wreck heck check
"And you will know that I am fake"
Mặt biển. Amber ngồi trên xe, ghế sau, dõi mắt nhìn. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, nắng không dịu nhẹ cũng không gay gắt, chỉ là nắng thôi. Xe đi đến đâu lại thấy nắng dát khơi vàng đến đó, làm nàng nghĩ đến cách trăng đi theo mình trên đường về nhà. Thực ra mặt trăng hay mặt trời đâu thay đổi, con người cứ đi và lầm tưởng chúng thay đổi vì mình. Nàng nhìn sang Ember, em vẫn đang ngủ.
Thực ra Ember đâu thay đổi, nàng đến và lầm tưởng em thay đổi vì mình.
Một nụ hôn môi.
Mây thu nhỏ thành cục trên nền xanh xa tít tắp. Chúng tròn như cách vật chất nén lại đến vô cùng, rồi nổ tung. Big Bang. Amber nghĩ ngay bây giờ họ đang tiến vào một thế giới mới, một vũ trụ mới. Chiếc xe không người lái cứ chạy, giờ có muốn xuống cũng muộn rồi. Xe có chữ Birth ở đằng sau, và cảnh vật bên đường tên là Time - Ember nói trong giấc ngủ. Amber gật đầu, vuốt tóc em - Chẳng ai trong chúng ta thực sự có quyền lựa chọn. Big Bang cứ thế diễn ra và vũ trụ cứ thế ra đời. Chúng ta cứ thế mở mắt và chúng ta cứ thế ra đời. Vũ trụ sẽ hỏi "ngươi muốn sống như thế nào?" thay vì "ngươi có muốn sống không?" Amber bảo, chị yêu em, nhưng Ember không đáp lại. Nàng quên rằng con bé đã ngủ, em sẽ không thể đáp lại. Em lúc nào cũng vậy, cứ lên xe sẽ khép mắt. Thế nên nàng hỏi Ember-đang-thức, biển này sẽ kết thúc ở đâu?
Ember bảo - không. Nơi này vẫn là Trái Đất. Một Trái Đất khác. Nhưng chị vẫn có thể tin bất cứ điều gì chị muốn. Bây giờ chị đi tìm Utopia của riêng mình cũng được. Amber cười cười. Rồi nàng đổi câu hỏi, thế chúng ta đang đi về đâu? Ember đáp, chuyến này hoàn toàn vô định. Amber vẫn cười. Tất cả mọi thứ của vũ trụ đã được định đoạt kể từ khoảnh khắc nó ra đời, kể cả sự kết thúc của chính nó. Chuyển động của mọi vật đều có thể nằm trong tầm dự đoán. Không có sự vô định nào, chỉ là chúng ta không đủ tri thức để lường trước chúng. Ember nhắc lại, cứ tin vào bất cứ điều gì chị muốn. Và em nghe môi nàng thì thầm bên tai,
vậy em tin vào điều gì?
Cảnh vật bên đường bắt đầu biến đổi. Mà không, chiếc xe này là thứ bắt đầu biến đổi. Nó đi về hướng ngược lại, dường như muốn tìm về Khởi Nguyên. Nàng ngồi yên, lắng tai nghe chuyện Khởi Nguyên kể. Xa xưa, xưa và xưa lắm, có hai giọt nước tên Candle và Cinder.
Amber vẫn thấy tỉnh, nàng không ngủ. Không thể ngủ nổi nữa. Nàng đã dành nửa đời mình để ngủ từ năm mười tám, và mỗi khi tỉnh dậy chỉ thấy da đầu tê dại. Những giấc dài mụ mị kéo linh hồn nàng xuống đáy thẳm sâu, và nàng tự nguyện chết chìm trong bể đen đặc đó. Bởi thoải mái làm sao khi mắt nhắm lại và hồn không phải nghĩ suy. Ngủ là trạng thái cao nhất của ngơi nghỉ, là lúc hồn tạm chết. Nàng muốn chết. Để không phải nghĩ suy.
Nhưng thế giới không cho ai ngủ quá lâu. Một ngày nàng thức dậy và nhận ra mình không thể chết.
Ember không buồn quan tâm đến nàng, em kể.
