the
Đó không phải tất cả những gì xảy ra sau khi Đức Tuấn đã có số của Quán Hanh. Họ làm tình, đương nhiên-đó vẫn là mấu chốt mối quan hệ của họ-nhưng giờ đây có gì đó khác nữa. Đức Tuấn muốn gọi đó là tình bạn, nhưng cậu và Quán Hanh chưa từng có Cuộc Trò Chuyện Đó hay gì tương tự, nên cậu cũng không rõ giữa họ là gì nữa. Quả thực là một sự giải tỏa theo cách nào đó. Cứ như vậy, không có Cuộc Trò Chuyện Đó, Đức Tuấn có thể thoải mái nghĩ theo cách của cậu.
Điều mà Đức Tuấn không ngờ đến nhất, chính là Quán Hanh cực kì dễ để trò chuyện cùng. Anh tốt bụng và anh cũng hay gửi những thứ hài hước hay kì lạ cho Đức Tuấn, có thể là memes hay video về các thuyết âm mưu hay copypasta với một mớ biểu tượng cảm xúc. Đôi khi Quán Hanh cũng gửi mấy câu đùa liên quan đến toán học hay vật lí mà Đức Tuấn chẳng hiểu gì sất, và rồi anh sẽ phải giải thích cho cậu tại sao nó lại buồn cười. Và Đức Tuấn thì gửi anh những bài viết hài hước hay mấy câu chơi chữ về sinh học như một sự trả đũa, để sau đó cậu ngạc nhiên đến vui vẻ khi Quán Hanh mang nó vào cuộc trò chuyện thường ngày, rất tự nhiên.
Họ trao đổi những mẩu chuyện về cuộc sống thường nhật. Họ cùng than vãn về những vị giáo sư tồi tệ trong khoa. Họ gửi nhau video động vật đáng yêu-mèo cho Quán Hanh và cún cho Đức Tuấn.
Họ thỉnh thoảng nhắn tin để gặp mặt và làm tình, và ngày càng thường xuyên hơn, Đức Tuấn thức dậy với bữa sáng được Quán Hanh làm vào sớm hôm sau.
Trên thực tế, họ đã thân nhau đủ để khi Đức Tuấn thắng một cặp vé xem phim nhờ đợt quảng cáo của rạp, ý nghĩ đầu tiên trong cậu là Không biết bây giờ Quán Hanh có rảnh không nhỉ?
Và rồi cậu gọi để hỏi anh, và Quán Hanh đồng ý, xuất hiện ở rạp ngay trước khi trailer bắt đầu.
“Cậu nhớ tôi, đúng không?” Quán Hanh trêu chọc, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Đức Tuấn. Anh cầm trên tay một túi bỏng to xụ và hai li nước.
“Ừ, ừ” Đức Tuấn đáp lại giọng trêu chọc không kém, rồi cậu tấn công túi bỏng ngô. Quán Hanh cứ thế ngắm nhìn người bên cạnh với nụ cười nở rộ trên môi.
Họ xem một bộ phim chính kịch lãng mạn có dàn diễn viên nổi tiếng và đó chính xác là điều Đức Tuấn đã mong chờ hàng tháng trời. Mẹ nó, được rồi, mấy bộ phim sến sẩm như này là thứ cậu luôn yêu thích. Cậu thích cách mà nhân vật chính với đôi mắt to tròn và người đàn ông lạnh lùng kia quay lại bên nhau mặc dù thực tế là họ ngu ngốc quá thể đáng và cãi lộn vì những vấn đề dù nhỏ nhất. Và trong một khoảnh khắc hệt như The Notebook, hai người cãi vã và làm hòa ngay khi cơn mưa đổ ập xuống mọi thứ. Đức Tuấn quá hiểu những bộ phim kiểu này để đưa ra nhận xét cuối cùng là bộ phim này không hay cho lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận là cảm xúc của cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi nó.
Và rồi hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn, và đột nhiên mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo, và Đức Tuấn khóc. Tại sao đời thực không đơn giản như trên phim vậy?
