Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

third

Tất nhiên là có cho đổi, Tiêu Đức Tuấn cũng có trời mà chịu đổi.

Bên trên Quán Hanh cảm thấy nếu mình cứ làm hỏng chuyện tiếp thì thật sự là không có hay lắm, căn căn chỉnh chỉnh một hồi, không thèm báo trước một câu mà nhấn xuống. Đức Tuấn bị tấn công quá đột ngột, theo quán tính giãy giụa muốn chạy, bị Quán Hanh túm chặt hai tay lại, bất đắc dĩ mà bình tĩnh hít thở sâu.

_ Không sao đâu, bảo bối ngoan, không sao đâu.

Dương vật chưa vào hết được, vẫn đang ở hai phần ba ngoài huyệt động. Tiêu Đức Tuấn hít hít cái mũi nhỏ, bắt chước cái điệu bộ tỏ ra oan ức của Hoàng Quán Hanh mà làm nũng.

_ Nhẹ nhàng một chút, tao giao hết cho mày mà.

Quán Hanh điểm điểm lên chóp mũi cậu mấy nụ hôn, cũng không mấy vội vàng, nhẹ nhàng vừa xoa bóp vừa dò hỏi đẩy dần vào trong. Thế nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn không cách nào che giấu được bản thân là xử nam cùi bắp trong chuyện giường chiếu, thà rằng tiến nhanh một phát đau một lần rồi thôi còn hơn, cái kiểu cứ từ từ này thật sự quá là tra tấn đi, cúc hoa cũng muốn nứt toác ra rồi. Tiêu Đức Tuấn vì không muốn người yêu nhìn thấy bộ dạng không giấu nổi đau đớn của mình, dứt khoát kéo tấm lưng rộng của Quán Hanh lại ôm thật chặt, gác cằm trên vai nó im lặng cắn răng chịu đựng. Phải mất không dưới mười phút mới có thể hoàn toàn tiến hết vào trong, Đức Tuấn hấp thụ cái loại chiều dài sâu kín này cứ tưởng như mình vừa trở thành đệ tử thứ tư của Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh trải qua kiếp nạn để đời. Cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng đời khốn nạn thế nào cũng vẫn còn có thể khốn nạn hơn được nữa, nó nhận ra là đút vào rồi không có rút ra được!!!! Hoàng Quán Hanh bất đắc dĩ lại phải ngọt nhạt tìm lời an ủi tiểu tô tông.

_ Nào đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút. Nhìn tao nè, Tiểu Tuấn khả ái nhất, Tiểu Tuấn là bán manh bán moe nhất, tao xoa bóp cho mày nhé? Ngoan, sẽ không đau lâu đâu, đừng có gồng người, sẽ bị thương đấy.

Đừng nhìn Tiêu Đức Tuấn bề ngoài ngầu lòi như vậy, thật ra rất là thích được làm một tiểu khả ái đó. Hoàng Quán Hanh rành nhất nịnh cái gì để Tiểu Tuấn nhà mình mất cảnh giác, quả nhiên không đến một nốt nhạc cậu liền bị nịnh đến cười khúc khích, Hoàng Quán Hanh mới có thể lợi dụng thời cơ chậm rãi di chuyển, làm Đức Tuấn triệt để tụt hết cả cảm xúc. Cậu nghe tiếng Quán Hanh ở trên thân thể mình nặng nhọc thở dốc, biết bản thân không xong cmnr, giờ phút này không thể không bất đắc dĩ nhớ tới đống 'giáo trình' mà mình đã chăm chỉ học tập, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, khe khẽ bắt chước tiếng diễn viên GV mà rên rỉ phối hợp, còn không rõ là mình rên có đúng nhịp hay không nữa. Không quan trọng, để người yêu tận hứng là tốt rồi. Có bôi trơn nên tiến trình sau đó diễn ra trơn tru hơn một chút, Đức Tuấn không có tâm trạng để ý, nghe Quán Hanh kêu thì cũng có chút sắc tâm nổi lên đấy, nhưng mà đau quá không tài nào hưởng thụ nổi, dòng nước mắt nóng hổi cũng cứ thế mà chảy ra, đến lúc Quán Hanh phát hiện thì cậu tính toán cứ xạo nó là nước mắt sinh lí cho xong. Chẳng quản nổi người yêu hì hục cái gì, có vui không, Đức Tuấn toát mồ hôi vừa chống đỡ thân thể vừa chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan, khô khốc rên mấy tiếng cho có lệ, sau đó chăm chú vào cái đèn bàn bên cạnh để phân tán lực chú ý. Ừm, là kiểu đèn hiện đại đơn giản, lúc chiều chưa bật đèn nhìn thấy chả có tẹo họa tiết nào trông đến là phát chán, lúc đó Quán Hanh vì chiều Đức Tuấn còn cười toe toét tìm kéo cắt mấy ngôi sao bằng giấy màu dán vào mặt trong tấm chụp đèn, khiến nó tỏa sáng lung linh mỗi khi bật lên, trông giống dải ngân hà be bé.

