lights
Đức Tuấn và Dương Dương hẹn gặp lần nữa, lần này là trong một nhà hàng ở phía bên kia khuôn viên trường, gần với viện Ngôn Ngữ Châu Âu mà Dương Dương gọi là nhà. Và Dương Dương lại hỏi cậu lần nữa, “Đức Tuấn, anh có chắc là anh đang không hẹn hò với ai không?”
“Tao đã nói từ lần trước rồi mà, tao không có”, Đức Tuấn nói, ngắt câu bằng một ngụm trà xanh (Cậu quyết định cũng sẽ thử trò cắt giảm cà phê). “Sao mày cứ hỏi anh chuyện này suốt thế?”
“Bởi vì, Đức Tuấn ạ, Nhân Tuấn bảo em là tụi chúng nó nhìn thấy anh đi hẹn hò với Quán Hanh ở khắp nơi, kiểu thực sự ở khắp nơi ý.” Dương Dương quay màn hình điện thoại về phía Đức Tuấn, trên màn hình là một bức ảnh của Nhân Tuấn và Đế Nỗ, cười tươi rói và giơ v-sign nhưng camera lại đang tập trung vào Đức Tuấn và Quán Hanh ở xa phía sau. Xét theo quần áo hai người mặc trong bức hình, đây hẳn là lần hai người họ đi xem phim chung mà Đức Tuấn không muốn nhắc lại.
“Hai người bọn tao là bạn, được chưa”, giọng Đức Tuấn có chút nổi nóng. “Chẳng có gì nghiêm túc ở đây cả. Chỉ là buổi hẹn đi chơi bình thường như hai đứa bạn thôi.”
“À ok, hai anh là bạn. Bạn bè kiểu hẹn đi chơi thường xuyên ấy hả? Em cá là hai người cũng làm tình ‘kiểu bạn bè’ nữa”, Dương Dương lẩm bẩm. Đức Tuấn không nói gì. “Làm ơn hãy cứu rỗi sự tò mò của em, hai người như thế này bao lâu rồi?”
Lần này Đức Tuấn phải vận hết trí lực não để suy nghĩ về chuyện này. Cậu gặp Quán Hanh từ khi nào nhỉ? Đêm ở buổi tiệc chỉ còn là ký ức có phần mơ hồ. “Hình như là hai tháng?” Có vẻ là đúng rồi đấy. “Dương Dương? Sao vậy? Sao mày lại cười, mày –”
________
Dạo gần đây, sự phản bác của Đức Tuấn đã được chứng minh là hoàn toàn đúng. Những tin nhắn của Quán Hanh cứ thưa dần, câu trả lời của anh cứ ngày càng ngắn đi, và rồi dừng hẳn. Đức Tuấn gửi cho anh một tin nhắn và anh chỉ đọc mà không trả lời.
Và vậy là cậu đã đúng, cậu cay đắng thừa nhận với thằng em Dương Dương quý hóa trong tưởng tượng của cậu. Họ không đang hẹn hò, bởi vì nếu họ thực sự hẹn hò thì Quán Hanh sẽ chẳng biến mất vào thinh không như thế này, phải không?
Bằng cách nào đó, việc bản thân nói đúng không giúp cậu chấp nhận nó dễ dàng hơn tẹo nào, có khi là cậu chẳng chấp nhận được chuyện này luôn. Đức Tuấn tự nhủ rằng cậu không có tình cảm với Quán Hanh. Hai người họ không đang hẹn hò, đúng chứ? Họ chỉ là hai con người với lịch sử làm bạn giường lâu đời. Vậy thì việc họ đi chơi vào lúc rảnh rỗi cuối tuần hay lúc nghỉ giải lao giữa các tiết học thì có sao chứ? Rõ ràng nó chỉ có mục đích là keo kết dính hay làm mở màn nhẹ nhàng cho sự kiện chính ở trên giường của hai người họ mà thôi.
