phân khối lớn đấy à?"

_ Húc Hi hả? Không, tôi chỉ vừa mới ngủ dậy thôi.

Ánh mắt Tiêu Đức Tuấn làm gã chột dạ, rõ ràng cậu ta biết hết, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.

"Cậu biết là tôi thích dáng vẻ đẹp trai của cậu, đúng chứ? Bảo dưỡng bản thân mình tốt một chút đi."

_ Tôi hiểu, cậu cũng không cần căng thẳng vậy chứ, họ hàng này nọ của tôi vẫn còn ngon nghẻ lắm đấy nhá!

Gã nháy mắt cợt nhả, Đức Tuấn liền đỏ mặt.

"Bại hoại, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không hả?"

_ Còn xấu hổ cái gì, chúng ta nào có phải người lạ đâu.

"Tôi không cần biết, cứ để tôi nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ của cậu lần nữa xem, đừng có trách tôi cắt tiền tiêu vặt mà không báo trước."

Gã cười cười, nhưng không dám chọc cậu ta nữa. Tính cách Tiêu Đức Tuấn rất thẳng thắn, lại dễ xúc động, sẩy ra một cái là chọc cậu ta khóc ngay. Thân là một tình nhân chuyên nghiệp, Hoàng Quán Hanh rất am hiểu phương pháp dừng lại trước khi phá vỡ giới hạn của kim chủ đó nha.

_ Gọi tôi làm gì mà quần áo còn đầy đủ thế kia? Anh đây đã sẵn sàng rồi, nhất định không uổng phí tiền tiêu vặt cậu bỏ ra cho tôi đâu.

Vành tai Đức Tuấn hơi đỏ, nhưng cậu ta cũng không làm ra hành động gì cho thấy là sắp sửa lột đồ. Cậu ta im lặng một lúc, cũng chỉ cỡ hai ba phút, nhưng trước giờ Đức Tuấn chẳng bao giờ hành động như thế, nên Hoàng Quán Hanh cũng có hơi hơi hoảng. Không phải là muốn đá gã rồi đấy chứ? Cổ họng gã hơi chua xót, dường như có cái thì đó đang vọt thẳng lên từ dưới lồng ngực. Gã không biết cảm giác đó là gì, gã cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng rõ ràng là nó chẳng hề dễ chịu.

_ Ha, gì vậy? Nếu chán bị đâm rồi thì tôi cho cậu thử nằm trên cũng được, đừng có mà cắt hết tiền cho tôi đấy, tôi còn đang muốn mua đôi giày phiên bản giới hạn đó nha.

Giọng gã hơi gấp gáp, gã chẳng thiếu tiền đến thế, nhưng nghĩ đến việc Tiêu Đức Tuấn không ghé qua chỗ mình để được an ủi nữa, gã liền nóng ruột.

"Cậu muốn mua giày à? Đôi nào thế, tôi mua cho cậu."

_ Đó là trọng điểm đấy à?

Mặt cậu ta sượng lại, dường như là đang lựa lời để nói, Hoàng Quán Hanh lại càng hoảng.

_ Này, t....thật ra thì tôi cũng không muốn lắm. Nếu dạo này cậu thiếu thốn quá thì anh đây nể tình người yêu cũ mà không thu tiền cậu, khi nào bù cho tôi cũng được. Nào, đừng có chù ụ cái mặt ra như thế, tôi còn chưa kịp bắt nạt cậu đâu đó.

"Tôi....ai da, không phải là chuyện đó."

_ Làm ơn đi tổ tông nhà tôi à, có gì thì cậu cứ nói thẳng đi có được không?

Tiêu Đức Tuấn toàn thân đỏ lừ như con cua luộc, ấp úng mãi không thành lời, gã nhìn mà cáu.

"Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là ngày mai có cuộc thi quan trọng, tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cho an tâm thôi, cậu đừng lo, tôi có tiền bao cậu mà."

Cuộc thi này Hoàng Quán Hanh có biết. Năm nay Đức Tuấn đã hai mươi hai tuổi, đây là lần cuối cùng cậu ta có tư cách tham gia thi đấu giải thưởng dành cho nghệ sĩ dương cầm danh giá nhất hành tinh này. Từ năm mười hai tuổi đến nay, giải nhất chưa bao giờ lọt khỏi tay Đức Tuấn. Vốn dĩ trước khi cậu ta lên đường đến Pháp hai tháng, gã vẫn rất tự tin quán quân lần này không ai khác ngoài kim chủ nhà mình. Nhưng gần đây lại có một hạt giống đến từ nước chủ nhà tài năng vô cùng, chỉ trong vòng chưa bao lâu mà càn quét hết tất cả các giải thưởng lớn nhỏ ở quốc nội. Tính Đức Tuấn dễ bị lung lay, sau khi nghe tên đại diện nước chủ nhà, mặt cậu ta liền xanh mét. Không phải Quán Hanh không tin Đức Tuấn, mà gã sợ chính cậu ta mới là người không tin bản thân thì đúng hơn. Chỉ một thằng nhóc mới nổi mà hù đương kim quán quân sợ khiếp vía, đúng là không ai dám cược.