Từ xưa có hai giọt nước trong trăm triệu giọt nước khác. Một bé con tên Cinder, và Cinder luôn hướng về tương lai. Dẫu nó chỉ là một giọt nước và luôn bị cuốn theo sóng, theo gió, theo thời đại, nó vẫn tràn đầy sức sống. Nó tin vào một giả thuyết chẳng có cơ sở gì, một giả thuyết có lẽ đến tận cùng thời gian vẫn chưa được kiểm định, rằng tất cả những gì nó biết, tất cả những gì các giọt nước khác từ ngàn xưa đã đúc kết ra, chỉ thuần tuý sai lầm. Bởi vì biết sao được, đống tri thức đó bao quát quá. Mọi giọt nước đều phải về biển. Mọi con cá đều thở bằng mang. Mọi sinh vật đều đi thuận chiều gió. Sao nhất thiết phải là "mọi"? Dĩ nhiên nó biết để đi đến một kết luận chắc nịch như thế, các giọt nước thế hệ cũ đã phải dày công biết bao nhiêu. Nhưng nhỡ đâu một ngày, những giọt nước mới khám phá ra điều mới, và điều này đủ sức làm họ nghi ngờ hết thảy? Rằng có nhiều hơn một biển? Rằng có con cá nào thở bằng miệng? Rằng có sinh vật nào đi ngược chiều gió thổi? Rằng nó có thể đi ngược chiều gió thổi?
Cinder mang theo một niềm tin bất diệt vô căn cứ: ngày nó mong muốn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Không thể đổi được, không thể khác được. Nó sẽ đi ngược chiều gió thổi. Nó sẽ chứng minh Bầu Trời là một đại dương. Nó sẽ đi tìm đồng bạn. Nó biết và vũ trụ biết,
rằng nó đã yêu tự do.
Amber cười khẩy. Tự do. Trong khi tất cả những gì nhân loại làm là phá vỡ cái lồng chật hẹp để sống trong một cái lồng rộng hơn. Có lẽ tự do chẳng hơn gì ngoài một ảo ảnh. Mà ai cũng yêu những ảo ảnh. Nàng cũng yêu.
Một ngày nọ, Cinder khóc. Một ngày có lẽ cuối tháng năm, trời và mặt biển trông xanh thăm thẳm. Cinder khóc mà không có tay để gạt đi nước mắt, thậm chí nó không có nước mắt, hay nó chính là nước mắt. Nó tò mò về cội nguồn, muốn đi gặp Khởi Nguyên. Khởi Nguyên nằm lặng yên ở chốn sâu nhất của đại dương, nơi không tia sáng nào chạm đến. Cuộc gặp gỡ này phải qua muôn trùng cách trở, Cinder phải thả chính bản thân rơi, rơi mãi, rơi trong bóng tối và sức nặng và đại dương vẫn cứ vô tận, nó phải kiềm nén mong muốn được trồi lên. Lúc nó thức, lúc nó ngủ. Nhưng thức và ngủ cũng chẳng khác gì nhau khi xung quanh chỉ là đen đặc. Thi thoảng nó gặp những con cá dài thật dài, hay to thật to, đủ mọi hình dạng. Nó muốn bắt chuyện, muốn hỏi các cậu ấy đã sống như thế nào ở nơi này, nhưng nó không nói được. Biển cả sâu quá, đến nỗi không ai nói được. Nên ai cứ làm việc của người nấy, những bạn cá cứ bơi còn nó cứ chìm, chìm dần. Nó thấy chán, nên lại đi ngủ. Thức và ngủ và thức và ngủ và thức và ngủ và bóng tối trải dài. Đại dương chiếm thật nhiều diện tích của địa cầu, là khởi nguồn của bao loài sinh vật, nhưng trong lòng lại dung chứa thứ bóng tối vô biên. Những sinh vật kia, kẻ trồi lên mặt nước nhìn ngắm mặt trời, kẻ sống dưới đáy sâu, được màu đen nuôi dưỡng, được màu đen sinh ra, vì màu đen mà chết. Cinder thầm nghĩ liệu Khởi Nguyên có như thế hay chăng, được màu đen sinh ra, vì màu đen mà chết?
Nhưng dù sao thì cũng phải gặp một lần.
Amber để Ember gối đầu lên đùi mình, luồn tay qua những lọn tóc bạc của con bé. Em ngừng kể chuyện, vòng tay qua cổ nàng, kéo nàng xuống. Em muốn hôn lần nữa, Ember bảo. Được, Amber đáp. Em muốn làm tình. Được. Thế nên họ môi chạm môi, tay đan tay, lưỡi cuốn lưỡi. Amber luôn thích da Ember, trắng nhạt, mịn màng, nàng dứt tay em ra, mơn trớn bầu sữa nhỏ của em, rồi lần xuống sâu hơn. Nàng cắn phần đùi non, nàng bóp mạnh cặp mông, nàng ngấu nghiến em như thú vật. Em cười, dứt dây buộc tóc của nàng ra. Suối nắng xoã tung, tràn ướt lưng mảnh. Amber bảo, em có mùi như em bé. Em là em bé. Chúng ta đều là em bé. Mặt biển ngoài cửa sổ ô tô yên bình trong một ngày lặng gió, chúng ta có thể nhảy khỏi xe rồi chết ở đó, Ember khúc khích, nhưng em biết chị sẽ không.