Lần cuối cùng cậu rơi vào một cuộc cãi vã như thế, kết cục cuối cùng lại là chia tay.
Được rồi, vậy là cậu vẫn chưa vượt qua được chuyện đó. Chỉ là một chút bực bội tí teo khi thấy mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp với cặp đôi trên màn ảnh vì nó chẳng bao giờ xảy đến với cậu cả. Cậu là người duy nhất khóc to thế này trong rạp chiếu phim, nhìn cậu tã tượi đến phát sợ nhưng những giọt nước mắt thì cứ con mẹ nó không chịu dừng. Cậu quay sang Quán Hanh, trông cậu hẳn là ghê lắm, nhưng Quán Hanh nói với cậu bằng tông giọng nhẹ nhàng và êm ái nhất. “Đức Tuấn, em ổn chứ, sao vậy?”
Đức Tuấn lại khóc to hơn. Quán Hanh quả thực là quá tốt bụng đi, anh ngọt ngào, niềm nở và hài hước, và anh vẫn ở đây với Đức Tuấn dù cho anh chẳng thích bộ phim này chút nào. Cậu đã đọc được khẩu hình Quán Hanh trong ánh sáng nhấp nháy của màn phim trước đó “Quá mức nhảm nhí” mỗi mười phút trôi qua, nhưng giờ đây Đức Tuấn đang suy sụp tột độ, và anh thì sẵn sàng an ủi cậu. Anh chuyển li nước của mình sang phía tay cầm bên cạnh và kéo tay cầm ngăn cách giữa anh và cậu lên trước khi kéo Đức Tuấn vào một chiếc ôm. Thật tuyệt, vì giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay anh, Đức Tuấn còn khóc to hơn.
“Đức Tuấn, Đức Tuấn.” Quán Hanh thì thầm tên cậu thật nhẹ, nhưng đó là điều duy nhất cậu nghe được lúc này, “Không sao cả. Tôi ở đây rồi. Em không cần lo lắng gì nữa.”
Cậu chưa ngừng khóc hẳn nhưng lời anh nói cũng phát huy tác dụng. Con mẹ nó ngại chết đi được. Hoodie của Quán Hanh chắc chắn là dính đầy nước mắt nước mũi của cậu rồi.
Bộ phim đi đến hồi kết trong khi Đức Tuấn vẫn vùi mặt vào ngực Quán Hanh, và cậu thì không hề nổi cáu vì bỏ lỡ đoạn kết của bộ phim.
________
Những việc xảy ra ở rạp chiếu phim không được nhắc đến. Về phía Đức Tuấn thì cậu chẳng muốn nhắc đến vì con mẹ nó quá xấu hổ đi, cậu thà đi chết luôn còn hơn nhắc lại chuyện đó. Cậu không biết tại sao Quán Hanh cũng không nhắc về chuyện đó vì anh đã hỏi vài câu trong khi an ủi Đức Tuấn. Vậy nên nếu anh đã để mặc kệ nó như thế thì Đức Tuấn cũng không gì cảm thấy hơn là biết ơn.
Bỏ qua chuyện đó, hai người họ vẫn giữ liên lạc. Họ thường trò chuyện qua tin nhắn, nhưng dạo gần đây đã bắt đầu hẹn gặp trong thời gian rảnh. Và dù họ chưa từng có Cuộc Trò Chuyện Đó, Đức Tuấn đã quyết định hai người là bạn. Có một sự phức tạp đến kì lạ trong mối quan hệ của họ mà mỗi lần hai người gặp mặt, thường xuyên vẫn là để làm tình, nhưng cậu thấy ổn. Nó chỉ cho thấy họ đã tốt nghiệp từ tình bảy đêm sang bạn tình toàn thời gian.
Và bạn bè thì hay đi cà phê với nhau, đúng chứ? Họ so lịch trình của nhau và tìm ra một ngày nghỉ chung vào mỗi thứ Năm. Vậy nên Đức Tuấn gợi ý hai người đến quán cà phê mới mở ở tòa nhà khoa Hóa, và Quán Hanh đồng ý.