_ Vì bản phổ nhạc này mà cậu đã phải luyện tập đến khớp tay đau nhức, đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Thắng cũng được, thua cũng chả sao. Cứ cho là cậu ngồi trên ngai vàng chán rồi muốn xuống thì sao, một đứa nhóc ranh cũng đòi thắng quán quân ba năm liền như cậu à? Thắng thì tôi cho cậu nằm trên một lần, thua thì về đây tôi nuôi cậu, anh đây không thiếu tiền!

Đức Tuấn cười khúc khích, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Không có gã ở bên cạnh, còn tưởng cậu ta sẽ buồn một lúc lâu. Khó khăn lắm mới dỗ được ông trời con vui vẻ, nếu cậu ta sợ quá đòi bay về Trung Quốc ngay trong đêm, lúc đó thì lại lớn chuyện.

_ Thế vui rồi, đúng không? Vậy có muốn vui hơn không hả xinh đẹp?

Gã lại nháy nháy mắt ám chỉ, cậu mắng một câu lưu manh, mặt đỏ tai hồng chui vào chăn trốn. Hoàng Quán Hanh tặc lưỡi, đã là cái quan hệ gì rồi, lại còn thích tỏ ra bản thân ngây thơ mắc cỡ. Gã cao giọng gọi tên cậu, Đức Tuấn từ từ bò ra, gò má vẫn hồng hồng, cầm điện thoại đưa lại gần mặt.

"Không có nói giỡn với cậu, tôi chỉ gọi để nhìn nhau một chút thôi. Hôm nay không có hứng, chờ tôi về lại nói sau."

Cậu không có hứng, gã có hứng được không hả? Chẳng biết là thể loại kim chủ gì, không biết xót tiền mình bỏ ra, còn phải để kẻ được bao nuôi là gã đây gạ gẫm.

_ Không làm gì cũng được, tôi nhớ cậu, để tôi xem cậu tắm đi.

"Cái lời như vậy cũng....thật là, chiều cậu quá rồi."

_ Nhanh lên nhanh lên, anh đây sắp cương đau rồi đây này.

Tiêu Đức Tuấn ngắc ngứ nói vài câu phản kháng vô dụng, nhưng rồi vẫn là cái thể loại đã nghiện còn ngại, mở vali lấy quần áo đi tắm.

Đức Tuấn có một cái túi nilon chống nước cho điện thoại, hồi hè này lúc đi công viên nước cậu ta mua cho mình và Quán Hanh mỗi đứa một cái. Cái túi này quả thật rất là tiện lợi, nhất là khi cậu ta bị gã lôi vào sau núi giả tụt quần chịch tới tấp cũng không bị ướt điện thoại. Không nghĩ là ngoại trừ lúc đi công viên nước lại còn có trường hợp khác có thể dùng tới, quả thật quá là tiện lợi. Tiêu Đức Tuấn cởi toàn bộ quần áo để vào trong giỏ, loã thể bước vào gian nhà tắm ngăn bằng kính mờ. Không gian chật hẹp không hiểu sao khiến tình huống càng trở nên ám muội, cứ như thể mối quan hệ giữa bọn họ chưa đủ đen tối vậy.

"Chỗ này sang chảnh thật đấy, tốn bao nhiêu tiền một ngày thế?"

_ Không nhiều, lần sau tôi dẫn cậu đi Pháp du lịch, Lyon cũng là điểm du lịch không tồi đâu.

"Sau khi thi đấu cậu phải lập tức trở về Thượng Hải để kịp biểu diễn nhỉ? Chà, tiếc thật đấy, ra nước ngoài mà chẳng được thăm thú gì cả."

_ Tôi thấy cậu muốn trả bài với tôi là giả, không nỡ xa tôi mới là thật đấy nhỉ? Có làm không, để tôi còn đi ngủ sớm.

Tiêu Đức Tuấn mị mị mắt cười, treo điện thoại lên vòi nước, hai tay mân mê đầu vú.

Thôi được rồi, nóng bỏng quá đi mất.

Hoàng Quán Hanh thở hắt, nhẹ nhàng mò mẫm đũng quần căng phồng.

"Quay mông sang đây."

Nhưng Tiêu Đức Tuấn hôm nay lại lì lợm không nghe lời, vừa quay lưng với ống kính liền đưa tay mở vòi hoa sen, toàn bộ thân hình mập mờ sau làn nước mỏng.

