second
Warning H
_____________________
_ Mày không biết là sờ yết hầu sẽ khơi dậy hứng thú tình dục của đàn ông à?
_ Tao....
_ Hôn tao đi.
_ ....
_ Sao thế? Không muốn? Vậy đi ngủ, không làm nữa nhé?
Tiêu Đức Tuấn thầm mắng mình ngu ngốc, tự dặn bản thân bảy bảy bốn chín lần rằng về phải kêu Quán Hanh bỏ bạn thằng giặc Hoàng Húc Hi liền, sớm muộn gì cũng bị nó dạy hư mất. Hoàng Quán Hanh chờ không nổi người yêu, dù sao cũng chờ lâu như vậy rồi, nó đẩy nhanh tiến độ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nó dùng hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy Đức Tuấn, đẩy ngã cậu xuống giường. Tình huống ngoài dự kiến, Đức Tuấn liền bối rối. Không phải như vậy, cậu đáng ra phải là người làm cái trò này chứ. Thế nhưng Đức Tuấn cũng không đẩy nó ra, tình nguyện chiều chuộng để Quán Hanh môi lưỡi quấn lấy mình. Nó chỉ chịu tách ra khi cậu thở không nổi nữa, khó chịu cạ chân lên đùi nó.
_ Thở không nổi sao?
_ Ừ, mau lên một chút đi.
Hai mắt Đức Tuấn vì bị bắt nạt mà mơ màng chảy nước, môi mỏng sưng đỏ, bóng loáng. Hoàng Quán Hanh biết mình không xong rồi, bị bạn thân bắt mất hồn vía thật rồi. Nó gục đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy làn da mềm mại ngọt ngào của Đức Tuấn. Nó thấy hết rồi, ngày nào cậu ấy cũng bôi kem dưỡng thể, chăm chỉ chăm sóc da hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mùi dưỡng thể hương lựu cứ quanh quẩn bên chóp mũi nó suốt mấy tháng liền, mấy lần chịu không nổi, nó lôi cậu bạn vào nhà vệ sinh trong kí túc hay thậm chí là của đài truyền hình để hôn hít cọ xát một chút, đại loại thế. Chỉ cần nhớ đến vẻ mặt lo lắng nửa muốn hưởng thụ nửa lại đẩy ra của Đức Tuấn vì sợ bị Côn ca phát hiện và hai đứa nó sẽ phải quỳ vỏ sầu riêng tới cuối đời can tội làm càn trước mặt em bé của ổng, Quán Hanh liền cứng. Nó hừ một tiếng, dò hỏi nắm lấy tay của cậu, kéo xuống đặt lên nơi đó, cất giọng khàn khàn.
_ Bảo bối, sờ cho tao một chút đi.
Đức Tuấn mặt đỏ tưng bừng, trong phút chốc liền đờ người luôn, tất cả những gì anh Khâm dạy nó quên hết sạch sành sanh. Hoàng Quán Hanh thấy cậu không tập trung, nghĩ là nó làm sai cái gì rồi, mới buông tay cậu ra. Nó lo lắng dựng thẳng người dậy, áo ngủ của Đức Tuấn vén tới ngực, nó ngại ngùng đưa tay kéo xuống gọn gàng cho cậu. Quán Hanh cảm thấy tình hình hiện tại thực sự quá khó nói rồi, bắt Tuấn làm chuyện cậu ấy không thích, nghĩ không cũng đã thấy mình ngu. Nó nhìn bàn tay mảnh mai tinh tế chỉ dùng để đánh đàn viết nhạc của Tiêu Đức Tuấn, xót xa hôn lên. Nó điên mất rồi, sao lại ép tạo vật đẹp đẽ này thỏa mãn thứ dục vọng thấp hèn của nó chứ, Tuấn của nó đáng ra phải được nâng niu yêu thương bằng mọi giá mới phải.
_ Tao xin lỗi. Mày nghỉ đi, để tao xuống dưới nằm cho.
Đức Tuấn thấy nó đang làm nửa chừng thì dừng lại, không hiểu đầu cua tai nheo gì hấp tấp vòng tay ôm eo Quán Hanh giữ lại.
_ Sao thế, giận à?
Nó nghe tim mình mềm xèo, người yêu gì mà giỏi thả thính thế không biết.
_ Không, mày không thích, tao sẽ không ép. Tao chờ mày được mà.
_ Nhưng mà tao chờ không được.