Và kể cả nếu họ thực sự trong một mối quan hệ, Đức Tuấn có nên bắt đầu một mối quan hệ chóng vánh như thế này ngay sau khi cuộc tình đáng chán của cậu vừa kết thúc? Cậu nhẩm đếm số tháng đã qua kể từ khi cậu và Húc Hi chia tay. Hai tháng. Mới chỉ hai tháng mà thôi. Và trong quãng thời gian đó, cậu gặp được Quán Hanh và dành thời gian bên anh nhiều đến mức đám bạn thân của anh cũng tin rằng hai người đang hẹn hò. Một lần nữa, Đức Tuấn nói với thằng em Dương Dương trong trí óc mình, hai người họ không đang hẹn hò. Và nếu thằng em Dương Dương trong trí óc cậu có hỏi rằng cậu có nhớ Quán Hanh không, câu trả lời cậu đưa ra sẽ là một chữ không to bự chảng.
Trong trường hợp cực khó xảy ra mà Đức Tuấn thực sự nhớ về Quán Hanh thì sẽ không phải là bản thân anh. Có thể là cậu bé của anh. Sự săn sóc anh dành cho cậu. Bàn tay với những ngón tay thon dài mềm mại. Cái cách mà anh luôn luôn, luôn luôn hỏi Đức Tuấn muốn gì, cần gì. Chắc chỉ thế thôi, đúng không? Cũng không phải là cậu nhớ Quán Hanh chút nào.
Bây giờ là tối thứ Sáu, và cuối cùng Đức Tuấn cũng có chút thời gian để thở sau một tuần lê lết với đống bài kiểm tra. Cậu gửi Quán Hanh một tin nhắn – Anh sao rồi? Cũng một thời gian rồi anh không liên lạc với tôi – và dành một tiếng đồng hồ chờ đợi câu trả lời không bao giờ tới.
“Con mẹ nó,” cậu tự nhủ với chính mình và đứng dậy. Nếu cậu không thể có được Quán Hanh thì cậu vẫn có hàng triệu anh chàng nóng bỏng đang chờ đợi mình ở các quán bar. Quán Hanh chẳng phải anh chàng nóng bỏng hay thu hút duy nhất quanh đây. Cậu mặc lên người bộ đồ mà Dương Dương gọi là đồ “câu dẫn” của cậu, và chỉ lần này thôi, cậu sẽ không phản bác nó. Cậu sẽ đi câu dẫn các anh chàng vào tối nay, và nó sẽ rất tuyệt cho mà xem.
Cậu mở màn với một chai whisky gần cạn mà cậu tìm được đằng sau tủ đựng đồ ăn và cuốc bộ một đoạn đường ngắn tới quán bar gần nhất. Có lẽ cậu đã sai khi không biết trân trọng việc có một quán bar quá gần khu chung cư của mình. Đức Tuấn thề là kể từ bây giờ cậu sẽ biết ơn nó nhiều hơn.
Ngay khi vừa bước vào, cậu gọi một ly rượu rum và coca, đoạn đường đi bộ ngắn đã hạ BAC của cậu xuống mức mà cậu không chịu được. Cậu kiểm tra một lượt khách quen của tối nay trong khi từ tốn thưởng thức rượu. Có một anh chàng đeo kính khá dễ thương ở hướng 10 giờ và anh ta đã để mắt tới cậu trước cả khi cậu liếc anh ta. Cạnh gần đó là một anh chàng đẹp trai khá thu hút đang nghiên cứu Đức Tuấn từ trên xuống dưới như một con hổ đói, ánh nhìn của hắn khiến cậu rùng mình. Và khi Đức Tuấn quay sang bên phải, cậu bắt gặp một anh chàng lực lưỡng cũng đang nhìn cậu chòng chọc.
Bọn họ đều siêu nóng bỏng, nhưng bọn họ không có tất cả. Cái ‘có tất cả’ ở đây, Đức Tuấn không thể giải thích đầy đủ bởi đầu cậu đang xoay mòng mòng. Cậu gọi thêm một ly nữa, vì con mẹ nó, có thể nếu cậu uống đủ nhiều, tiêu chuẩn của cậu sẽ hạ xuống bớt cũng nên. Cậu cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, cậu thì có quyền gì mà kén chọn chứ?