Ai nha Khô nhà mình đáng yêu quá đi mất, càng nghĩ càng thấy cưng, hèn chi ông Vĩnh Khâm cứ hay gạ gạ nó. Nhắc đến gạ, dạo này nó hư lắm rồi đấy nhé, thích gạ gạ đủ đứa hết rồi đấy nhé. Hai hôm trước nó còn ở sau camera lén vuốt eo anh Tư Thành, ủa làm dị chi, mày không vuốt eo tao thì thôi chứ, có logic không? Hay tại eo ảnh nhỏ, dáng ảnh đẹp ta? Ừm, cao một chút mới tốt, biết thế ngày xưa đừng chọn nhảy hiện đại, múa truyền thống cũng rất tốt, bạn bè ở học viện của anh Thành ai cũng dáng siêu siêu đường cong luôn. Cái đó....khoan từ từ, cái gì vậy? Aaaa!!!!

Tiêu Đức Tuấn mải suy nghĩ miên man, không kịp chống đỡ Quán Hanh đột nhiên lại tăng tốc, như pít tông kéo đẩy không ngừng nghỉ, sau đó nó hung hăng cắn mạnh vào cổ cậu đưa đẩy eo thêm mấy lần. B....Bắn rồi? Xác thực là đúng, Hoàng Quán Hanh sau cao trào muốn dựng thẳng người dậy rút bao, nhưng mà vòng tay của Đức Tuấn trên cổ nó mãi không buông, nó bất đắc dĩ cười trầm thấp, yêu tinh nhỏ này, lúc nào cũng bán moe được. Nó giả vờ hung hăng để lại thêm mấy dấu hôn trên ngực với cổ cậu, mãi mới tách được tay Đức Tuấn ra, âu yếm hôn môi cậu để tạ lỗi. Hai đứa cuối cùng cũng tách được nhau ra, Quán Hanh chậm rãi rút quân, dương vật không cương thì dễ tháo bao hơn, lúc tháo ngược ra còn có một hai giọt tinh dịch trắng đục rơi xuống trên bụng Đức Tuấn, nhìn qua rất là gợi cảm. Hoàng Quán Hanh chưa gì đã cảm thấy mình lại hít thở không nổi, có điều cứ mặt dày đòi nữa ngay thì rất là không có tiết tháo, mới mò thùng rác để vứt bao, nằm xuống bên cạnh ôm ấp người yêu. Mark bảo lần đầu tiên cả hai đứa tâm lý đều sẽ không ổn định, làm gì thì làm, nằm cạnh âu yếm an ủi người ta nhiều vào, không thì không có nằm mơ đến lần tiếp theo nữa đâu nhé. Dù sao không cần phải nhắc Quán Hanh cũng tự động muốn làm xong sẽ nằm vuốt ve lưng an ủi Tuấn nhà mình, để cậu ấy không có cơ hội dùng đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn nó được, nếu không trong đầu nó liền tự động bật vài chục đoạn GV sống động kiểu bản thân làm cường hào ác bá ép buộc Đức Tuấn phải dùng miệng ngậm cho mình, ờm, loại play này cũng không phải là không thể hỏi bạn yêu cùng mình diễn xuất một chút đâu ha. Tiêu Đức Tuấn bấy giờ thân thể nát nhừ yếu ớt rên hừ hừ, mẹ nó chứ, còn tưởng là đi đầu thai được mấy chục kiếp rồi, hành cũng ghê quá đi, Hoàng Quán Hanh không có được hư hỏng thành nghiện như thế đâu! Thế cơ mà bằng chứng xác đáng nói rằng chơi nhanh nghiện lắm, chưa được bao lâu Quán Hanh đã bóp xuống tới mông cậu, cười hì hì hỏi xin thôi thì cho thêm lần nữa nhen bồ? Tới đó rồi còn hỏi hỏi cái quần gì nữa, trực tiếp nhào tới cho tâm hồn cậu thanh thản một tí đi huhu. Thế nhưng mà Tiêu Đức Tuấn không có tiền đồ, trên thực tế là nhìn bắp tay cơ ngực người ta một cái liền buông xuống hàng phòng thủ, còn dứt khoát chống đầu gối quỳ bò xoay mông sang. Đây là....muốn chơi doggy á hả? Hoàng Quán Hanh kiềm chế máu mũi phun trào, không để lỡ một giây chộp luôn lấy hông bạn hiền, sợ cậu đổi ý. Đức Tuấn hơi nhỏ người, mặc dù miễn cưỡng nói là vẫn cao hơn anh Vĩnh Khâm một tí, nhưng trông thế nào cũng quá là bé hạt tiêu, đứng một mình hay nhiều mình vẫn thấy tí tẹo, lại còn trạch nam nhõng nhẽo mãi không chịu theo Quán Hanh đi tập tành, thành ra mặc dù đã trưởng thành rồi nhưng bị lột sạch thân thể vẫn còn là của thiếu niên non nớt mềm mại. Bờ vai trơn láng, đường sống lưng rõ ràng, còn cái eo mảnh mai, phần dưới có chút hẹp, da trơn bóng nhẵn nhụi, Quán Hanh không kiềm được mân mê eo lưng người yêu. Lúc này Đức Tuấn trực tiếp úp mặt xuống gối cầu trời khấn phật cho thời gian qua mau, làm xong lần này thì cứ nhắm mắt giả chết luôn cho xong, miễn cho Quán Hanh đòi hỏi tiếp. Có điều là đột nhiên Hoàng Quán Hanh mới phát hiện ra tình huống không có đúng lắm.

