Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#74. Hè Cuối

._. Ảnh này toi des trước #1 luôn,
hic (=v= nhìn non quá! :3 Cơ mà tự nhiên có hứng.)

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2020 lúc 16:57

Có người nói rằng: "Mùa hè lớp 11 là mùa hè cuối cùng của đời học sinh."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái quạt tường nấc lên, ho sặc sụa, giọng nó lạc hẳn đi. Cánh quạt bắt đầu long ra và lắc lư như người bị nhập đồng. Tôi thấy đống gầu đen rơi lạo nhạo trong đống nắng. Cơ man nào là gầu! Cai đống gầu như để dành từ khi mới được vào trường. Nhưng đến mấy ngày cuối rồi, có lẽ ông cũng chẳng trụ được lâu. Ông thăng rồi đấy, để lại cho chúng tôi những gì ông có, nhưng tôi chưa kịp nhận.

Nắng vội nhào vào, xua chúng đi thật xa, len lỏi vào trong tôi cái khí chín vàng của đất trời, chớm vào tôi như thôi miên, làm cái lòng bỗng trào lên, ấm nồng và rạo rực như cái vị hè. Mà hè toàn nắng ấy, nắng trầy nắng trật, chỉ nghe lũ ve ở lùm cây nào đó kêu lên inh ỏi. Cái nắng chẳng ưa chúng là bao. Dù sao bấy giờ cái lòng nắng hãy còn đang sôi nổi và cháy bỏng biết bao, như nắng muốn được quan tâm ai đó. Nhưng nó lại làm ta e ngại quá! Ta không ngại nắng. Chỉ ngại cái khí trời chín vàng mà nắng toả ra sôi sùng sục ấy có thể làm ta phát ốm mất.

Tôi nằm gục xuống bàn, không có quạt người tôi ướt đầm nắng. Nhưng còn may cái mát mẻ ban nãy của chiếc quạt tường vẫn còn sót lại trên bàn, có lẽ đủ để tôi cầm cự đến giờ ra chơi. Tôi khẽ mỉm cười, và thấy nắng cũng cười, như thể nắng nghĩ tôi thích bò dài trên đám nắng, như thể tôi cũng mê mẩn chúng vậy. Làm sao thế được chứ! Tôi uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng về trưa chùm hoa phượng càng đỏ thẫm lên như màu máu chảy về tim. Cái màu rực rỡ ấy như điểm vào cái vị ấm nồng của đất trời. Và nói đẹp... như thôi miên, đến nỗi con người chỉ muốn phủ phục một chỗ, ngắm nhìn nó.

Nắng vẫn ở đó, mỉm cười với tôi. Không, tôi không giống đóa hoa kia lấy cái lòng nắng mà rực rỡ lên được. Tôi không muốn làm nắng buồn, nhưng thực sự...

NẮNG LÀM TÔI CẢM THẤY MỆT MỎI QUÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com