Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'for how many winters to come?' |trans|

'for how many winters to come?'

Author: smoldejuns

Translator: jimnprince

Link bản gốc: https://twitter.com/smoldejuns/status/1450879657444712452

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Note:

- Mình để lowercase giống nguyên gốc, có thể clickback nếu không thấy thoải mái

- Đọc xong chiếc drabble này là mình tức tốc đi trans luôn, vừa trans vừa nước mắt lã chã trong hạnh phúc ('Д`゚)゚。 , có vẻ là sức ảnh hưởng của mấy lời anh Hanh nói làm không chỉ mình mà mọi xiaoderyst đều mất ăn mất ngủ rồi ;^;

- Một chiếc drabble về yêu xa rồi đoàn tụ dưới phông nền mùa đông dù ngắn song vẫn khiến mình khóc (trong hạnh phúc) ngon lành 

- Vẫn như mọi khi, mọi người thấy drabble đáng yêu nhớ vào thả tim ủng hộ tác giả nha~

________

khi dejun hỏi câu hỏi ấy năm năm trước, dưới cùng một tán cây, với đôi mắt to phản chiếu lấp lánh ánh sáng đêm giáng sinh và ầng ậc nước, cái mũi hồng nhỏ xinh lấp ló bên dưới chiếc khăn quàng dày cộm: 'bao nhiêu mùa đông nữa vậy guanheng?'–guanheng chỉ đơn giản nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của dejun, cẩn thận đặt vào trong tay mình, hôn lên những đầu ngón tay lạnh ngắt vì gió buốt mùa đông, hôn cả lên đỉnh đầu cậu, nơi vừa đáp xuống một bông tuyết,

rồi anh vội vàng quay đi–để dejun chẳng thể thấy được những giọt nước mắt trên gương mặt anh, khuôn miệng run rẩy cố không nấc lên–và vẫy chào tạm biệt.

'năm năm rồi, và em chẳng thay đổi chút nào.'

'làm ơn dành cho sáu mi-li-mét chiều cao của em chút tôn trọng được không?' dejun bật cười. âm thanh xinh đẹp nhất cuộc đời guanheng. được nghe thanh âm ấy gần thế này làm anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cuối cùng–ấm áp phả ra từ hơi thở của dejun cọ vào vành tai anh, nơi mà trong vòng năm năm qua chỉ có màn hình điện thoại lạnh ngắt chạm vào. 'anh ấy, heng. anh mới chẳng thay đổi chút nào.' dejun giận dỗi cắn xuống đôi môi có phần nứt nẻ vì lạnh trong khi dịu dàng lướt tay trên bờ vai rộng của guanheng, nơi đang yên vị một chiếc áo khoác phao,

'một chút cũng không, đến cả chiếc áo khoác này,' dejun ngại ngùng thì thầm, hai gò má đỏ lựng. quả thực là rất khó để anh ngăn mình không nhéo lấy hai bên má ấy–

'bao nhiêu mùa đông nữa..' guanheng hắng giọng, nhẹ nhàng hất vài lọn tóc đi lạc ra khỏi đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn sao của dejun, 'em còn nhớ khi em tặng anh chiếc áo khoác này và hỏi cùng một câu hỏi này năm năm về trước?'

dejun chầm chậm gật đầu.

giọng nói run rẩy như muốn chống lại ý chí nơi anh: 'cuối cùng thì, anh có thể trả lời rồi.'

và rồi, khi những bông tuyết tí hon bất ngờ rơi xuống: những mảnh tuyết trắng xóa, xinh đẹp nhảy múa quanh hai người họ–guanheng đưa tay vào túi áo và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh sa tanh, từ từ mở ra trên lòng bàn tay anh: một chiếc nhẫn kim cương, mảnh pha lê đã được chạm khắc ngay lập tức tỏa sáng lấp lánh, rải sắc vàng ra khắp chung quanh. anh bắt gặp một dejun với đôi mắt mở to, sắp sửa sưng đỏ lên đến nơi trước khi quỳ xuống một bên gối:

'thật nhiều mùa đông sau này nữa, đến khi cái chết chia lìa hai ta.'

(em sẽ lấy anh chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com