Hoàng Quán Hanh nghe đến não cũng muốn rớt, thế tức là....được cho phép rồi, đúng không? Nó không bỏ lỡ một giây nào, lập tức nhào tới thò tay vô áo Đức Tuấn.
_ Thế mà không nói sớm, suýt nữa là không chiều chuộng Tiểu Tuấn nhà chúng ta rồi.
Tiêu Đức Tuấn nhìn Quán Hanh tự mình cởi áo, bĩu môi vẽ vòng tròn trên ngực nó.
_ Thế là ban nãy định xông trận rồi bỏ chạy?
_ Rủi mày ghét mày bỏ tao rồi sao.
Đức Tuấn khe khẽ vỗ vào mép môi Quán Hanh, tỏ ý không cho nó nói bậy.
_ Vậy thì càng phải làm, rồi mới có thể lấy cớ đó mà đòi tao chịu trách nhiệm với mày, không được bỏ chạy chứ.
_ Mày....bảo bối, mày tính hết rồi đúng không? Mày đã định bẫy tao rồi có đúng không?
Hoàng Quán Hanh giả vờ tức giận cắn cắn đầu nhũ cậu, Đức Tuấn nhột quá chịu không được, cười khúc khích đẩy ra. Nó vẫn cương quyết không chịu buông tha, lỡ mồm cắn hơi mạnh, Đức Tuấn đang vuốt ve đầu nó đột nhiên cong chân rên rỉ, túm tóc nó giật ngược ra sau. Hoàng Quán Hanh học sinh chăm ngoan của Hoàng Húc Hi biết cậu có cảm giác rồi, tiếp theo có thể làm chút dạo đầu hư hỏng. Nó lại kéo tay Đức Tuấn, và lần này cậu ấy làm luôn không một giây suy nghĩ. Quán Hanh đã mơ về điều này hàng năm trời, ngay cả trước khi cả hai chính thức hẹn hò yêu đương, từ lúc hai đứa còn là những thiếu niên đem mông mài mòn ghế nhà trường. Bàn tay ngọc ngà xinh đẹp mà nó suốt ngày thèm thuồng, vỗ về cậu nhỏ của nó trong mỗi giấc mơ ướt tuổi thiếu niên, nay đã ở đây, ngay trước mặt, vuốt trụ cho nó, cùng khuôn mặt tinh tế đầy nhục dục của chủ nhân đôi tay ấy, có chết cũng mãn nguyện mất thôi.
Tiêu Đức Tuấn hơi thở gấp gáp, cách lớp vải quần ngủ chuyên tâm xoa vật dễ thương của Hoàng Quán Hanh. Nhìn thấy nó biểu cảm hưởng thụ không cách nào che giấu, cậu kiềm không được ngọt ngào, rướn người hôn môi người yêu. Nó không vội vã đáp lại, lại chậm rãi kéo gối nhỏ đặt dưới eo Đức Tuấn, kéo tụt quần cậu xuống. Chân trần tiếp xúc với khí lạnh từ điều hoà, Đức Tuấn ư ư hai tiếng, dạng chân vòng qua eo Quán Hanh cọ cọ, biểu thị ý làm nũng.
_ Để ý hôm nay bảo bối nhõng nhẽo đặc biệt nhiều nhé. Động tình sao?
_ Những câu hỏi đáng xấu hổ như vậy, cảm phiền Hoàng thiếu gia đừng hỏi ta có được hay không?
Hoàng Quán Hanh nghe tim mình mềm như kem que, tinh nghịch hôn lên chóp mũi người yêu.
_ Nếu không có ý kiến gì, thì tại hạ xin thất lễ với Tiêu công tử nhé?
_ Thất lễ là thất lễ thế nào, ta có thể nghe không?
_ Là ta muốn hỏi Tiêu công tử, ngươi có nguyện ý nằm dưới hưởng thụ ta hầu hạ ngươi không?