_ Tiểu Tuấn, mày....có cầm theo bao không?

_ Hở? Không, mày đem rồi mà?

_ Tao đem có một cái....

Đùa nhau à???? Tsb thằng đần, ở đâu ra cái kiểu đi du lịch qua đêm với người yêu cầm có một cái bảo vệ thế???? Tiêu Đức Tuấn ráng giữ lại chút lí trí cuối cùng để không nổi điên, sau cùng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Có học qua ba con sói dùng để làm gì chưa?

Hoàng Quán Hanh không tính đến chuyện bị bắt trả bài, ngắc ngứ mãi một hồi.

_ Chắc là....để tránh thai?

Còn để ngừa bệnh lây nhiễm nữa đó người yêu ơi, ngốc nghếch thế này phỏng chừng là chỉ có một mình Tiêu Đức Tuấn mới yêu nổi thôi. Đức Tuấn cùng Quán Hanh thực tập, cùng đi học trưởng thành bên nhau đã lâu, cậu không nghi ngờ độ trong sạch của nó, chỉ cần trải qua lần đầu tiên kĩ thuật dỏm đến muốn đấm cho vào mặt là biết tỏng rồi. Đức Tuấn cũng rất khoẻ mạnh, công ty tháng nào cũng cho đi kiểm tra tổng quát, đại khái là sẽ không sợ lây bệnh cho nhau đi. Đức Tuấn mệt hết hơi rồi, khàn giọng nói.

_ Không cần bao đâu, cứ làm đi.

_ T....Thật à?

_ Tao thì mang bầu được sao mà mày hỏi? Tao....tin mày mà....

Một chữ tin này nói hết tất cả những gì trong lòng cậu, cậu tin tưởng giao hết cho Quán Hanh, cậu tin rằng nó yêu thương cậu đủ nhiều để hiểu cậu muốn gì. Vì đối phương là nó, cho nên cậu không tiếc gì cả, cậu yêu nó như thế đấy. Quán Hanh hôn nhẹ lên bả vai cậu, nhỏ giọng thì thầm.