Đức Tuấn đứng trong hàng, đọc qua menu khi một cái chạm nhẹ vào bên vai làm cậu giật bắn lên. “Chúa ơi, anh suýt nữa dọa chết tôi rồi.”
“Tên tôi là Quán Hanh, không phải Chúa,” Quán Hanh đáp lại, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch. Mái tóc đen dài của anh trông mềm mại và cuốn hút vô cùng, và anh đang diện một chiếc áo khoác da với áo sơ mi sọc xanh lá và chỉ là-anh điển trai một cách kì cục. Kiểu như, đẹp trai con mẹ nó kì cục kẹo.
Ý nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu Đức Tuấn, làm cậu ngớ ra vài giây. Đó là lời giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ ra để biện minh vì ngay sau đó Quán Hanh vẫy vẫy tay trước mặt cậu. “Này. Trái Đất gọi Đức Tuấn. Em muốn món nào?”
“Cà phê macchiato,” Đức Tuấn chớp chớp mắt, đáp lại. Là món quỷ gì vậy?
“Em ổn không?” Quán Hanh hỏi, rồi anh nhanh nhẹn đặt tay lên trán Đức Tuấn, rồi đến cổ họng cậu. “Hmm. Em không nóng-”
“Con mẹ nó.”
“-nóng trong người! Ý anh là người em không bị nóng.” Quán Hanh giơ hai tay thỏa hiệp. “Còn em thì nóng bỏng vô cùng” anh đế thêm vào sau. Anh không còn nhìn thẳng vào mắt Đức Tuấn nữa, hai má anh chớm hồng.
“Cảm ơn anh,” Đức Tuấn nói với vẻ ngây thơ giả dối. Cậu tinh nghịch tiếp tục khi nhìn thấy người đối diện mặt mày đỏ còn hơn quả gấc. “Anh biết đấy, anh cũng không tệ chút nào đâu, Quán Hanh.”
Quán Hanh khẽ húng hắng. “À-à hay là em tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ mang đồ ra. Em muốn gọi gì ấy nhỉ, macchiato?” Anh đợi cậu xác nhận lại trước khi tiếp tục, “Em còn muốn gì nữa không?”
Lần này đến lượt Đức Tuấn ngại ngùng. “Tôi không thể-“
“Không,” Quán Hanh ngắt lời, kéo dài chữ cuối. “Em hoàn toàn có thể. Là tôi mời, đừng lo.”
Ừ thì, Quán Hanh không cần phải làm thế, nhưng Đức Tuấn là ai mà lại từ chối đồ ăn miễn phí chứ? “Nếu anh đã nói vậy,” cậu nói, hai mắt như máy scan lướt qua một lượt bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính, “tôi có thể gọi một bánh quế chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Đức Tuấn tìm cho họ một bàn trống, cậu chỉ phải đợi vài phút và Quán Hanh đi đến, cẩn thận cầm khay đồ của cả hai trên tay. Trong đó có macchiato và bánh quế của Đức Tuấn, cả một tách trà và bánh tart hương chanh.
“Tôi đang cố uống ít cà phê đi một chút,” Quán Hanh giải thích, nhận ra Đức Tuấn đang nhìn chằm chằm vào tách trà của anh.
Sau khi Quán Hanh đã yên vị ở ghế đối diện Đức Tuấn, mọi chuyện lại tiếp diễn thật tự nhiên. Và lần nào cũng làm Đức Tuấn ngạc nhiên, sự dễ dàng đến đơn giản mọi khoảnh khắc ở bên cạnh Quán Hanh. Cậu không quen biết anh lâu như Dương Dương hay Nhân Tuấn, nhưng cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Và dạo gần đây, những cuộc trò chuyện của họ không còn dừng lại ở chuyện phiếm thông thường, hai người có lẽ đã ở mức 10 trên thang tình bạn cũng nên, trò chuyện về những dự định và khát vọng trong tương lai, về các vấn đề chính trị hay bày tỏ quan điểm trong lĩnh vực kinh tế (và tạ ơn chúa là cậu và Quán Hanh có cùng chung quan điểm về các vấn đề này)
Hai người đang thảo luận về các phương thức sản xuất thì cánh cửa quán cà phê kéo mở bởi người mà Đức Tuấn không bao giờ muốn gặp lại, không bao giờ: Hoàng Húc Hi.