Con bé nhìn nàng, mắt trăng sóng sánh. Chúng ta giống như tám giờ sáng vậy. Với người cần dậy sớm, tám giờ là quá muộn. Với người muốn ngủ muộn, tám giờ lại quá sớm. Chúng ta còn giống như Cinder nữa. Ôi, Cinder bé nhỏ và tội nghiệp, nhận ra bản thân không có đồng bạn nào, nhận ra bản thân quá cô độc và kẻ cô độc khó lòng đi xa, nên đành tự chìm xuống đáy đại dương như một sự bỏ cuộc. Ta cũng đang ở đáy đại dương, bởi đó mới là chỗ ta nghe được giọng Khởi Nguyên. Phải rồi, Ember lẩm bẩm, Khởi Nguyên chỉ có thể ở đây. Bởi nước là khởi nguyên của mọi sinh vật sống và mọi nền văn minh đều bắt nguồn bên cạnh những dòng sông, rồi mọi dòng sông đều đổ ra biển.
Ở cuối cuộc tự sát đó, Cinder không gặp ai. Nó nhìn quanh quất. Vẫn không thấy ai. Hay do vùng nước này tối quá nên không ai nhận ra nhau? Nhưng nó vẫn thi thoảng bắt gặp các bạn cá khác, rồi hỏi họ về Khởi Nguyên. Họ lắc đầu. Họ không biết. Họ bảo họ cũng được dạy rằng Khởi Nguyên ở đây, nhưng chưa bao giờ gặp được. Lâu dần, họ bắt đầu nghi ngờ liệu Khởi Nguyên có thật ở đây không? Hay Ngài có thật sự tồn tại không? Lạ quá, lạ quá. Bởi lẽ những giọt nước thế hệ trước đã khẳng định chắc nịch vậy mà. Liệu có ổn không khi họ nghi ngờ tiền nhân như thế? Liệu có ổn không khi họ nghi ngờ giọt nước đầu tiên của đại dương? Ngài là tổ tiên của mọi thứ mà? Có bất kính quá không? Này,
có kỳ quặc quá không?
Thế nên Cinder phá ra cười. Nó cười sằng sặc, cười thật to, cười không ngớt. Những bạn cá ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cinder bảo, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Đã không có ai đi cùng ta. Ta chẳng thể nào một mình đi ngược đường, vì gió sẽ đẩy những dòng nước khác và cản ta lại. Đã bao lần ta nhìn lên trời và chẳng biết làm gì khác. Đã bao lần ta nhìn lên trời mà còn chẳng khóc được. Rồi ta bỏ cuộc và tự dìm bản thân xuống chỗ này. Ta đã nghĩ ta chỉ muốn tìm Khởi Nguyên để giãi bày tâm sự, để hỏi Ngài tại sao tất cả lại như thế. Vậy mà đúng lúc ta chẳng còn thiết tha gì với việc chứng minh "có gì đó đã sai" nữa, mọi thứ đã tự chứng minh cho ta.
Và ta lại cô độc.
you see yourself in the mirror
in the midnight and terror
"you are dead" - the mirror says
your soul has no beating heart,
only a beaten one.
Amber nhoài người ra khỏi ghế, muốn bắt nắng ngoài kia. Nắng sắc như thuỷ tinh, đâm vào mắt nàng, nhưng nàng cần như thế. Đời chẳng là gì nếu đời không lấy thứ gì đó đâm vào ta. Ember vẫn đang ngủ, vừa ngủ vừa kể chuyện cho nàng, và làm tình với nàng. Em đang đùa nghịch với đầu óc mình, nàng biết vì nàng cũng thế. Họ không thực sự rõ mình đang nghĩ gì hay cảm thấy gì, có nhiều thứ quá trình diễn ra trong miền vô thức hơn họ tưởng, nên họ quyết định nghịch ngợm một chút, khám phá miền này cùng với nhau. Và giờ chúng ta ở đây, Amber thì thầm. Chúng ta ở đây, thoát khỏi mọi ánh nhìn, mọi nhãn cầu, thứ mà ta chỉ muốn móc ra khỏi hốc mắt của đám đông. Chúng ta ở đây, một mình một cõi, như Robinson trên đảo hoang, nhưng ta không thiết tha trở lại. Đảo hoang là nhà.