Hai người chơi trò nhập vai đến nghiện, cười hi ha môi lưỡi quấn chặt lấy nhau. Quán Hanh nắm lấy hai bên đùi của Đức Tuấn, ở bên vành tai thì thầm kêu cậu cởi quần cho nó. Tiêu Đức Tuấn phút chốc lại phát ngượng, vành tai nóng tưng bừng, bị Quán Hanh đang đặt môi lên tai cậu cảm giác được, cười nhạo hai tiếng, phía dưới đáng xấu hổ của cậu thế mà bị tiếng cười trầm thấp này trêu đến đứng lên. Hoàng Quán Hanh vẫn dùng thân mình đè lên người cậu, một chút động tĩnh này liền bắt được, nó thở hắt một hơi, đột nhiên không chịu được, mạnh mẽ lôi kéo tay cậu vào trong quần ngủ, trực tiếp chạm lên dương vật nóng ấm, hai tay nắm lấy nhau xoa càng lúc càng nhanh, thêm một hai phút, Quán Hanh buông ra hơi thở trầm thấp, sau đó liền bắn. Đức Tuấn ngơ ngác cảm nhận tinh dịch phun trên tay mình, cảm giác nhớp nháp, trong không khí mùi có chút tanh, thật là quen thuộc, bởi vì chính cậu cũng từng nghĩ về Quán Hanh khi ngửi thấy thứ mùi này từ cơ thể chính mình. Hoàng Quán Hanh khàn giọng trêu chọc, sau đó mới buông cổ tay cậu ra, trườn người muốn xuống giường tìm quần áo đã vứt mất. Tiêu Đức Tuấn tiếc người không nỡ buông, nhưng biết rằng nó sẽ làm công tác chuẩn bị cho mình, liền ngoan ngoãn nằm trên giường, chỉ níu lấy ngón tay út của Quán Hanh nhu thuận sờ nghịch, còn đưa lên miệng cắn cắn nhẹ, như là kêu mau lên người ta không chờ được nữa. Nó bị hành động này của cậu moe đến muốn phun trào máu mũi, lôi được gel cùng bao cao su từ túi quần ra cũng không quản nổi chúng nó bị bóp cho nhăn nhúm ra cái dạng gì rồi, nhào lại lên giường bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đức Tuấn. Tiêu Đức Tuấn trời sinh sở hữu khuôn mặt sắc lạnh ít biểu cảm, lúc ở nhà họ hàng vẫn thường nói trông cậu khác biệt một trời một vực với ba mẹ và anh trai, nói nhẹ thì là ngoại hình trầm ổn, nói nặng thì là không có chút dương quang tuổi trẻ tươi sáng. Nhưng bọn họ đều không biết, Tuấn của nó hiền lành lại nhu thuận, nụ cười rất ngọt ngào, lại còn nhỏ nhắn ngoan ngoãn, ở bên nhau đặc biệt thích cam chịu cùng nghe lời, thật sự là yêu không cách nào buông tay.
_ Muốn nằm trên không?
_ Hả?
Cái vấn đề này....không phải là đã ngầm quyết định rồi sao?
_ Tao cho mày cơ hội cuối để quyết định đấy. Tiểu Tuấn, mày biết là tao yêu mày mà, đúng không? Giao cho tao nhé, tao sẽ chịu trách nhiệm với mày.
Tiêu Đức Tuấn cười khúc khích nhìn Hoàng Quán Hanh nghiêm túc bặm môi thề thốt như đúng rồi.
_ Chịu trách nhiệm trong bao lâu?
Quán Hanh cũng đùa giỡn hùa theo.
_ Ừm, vậy kí hợp đồng đi, cả đời thì sao?
Đức Tuấn câu lấy cổ Quán Hanh ngoan ngoãn gật gật đầu, đặt lên môi nó một nụ hôn thật nồng nàn. Quán Hanh hấp tấp nhào lên người cậu, hung hăng tách môi Đức Tuấn ra, muốn trao đổi dịch vị. Bên dưới tay chân cũng không rảnh rỗi, nó sờ sờ mông nhỏ của người yêu, còn định cười trêu lép quá, nhưng cảm thấy vào thời khắc này mà ăn nói như vậy thì rất xứng đáng ăn tát, nên quyết định thôi. Nó tách hai cánh mông cậu ấy ra, để lộ nơi tư mật, cậu liền nức nở rên dài khi bị chạm vào. Cảm giác lần đầu tiên có dị vật tấn công huyệt nhỏ quá lạ lẫm, hai gò má Đức Tuấn đỏ nhừ, vành mắt ngập nước, cảm thấy dường như mình rên quá to rồi, rất không phù hợp với hình tượng một đứa trẻ xuất thân gia giáo, lại xấu hổ cắn môi. Quán Hanh nhìn cậu ngượng ngùng mà không dám cười, dịu dàng xoa mắt cho cậu, hỏi cậu có muốn cắn vai nó không, bởi vì nó muốn tiến vào trong. Đức Tuấn thật sự bỏ cuộc rồi, không thể