“Đệch” cậu bật chửi thành tiếng rồi cúi rạp đầu xuống. Húc Hi làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu ta ở khoa Kinh doanh mà. Chẳng có lí nào cậu ta lại xuất hiện ở tòa nhà khoa Hóa cả. “Mẹ nó”, cậu lại buột mồm lần nữa, lần này kèm theo nhiều phần tức giận hơn.
“Chuyện gì vậy, Đức-“ Đức Tuấn lấy tay che miệng Quán Hanh lại.
“Tên chết dẫm họ và tên ‘người yêu cũ’ của tôi đang ở đây”
“Ở đâu?”
“Hướng 3 giờ”, Đức Tuấn nói, nhìn theo hướng ánh mắt Quán Hanh quan sát Húc Hi. Vẻ cau có như làm âm u đi khuôn mặt tươi sáng thường ngày của anh. “Anh che tôi đi được không?”
Một vài giây trôi qua. “Được thôi”, Quán Hanh nói, giọng có chút đanh lại.
Vài phút khó khăn lại trôi qua, Đức Tuấn tự tin rằng Húc Hi sẽ không trông thấy cậu; cậu nhỏ người hơn Quán Hanh nên cả cơ thể anh che đi gần như toàn bộ người cậu. Cậu còn kéo lên thêm mũ trùm của chiếc áo hoodie xám với hy vọng bản thân trông kín đáo và khó bị phát hiện hết mức có thể.
Cậu đã không gặp hay trông thấy Húc Hi vài tuần rồi, nhưng giờ-giờ đây cơn hoảng loạn ở thời điểm ban đầu đã dịu đi, những xúc cảm tuôn trào mà cậu đã nghĩ rằng sẽ tới lại không đến. Phải thừa nhận là đúng, rằng nó vẫn luôn châm chích cậu đau đến ngứa ngáy, nhưng trên thang mức độ đau đớn từ 1 đến 10, Đức Tuấn sẽ chỉ sắp nó vào mức 4. Cậu đã mong nỗi đau đáng thương này phải nhận ít nhất một con 7 cơ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn nói chuyện với cậu ta. Và Húc Hi, một con người hướng ngoại vô cùng, gần như chắc chắn sẽ ra bắt chuyện với cậu như thể cả hai vẫn là bạn nếu cậu ta có trông thấy cậu ở đây.
Cảm tạ trời đất là Húc Hi đã rời đi ngay sau khi lấy được đồ uống của mình ở quầy. Sau khi cậu ta rời đi, Đức Tuấn thở ra đầy nhẹ nhõm, vài phút nín thở trước đó như khiến đầu cậu quay mòng mòng. Chân cậu mềm nhũn đi, cả người dựa hẳn vào Quán Hanh.
Lại một vài phút im lặng. “Vậy là,” Quán Hanh bắt đầu trước, “một cuộc chia tay tồi tệ phải không?”
Đức Tuấn rên rỉ. “Lạy chúa,” cậu rền rĩ, “tôi không muốn nói về chuyện đó.”
Một cuộc chia tay tồi tệ, một mối quan hệ còn đáng chán hơn, nhưng vào thời điểm đó cậu lại cô đơn chết đi được, nên mọi chuyện cứ thể tiếp diễn. Giờ đây, nghĩ lại về nó, cậu chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy thương hại cho sự ngu ngốc của chính mình. Cuộc tình còn tồi tệ hơn lần cậu vô tình làm bản thân bị bỏng trên bếp điện vì không biết cách bật nó lên. Đức Tuấn sẽ không bao giờ giãi bày về từng chi tiết trong toàn bộ chuyện tình này, ít nhất là không phải bây giờ. Vì thứ nhất, cậu đã cảm thấy tốt hơn, nên tự chạm vào những vết thương đang lành sẽ là điều ngu ngốc nhất trên đời, và vì nữa là cả hai người họ đều có tiết vào buổi chiều.