Ember đặt môi lên bầu ngực nàng, tay rong ruổi khắp chốn. Chị thật giống Cinder, em nói, như một đứa trẻ. Cinder đã khóc mãi, chị biết không? Khóc nhiều đến nỗi mực nước biển tưởng chừng sẽ dâng lên và đại dương phủ khắp địa cầu. Ai khi khóc cũng vậy, cũng tưởng chừng thế giới chẳng có gì ngoài nỗi buồn. Rồi Cinder không trôi lên nữa. Chẳng buồn trôi lên nữa. Nhưng nào có là gì đâu, lẽ tự nhiên thôi mà. Rằng nước là khởi nguồn của sự sống, và thương đau cũng vậy. Cinder đã ở dưới đáy biển lâu thật lâu. Nó đã ngủ một giấc dài thật dài.
Em cũng đang ngủ, Amber thì thầm và nghe tiếng Ember cười khúc khích. Ý chị là ngủ theo nghĩa nào, em hỏi. Thân trên của hai người áp vào nhau, ôm nhau, tay vòng qua cổ nhau dưới tóc loà xoà. Rũ rượi. Sau giấc ngủ dài đằng đẵng đó, Cinder trở về thời mông muội. Nó mặc kệ mọi biến chuyển của thế gian, và cũng không biến chuyển nào chạm được đến chốn tận cùng của nước. Có những ngày nó thức, mắt nó mở, nhưng thức hay mở thì cũng chỉ như ngủ mà thôi. Bởi Cinder đâu có làm gì, đâu có bận tâm điều chi. Nó cứ nằm đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, trong bóng tối đen đặc và vĩnh cửu như là một ngôi mộ. Xung quanh còn những bạn cá khác, nhưng họ đang bận việc của họ, nó và họ chẳng liên quan gì đến nhau. Cinder đã quên mất cả những thứ cơ bản như cách đếm số, như tại sao nó lại tới đây, như tự do là gì. Nhưng nào có là gì đâu. Có là gì đâu. Tất cả đều không quan trọng nữa.
Rồi đến một hôm, Cinder gặp một giọt nước mới. Chị nghĩ xem cuộc gặp đó sẽ dẫn tới điều gì, Ember khơi gợi. Hay khiêu gợi? Amber chẳng muốn nghĩ nữa, nàng chỉ muốn vùi đầu giữa hai chân em. Nhưng Ember nhoài người dậy, nâng mặt nàng lên. Tay em ve vuốt má nàng, hơi thở phả vào tai. Nào, em nói. Chị nghĩ xem nào.
Amber nghe em, dù sao em vẫn xinh như hoa, mà nàng thì không muốn làm hoa dỗi. Nàng nghĩ theo hướng cổ tích, hay chữa lành, hay cứu rỗi, chúng cũng như nhau cả. Rằng giọt nước mới đó đã đến, đem lại niềm vui và hạnh phúc, rồi cứu Cinder khỏi biển cả trầm sâu.
Ember hôn nàng ngay sau khi nghe câu trả lời, bàn tay lần trên mái tóc sau lưng, chia chúng thành ba lọn rồi tết. Nàng hiểu ý em, rằng em muốn mình dành chút thời gian nghe em kể chuyện, bởi nếu làm tình đến phút cao trào thì đâu kể được nữa. Tay em cử động như cá rẽ nước, rẽ làn nước vàng óng của nàng ra và bện chặt từng nhánh với nhau, theo trật tự do riêng em định đoạt. Em đã tỉnh giấc tự bao giờ. Môi em đỏ còn mắt em xanh.
Xanh.
Mắt biển cả.
In that dream, you will swim
a thousand miles,
none will take the lead
so you have to follow your rhythm, your heartbeat
drowning in the dance of the sea.
Giọt nước mới giới thiệu nó tên là Candle. Candle cũng tò mò về mọi thứ, cũng yêu tự do. Candle cũng muốn biết về cội nguồn, về cách vạn vật đã sinh ra và sẽ kết thúc, đủ khát khao để đi ngược dòng, để bơi đi mặc chiều gió thổi.
Ngoài cửa xe là hoàng hôn. Tay Amber vuốt trên tấm lưng trần của người tình, trong khi nghe người kể không sót một chữ. Candle xuống tận đáy đại dương để biết dưới đó có gì, để xem liệu Giọt Nước Khởi Nguyên có ở đấy. Và Cinder là giọt nước duy nhất có ý thức độc lập mà nó thấy, nên nó hỏi Cinder, ngài có phải là Khởi Nguyên không?
Có phải Khởi Nguyên không?