_ Cảm ơn mày, bảo bối. Tao yêu mày, thật sự rất yêu mày. Cho nên xin mày đừng giấu tao bất cứ điều gì, nếu hối hận rồi thì chỉ cần nói với tao thôi, đừng đột nhiên bỏ rơi tao, tao không chịu nổi đâu.

Đức Tuấn khẽ lắc đầu, ý bảo cậu sẽ không hối hận, xin nó đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy, cậu đau lòng lắm. Tiêu Đức Tuấn sợ bản thân mình chịu không nổi sẽ xúc động rơi nước mắt, trở nên mít ướt hỏng cả không khí, liền lắc eo kêu nó nhanh lên. Hoàng Quán Hanh tưởng cậu dục hỏa đốt người chịu không được rồi, lập tức bóp thêm bôi trơn tự mình chuẩn bị, sau đó chậm rãi từ phía sau tiến tới. Không có lớp bảo vệ, bên trong huyệt nhỏ nóng ấm bóp chặt có thể cảm nhận rõ ràng, hưng phấn so với lần đầu lên cao gấp nhiều lần, nơi này quá mê người rồi. Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Đức Tuấn vừa dễ nhìn vừa tài năng, giọng nói dễ nghe, tính cách ngọt ngào lại ngoan ngoãn như vậy từ tâm hồn đến thể xác đều thuộc về mình, Hoàng Quán Hanh đều không thể kiềm được cảm xúc chiếm hữu, càng hung hãn ra sức xiên xỏ, có chút quá tay, Đức Tuấn chống đỡ sắp không nổi, đầu gối quỳ sấp đều phát đau. Cậu thút thít rên rỉ mấy tiếng không rõ ràng, thế mà đụng trúng chỗ ngứa của người yêu. Quán Hanh dùng sức tách cánh mông cậu ra, nơi giao hợp căng cứng, khỏi nói cũng biết khó chịu cỡ nào. Thấy cậu ỉu xìu sắp gục tới nơi, nó ôm ngang bụng cậu, lót gối phía dưới cho Đức Tuấn dễ nằm xuống, dùng lời nói dịu dàng an ủi. Cậu thoải mái nằm dài xuống, cũng đau quen rồi, ngọt ngào năm ngón tay đan nhau cùng Quán Hanh, lần đầu tiên cảm giác thích khoảnh khắc này, cùng người trong lòng dính lại một chỗ âu yếm nhau hóa ra lại vui như vậy. Hoàng Quán Hanh vừa ở trên người cậu đưa đẩy, vừa áp sát bên gáy Đức Tuấn nói chuyện phiếm.

_ Đau không?

_ Ừm, không sao đâu.

_ Thế thoải mái không?

_ M....Một chút....

_ Sau này có muốn làm nữa không?

_ Xem biểu hiện của mày đã.

_ Vậy gả cho tao không?

_ Ừ....hả, gì?

Quán Hanh cười khúc khích cắn cắn vành tai cậu, nhéo hai bắp tay teo tóp. Đức Tuấn trò chuyện một hồi đã buồn ngủ muốn chết, muốn nhắm mắt lại nghỉ trước, đột nhiên không chịu được hét lên một tiếng thất thanh. Hoàng Quán Hanh chết tiệt, vô tình quẹt trúng tuyến tiền liệt rồi!!!! Nó nghe cậu gào lên cũng hết cả hồn, chưa hiểu cái mô tê gì, thấy Đức Tuấn trong lồng ngực giật người hai cái rồi xuất ra, nó triệt để biết bản thân lại gây chuyện nữa rồi. Vốn dĩ đụng phải điểm G trong lúc have sex là chuyện kích tình, nhưng mà lần đầu tiên đối với số 0 đau muốn chết đi sống lại, không có chút hưởng thụ nào thì thôi đi, lại còn bị cưỡng ép lên đỉnh, rất đau đớn đó có được không? Tiêu Đức Tuấn bị hành đến xỉu luôn, úp mặt xuống gối thở đều, trán đều nhăn hết cả lại. Quán Hanh ngay sau đó cũng xuất luôn bên trong, xót xa nhìn bạn gục xuống vì mình, xoay người cậu lại nghiêng người ôm thật chặt, cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com