“Em thực sự không muốn nói?” Quán Hanh hỏi lại lần nữa.
“Ừm, tôi không muốn,” Đức Tuấn cắn răng trả lời. Quá mức mệt mỏi, cậu tựa đầu vào vai Quán Hanh và cậu nhìn thấy một tia do dự trong mắt anh. “Tôi không muốn nói về chuyện đó. Đừng hỏi tôi tại sao.” Và chẳng có lời phản bác nào từ Quán Hanh.
Cả quãng thời gian còn lại của hai người ở quán cà phê có thể đúc kết bằng một từ ‘chờ đợi’. Họ không trò chuyện nhiều như trước khi Húc Hi xuất hiện. Đức Tuấn có một cảm giác kì lạ rằng cậu đã được trao một thứ gì đó từ lâu rồi và vừa mới đây thôi, cậu đã đập nó vỡ tan tành.
Khi kim đồng hồ đã nhích đến con số 3, cả hai người đều không còn cảm thấy thoải mái và đến khi ra khỏi quán cà phê rồi, họ mới nhận ra trời đã mưa tầm tã.
“Mẹ nó”, Đức Tuấn nói, đưa tay ra khỏi tầm chắn của mái che trước quán cà phê, hứng lấy vài giọt mưa. “Hôm nay tôi không mang theo ô”. Cậu kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn nhưng túi bên cạnh ba lô cậu vẫn trống rỗng như lần đầu cậu chạm vào.
“Em có thể mượn của tôi”, Quán Hanh nói ngay lập tức, và ừ thì, điều này thật quá mức vô lí. Quán Hanh luôn tốt bụng như vậy, kể cả ngay sau khi cậu cáu gắt với anh. Nó khiến cậu đau đầu vô cùng.
“Cả hai ta đều có tiết ngay bây giờ, Quán Hanh. Anh giữ lấy ô của mình đi, tôi sẽ ổn thôi mà”. Đức Tuấn nhìn lên bầu trời tối đen. Lớp tiếp theo của cậu, ‘Nhập môn Triết học’, nằm ở phía bên kia khuôn viên trường.
Thật nhẹ nhàng, Quán Hanh cầm lấy tay Đức Tuấn và đặt ô vào tay cậu. “Đức Tuấn, tôi biết là tiết tiếp theo của em ở tận tòa nhà khoa Nhân văn.” Ánh mắt anh ấm áp và ân cần quá đỗi, làm cậu choáng ngợp đến mức chẳng thể đáp lời. “Tôi nghiêm túc đấy, cứ giữ nó đi”
“Nhưng anh-“
“Tiết tiếp theo của tôi ở ngay tòa khoa Toán”, Quán Hanh nhắc nhở cậu, và ừ, nếu Đức Tuấn nhìn theo hướng ánh mắt anh, cậu có thể thấy nó ở ngay kia thôi. Có lẽ người ngốc ngếch dở hơi ở đây là Đức Tuấn. “Tôi sẽ ổn thôi.”
Cậu đầu hàng. “Được rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ làm thế, anh biết đấy”
“Làm gì cơ?” Quán Hanh vẫn nhìn sâu vào mắt cậu bằng tất cả sự ấm áp trên cuộc đời này, hoàn toàn trái ngược với từng đợt gió lạnh cóng đang thổi vào da thịt họ.
“Tôi sẽ trả lại cho anh”, Đức Tuấn nói, “vào lần tiếp theo ta gặp nhau”
Có một sức nặng kì lạ đè lên câu nói của cậu. Họ đã gặp nhau vài lần trước đây, nhưng tại sao bây giờ nói ra lời này đem lại cho cậu cảm giác khác đi nhiều lắm?
“Được”, Quán Hanh đơn giản đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com