Trẻ con luôn làm được những điều mà người lớn không thể. Nói, hay thứ gì khác ngoài nói.
Cinder mở to mắt. Trong khoảng nước tuyệt vọng đó, lần đầu tiên sau hàng triệu năm, nó thấy có động lực để trở mình. Nó muốn ngồi lên. Nó muốn cất giọng. Nó muốn đáp lại. Giọt nước này cũng như nó, như nó đã từng. Phải rồi, nó cũng từng có thể nói. Nên Cinder tìm lại trong nếp nhớ cách cử động, cách ngồi lên, cách cất giọng và cách đáp. Đúng thế. Chữ "đúng thế" nghe thật kỳ lạ, không giống âm thanh của nó tí nào, nhưng rồi nó chợt nhớ ra đã quá lâu rồi, mình có nói gì đâu. Có lẽ giọng mình đã khác đi, hay mình đã quên mất giọng mình thế nào, nên mới trông mà lạ lẫm. Candle nghe thấy "đúng thế" của nó, bỗng chốc không biết nên phản ứng sao, mà nó đã nhanh miệng cướp lời trước. Rằng bây giờ em còn quá nhỏ, em vẫn chưa đi đủ nhiều. Em chưa nhìn đủ xa, chưa bơi qua chiều tà. Nên bây giờ, em hãy ngoi lên kia, nghe hải âu hát và đi theo Mặt Trời. Nơi Mặt Trời dừng chân chính là tự do đấy. Sau đó, em hãy quay lại đây, kể cho ta nghe về chuyến hành trình này. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, nhưng vào một ngày khác, em nhé?
Từng cục mây trôi trên nền trời xa tít tắp. Candle nhìn Ngài, nửa tin nửa ngờ. Sau cùng Candle vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn tin, nên nó đã làm theo lời "Khởi Nguyên". Nó tạm biệt "Khởi Nguyên", tạm biệt những bạn cá gần đó, đi lên trên cùng tiếng cười trong trẻo lảnh lót giữa một miền thẫm đen. Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, nó bơi xa dần, xa dần, lẫn vào vô số giọt nước khác, và không bao giờ quay trở lại nữa. Cinder dõi theo, dõi mãi, rồi lại khóc, nước mắt nhiều như muốn tạo thêm một biển khơi.
Lúc này Ember đã tết tóc xong, và chiếc xe đi cùng Mặt Trời phanh lại. Xe có chữ Birth ở đằng sau, cảnh vật bên đường tên là Time, chúng ta cũng đến Death rồi. Cinder lại một mình cô đơn giữa đại dương, nhưng nó đã gieo mầm hy vọng cho một giọt nước mới. Giọt nước đó sẽ đi, đi mãi, bởi Mặt Trời có bao giờ dừng chân. Nhưng trong chuyến đi từ Đông sang Tây, Candle sẽ học được biết bao điều thú vị. Em sẽ không đến đích, không đến được đích, nhưng trên đường đã trải nghiệm hàng ngàn niềm vui. Sẽ có những lúc em khóc, nhưng tiếng cười của em cũng sẽ ngân vang rạng ngời. Và rồi em sẽ biết đôi lúc chúng ta chẳng cần đích đến làm gì, khi cuộc hành trình của em đã là tự do, khi linh hồn em vốn đã là tự do, thứ tự do mênh mông vĩnh cửu hơn tất cả biển gộp lại. Nên Candle à, đây là tạm biệt. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, vào một ngày khác, một đời khác, em nhé?
Amber nhìn đống quần áo nhăn nhúm nàng quăng trên hàng ghế trước, phân vân có nên mặc lại hay không, nhưng Ember đã lắc đầu. Ember bảo, chúng ta nên đến Death bằng hình dạng hoang sơ nhất của bản thân - như khi chúng ta được sinh ra chứ, đúng không? Rồi Ember hôn lên chóp mũi, lên trán, lên tóc nàng. Nàng hôn lại và mở cửa xe, dắt tay em ra ngoài. Trải dài trước mắt họ là đại dương hùng vĩ mà xanh ngát, màu xanh dát vàng trong hoàng hôn đẹp như mơ. Hai người đứng đó, cười lảnh lót, rồi cầu nguyện.
Cuối cùng, họ thả mình xuống biển.
Chiếc xe không người lái dừng lại thêm một chốc, chẳng rõ dừng vì điều gì. Rồi nó bắt đầu lần đi tiếp theo. Hành trình của nó chẳng vì ai mà méo mó, mà xiên vẹo. Nó đi khẽ khàng như mèo, theo ngay sau ánh Mặt Trời rực đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com