làm gì hơn là cắn lên bờ vai chắc nịch của người yêu, nức nở khóc lóc khi Quán Hanh dùng ngón tay mang theo bôi trơn tiến vào bên trong. Cậu cong chân cào cấu vai nó, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau xé người từ phía dưới, mặc dù là có bôi trơn nhưng việc đó không dễ dàng như cậu đã tưởng, cảm giác bị nong rộng nơi tư mật thật sự quá khủng bố, Đức Tuấn thật sự muốn quay ngược thời gian trở về hỏi anh Vĩnh Khâm xem mình có thể trực tiếp ngất đi giả chết, để lại thân thể cho Quán Hanh tự thỏa mãn có được không. Thật may là cậu đã quyết định làm người phía dưới, nếu không thật sự là đêm nay làm không nổi rồi, cậu không muốn nghe tiếng Quán Hanh rên rỉ đau đớn một chút nào. Hoàng Quán Hanh chỉ dùng hai ngón tay thăm dò trước, nhưng mà dưới này đúng là chật chội quá, nó chưa gì đã nghĩ đến chuyện chật như vậy lỡ như không chịu được mà xuất tinh sớm, thật sự là xấu mặt lắm, người nằm dưới cũng cần được hưởng thụ mà, lại càng ra sức sờ sờ vách tràng. Quán Hanh lúc rút tay ra để ý gương mặt nhỏ nhắn của Đức Tuấn đã ướt nhẹp, dường như là khóc rất nhiều, nó xót hết cả ruột hôn hôn lên mái tóc nâu vàng của cậu, khe khẽ thì thầm.
_ Cố một chút thôi, tao sẽ đưa mày lên mây luôn, hứa!
Tiêu Đức Tuấn ra sức lắc đầu bảo không sao đâu. Không sao mới lạ đó!!!! Bạn người yêu à, bạn phải làm được rồi bạn hẵng nói chứ. Nhưng mà cậu vẫn cố tỏ ra thật kiên cường, nhắm mắt ra chiều hưởng thụ lắm, lúc học diễn xuất ở công ty Đức Tuấn còn không thể hiện giỏi cỡ này. Hoàng Quán Hanh thế mà thật sự bị diễn xuất của Đức Tuấn lừa cho an tâm, hoặc là do đang lúc sắp ra chiến trường rồi chẳng còn tâm tư đâu mà phân định đúng sai nữa. Nó vẫn nghĩ không hiểu tại sao mà cậu ấy có thể khóc nhiều đến thế, mặc dù bình thường đúng là một đứa trẻ mau nước mắt, nhưng tình huống hưởng thụ cũng không thể ra nhiều nước mắt sinh lý như thế đi. Nó mù mờ đoán bậy đoán bạ, khẳng định là do Đức Tuấn không thích mình dùng ngón tay chọc ghẹo như thế, chắc là không thoải mái, vẫn nên dùng thứ chính thức đi. Quán Hanh dựng thẳng người dậy, loay hoay xé gói bao cao su mãi không được, Tiêu Đức Tuấn nằm chờ mãi đến không thể nhìn nổi cậu người yêu ngốc nghếch nhà mình, quả thật là một chút kinh nghiệm cũng không có, không thể ít nhất là xem phim heo trước để học tập hả thằng đầu đất? Đức Tuấn vươn tay cầm lấy cái bao cao su trên tay Quán Hanh, dùng răng xé một góc bao, ừm, mùi rất thơm. Hoàng Quán Hanh nhìn cảnh người yêu thân thể trần như nhộng dùng gương mặt tuấn diễm nó say như điếu đổ mà cắn góc bao, suýt là lại phun trào rồi. Đức Tuấn không để ý đến nó, trực tiếp nhổm người dậy mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ, đeo bao vào cho Quán Hanh. Hoàng Quán Hanh mạnh mẽ tự nhủ hết sức bình tĩnh, nhìn cậu trúc trắc mấy lần mới tuốt được bao vào, dường như là có chút chật.
_ Người bán bảo là size phổ thông mà....
Thì tại vì nhà ngươi không phải là size phổ thông chứ còn làm sao nữa!!!! Tiêu Đức Tuấn kìm nén xung động muốn táng chetme thằng phía trên, dù sao cũng đã đến nước này rồi, mấy chuyện cãi nhau lông gà vỏ tỏi phải để lúc khác, vấn đề quan trọng hiện tại là size không phổ thông này thì phải làm tiếp thế nào để không bị thương bây giờ? Tiêu Đức Tuấn muốn kiến nghị được đổi người yêu, ai đó nhỏ nhỏ chút đi huhu.
______________________
Note: Vừa làm việc vừa viết H, huhu mình quả là cô gái hư hỏng ;;-;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com