Cậu cứ thế chờ đợi tới khoảnh khắc cậu thực sự muốn có được một trong những anh chàng trong quán bar. Sớm thôi, cậu sẽ có thể nhìn vào mắt một trong số những anh chàng kia và thật lòng tự nhủ với chính mình, Chính xác, mình cực kì muốn được làm tình với anh ta.
Không có gì xảy ra cả. Tất cả những gì cậu thấy là những anh chàng nóng bỏng nhưng không chắc sẽ làm cậu sung sướng. Cậu không biết sự kén chọn này tới từ đâu, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, nó dính chặt như một lớp xi măng dày cộp trong đầu cậu. Uống thêm nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề hay thay đổi được điều gì. Và chắc chắn sự chờ đợi cũng thế.
Và rồi cũng đến lúc Đức Tuấn loạng choạng đứng dậy. Chết tiệt. Cậu sẽ bước đi trong nỗi nhục nhã tồi tệ nhất trong tất thảy – bước những bước của một người thậm chí còn chẳng được làm tình trong quán bar trường đại học.
_________
Đức Tuấn nói qua điện thoại, “Dương, tao nghĩ tao đang trải qua giai đoạn từ chối tình dục.”
“Đệch ý anh là sao?” Dương Dương đáp lại. Không có nhiều âm thanh ồn ào xung quanh – có lẽ thằng bé đang ở thư viện hoặc tên bạn cùng phòng suốt ngày bật nhạc K-pop của nó đang không ở đó.
“Ừ thì, nghĩa là tao không làm tình ba tuần rồi.” Và không phải là vì cậu không cố gắng. Đức Tuấn có đi bộ đến quán bar vào những đêm rảnh rỗi. Và cứ mỗi lần như vậy, cậu đều cố gắng chuốc say bản thân đến mức thực sự muốn có được một ai đó, nhưng cũng không say đến mức nôn mửa và tạo thành một bãi chiến trường dưới sàn quán bar. Có lẽ cậu vẫn chưa tìm được sự cân bằng thích hợp hoặc chưa tìm được đúng loại đồ uống giúp cậu có được trạng thái tinh thần phù hợp, bởi sau mỗi lần như thế, cậu đều sẽ về nhà trong thất vọng.
“Em hiểu rồi,” Dương Dương nói, giọng thằng bé ngập tràn cảm thông. “Chuyện giữa anh với Quán Hanh sao rồi?”
“Đầu tiên thì, không có chuyện gì giữa hai người bọn tao cả. Hai đứa bọn tao không có gì với nhau,” Đức Tuấn vặn lại. “Và thứ hai, tao không liên lạc được với Quán Hanh.”
Cậu gửi tin nhắn cho Quán Hanh mỗi ngày. Và rõ ràng là đống tin nhắn của cậu đã bị bỏ xó.
Ở đầu dây bên kia, Dương Dương ậm ừ như đang suy nghĩ. “Thế thì tệ thật. Ừm, anh bảo hai người không có gì với nhau thì tại sao anh không đến mấy quán bar trong trường?”
“Tin tao đi, tao có đến rồi.” Trên thực tế, cậu còn trở nên khá thân thiết với một trong những người pha chế rượu ở đó với tần suất cậu ghé quán. Tư Thành thực sự đáng yêu và cực kì tốt bụng vì luôn lắng nghe than phiền của cậu (hoặc ít nhất thì ảnh giả vờ như ảnh đang lắng nghe, mà dù thế thì cậu cũng vô cùng biết ơn)
“Và?”
Sự tức giận và tuyệt vọng tràn vào lời nói Đức Tuấn, “Và chẳng có gì xảy ra cả!”
Dương Dương chỉ đơn giản đáp lại thẳng thừng, thái độ có phần khó dò xét, “Em hiểu rồi”. Và lời thằng bé nói chẳng giúp ích gì được cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com