"Tiêu Đức Tuấn, cậu mà về đến Thượng Hải thì đừng trách tôi treo ngược cậu lên đút chim giả vào nhé."

_ Quán Hanh xấu tính quá....

Tiêu Đức Tuấn giương cao xương hông, tay mò mẫm trên má mông, tách chúng ra, làm lộ cúc huyệt thèm thuồng đóng mở.

_ Nứng lắm rồi?

_ Muốn được đâm....

_ Tôi chuẩn bị dầu olive cho cậu, ngăn nhỏ thứ hai phía ngoài vali.

Đức Tuấn thảng thốt quay đầu nhìn màn hình, Hoàng Quán Hanh thế mà còn nhét đồ theo cậu đi Pháp?

_ Nhìn cái gì mà nhìn, dầu olive để không làm cậu thẩm du hứng đến mức bị thương, anh đây chu đáo như vậy đó có được không hả?

Đức Tuấn tắt vòi nước, trong lòng rất nhiều ngọt ngào, chu môi hôn lên camera điện thoại.

_ Quán Hanh thật là tốt, hôm nay sẽ nghe lời cậu.

Hoàng Quán Hanh bên này đang xoa bóp đũng quần, nhìn thấy hai đầu vú hồng nhạt rung rinh mà cứng không chịu được, theo bóng dáng cái mông lúc lắc đi ra khỏi phòng tắm liền cởi quần ngồi chờ. Tiêu Đức Tuấn rất nhanh đã trở lại, cầm theo một bình thủy tinh nhỏ, mở nắp đổ ra một lượng nhỏ, trước tiên xoa lên ngực. Cậu ngửa đầu xoa bóp nhũ hoa, đầu ngực sưng lên một mảng tình sắc.

"Xoa mạnh lên, cho tới khi nào bóp ra sữa mới thôi."

_ Ư....a....không....không có sữa....

"Vậy à, nếu tôi chịch cậu có thai thì chắc chắn sẽ ra sữa thôi."

_ Mau tới đây, chịch chết tôi đi, a....ha....rộng quá....

Hoàng Quán Hanh thỏa mãn vuốt ve thằng em, rít lên từng hơi thở nặng nhọc, nhắm mắt nhớ đến cái miệng nhỏ với vách tràng mềm mại biết nịnh nọt thứ đàn ông như một thằng điếm.

"Mông cậu bị tôi chịch lỏng rồi, làm sao thẩm du đủ sướng, phải không?"

Tiêu Đức Tuấn ư a không trả lời, biết là phần dưới mình bởi vì túng dục quá độ mà khép không nổi, bỗng chốc trở nên uất ức.

_ Là do ai hả đồ xấu xa? Một mình cậu thì thôi đi, còn thích chơi trội, nhét thêm dương vật giả vào lỗ hậu của tôi, khiến tôi ăn tới nghẹn, mông cũng lỏng rồi, cậu dự định bỏ tôi theo kim chủ khác chứ gì?

"Nào có đâu tiểu dâm đãng, tuy có lỏng đi một chút, nhưng hàng tôi to, cậu sướng với tôi rồi, không sướng với thằng khác được nữa, đúng không?"

Đức Tuấn vui vẻ lắc hông, thuốc kích dục gã lén bỏ vào trong dầu olive bắt đầu phát huy tác dụng, lỗ cúc cậu sưng đỏ, thân thể ngứa như điên.

"A....ha....không được, ngứa quá....cứu em với, Quán Hanh, cứu em với...."

Cơn ngứa nơi bí ẩn không cách nào xua đi, mắt Tiêu Đức Tuấn dần mất đi tiêu cự, cậu quỳ sụp xuống sàn phòng tắm, vuốt ve nam căn tê dại. Phóng thích đã hồi lâu, Tiêu Đức Tuấn vẫn nằm im một chỗ, vành mắt đỏ bừng, không hề có ý đứng dậy.

"Làm nũng quá nhỉ? Đứng dậy đi, ngủ ngoan, mai thi đấu cho tốt nhé, anh chờ em."

_ Cậu gọi tôi là em?

Hoàng Quán Hanh bị chọc cho tức cười, nhìn cậu em vẫn còn sưng trướng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của mình, thầm than người nào đó không biết tự chăm sóc bản thân, thể lực càng ngày càng yếu rồi.

"Nghe nhầm rồi, tóm lại là tôi chờ cậu, thắng cũng được, thua cũng không sao. Tôi....dù sao vẫn thích cậu mà."

Tiêu Đức Tuấn cảm thấy lời lẽ như thế này quá không thích hợp với tình huống, chậm rãi đẩy chủ đề đi, tâm sự một hồi lâu, chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

_ A Tuấn, đêm nay có muốn ngủ với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com