Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh cũ

"Nam nghệ nhân và tên họa sĩ nghèo", tuyệt tác từng làm khuấy động nền thị trường nghệ thuật với độ chi tiết và vẻ đẹp thanh tao mà giản dị toát lên trong bức họa này: Trên ngòi cọ nhạt nhòa của tên họa sĩ lu mờ, vẽ nên một nghệ nhân xinh đẹp trên phông màu đen trắng bao phủ khắp tranh. Chỉ có ánh nhìn xanh lục bảo si tình ấy như muốn cất lời nói yêu, chỉ có với ánh nhìn xanh nước như đại dương sâu thẳm khiến gã như đắm chìm vào và mãi mãi không thoát ra.

Tôi hiện tại là một nhà bình phẩm tranh, tôi biết thứ này từ thời tôi mới chập chững năm hay sáu tuổi. Bức họa đặc biệt được trưng bày trong bảo tàng Đen, một bảo tàng với hàng ngàn thức tranh tuyệt thế: Nó đặc biệt vì nghệ nhân kia là nam, mà xã hội khi ấy lại rất khắt khe với những người yêu trái cái định luật mà họ cho là không thể phá vỡ; Vẫn là nó, mang trong mình vẻ đặc biệt cũng vì một người luôn luôn đợi, đợi trước bức tranh.

Một người đàn ông tóc trắng phơ nhưng gương mặt không có một vết hằn nào do thời gian để lại, mang theo dáng vẻ xệch xạc đi tới. Có lẽ gã chỉ mới đôi mươi, nhưng năm tháng như đã ngưng đọng trong ánh mắt vô hồn ấy. Ngày ngày, gã đến ngồi trên băng ghế, hút một điếu thuốc, rồi thiếp đi giữa chốn ồn ào. Không bảo vệ nào cản, không ai có thể giải thích vì sao. Gã ngồi từ sáng tới chiều, từ chiều đến tối, đến tận đêm khuya mới lững thững rời đi. 

Có người thì chẳng hay, người lại biết rõ, gã không ai khác chính là tên họa sĩ trong tranh, và cũng là người đã vẽ nên tuyệt tác này, nam nhân kiều diễm kia thì lại là kẻ khiến gã si tình đó ngày ngày chờ đợi. Nhưng cớ sao, dù nắng có đem lại vẻ mộng mơ cho những buổi hoàng hôn, dù mưa có giăng lối che khuất cả khoảng trời thì bóng dáng quen thuộc vẫn cúi mình ở đó, mãi một vẻ mặt vô cảm, đôi mắt xanh lơ như nói lên cái hiu quạnh bấy lâu. Tôi không thể nói hết nỗi buồn đó được. Năm ấy tôi đã hai mươi, gã đã ba mươi tư. Lòng người mười bốn năm gặp ngã tư còn phải phân vân mà rẽ, gã như người đi xe lốp xịt, chẳng nhúc nhích, xe chỉ dừng ở một trạm.

Qua ba mươi năm, bức họa vẫn ở đó, ánh nhìn vẫn ở đó, soi sáng nỗi cô đơn hơn ba mươi năm mòn mỏi. Ánh chiều tà len lỏi vào phòng tranh rộng lớn, bừng lên sắc cam của nắng vàng trộn lẫn với bao thức yêu non dại của lứa trẻ vừa bước chân vào đời. Còn gã, đã từ lâu chẳng thể nhâm nhi dư vị hồng men vừa ngọt ngào, vừa cay đắng ấy.

Trở lại gần đây, tôi đã suýt soát năm mươi, con người kia thì đã bảy mấy rồi, tôi chẳng nhớ nữa... Hôm nay ông vẫn đến, đúng, cái gã chỉ mới hai mươi năm ấy qua năm mươi năm chờ đợi giờ tôi cũng phải thốt lên một tiếng "ông" rồi. Mái tóc trắng phơ vẫn thế, chỉ qua, lần này ông nói "Cậu cũng thường xuyên xem tranh nhỉ?" Tôi giật mình, sau đó chào ông, và gật đầu một cái. Tôi đè nén giọng của mình thốt ra những câu hỏi mà hàng chục năm nay tôi luôn thắc mắc. Nhưng rồi, tôi hiểu ra khi tờ giấy đã cũ nọ lọt vào mắt tôi.

Giấy báo tử.

Tôi không biết vì sao ông lại có thể đợi lâu tới thế, đợi vì gì, đợi cho ai? Ai đó đã mất, sao ông vẫn đợi? Ông bảo đây là lần cuối ông tới đây, lần cuối cùng ông và ánh nhìn xanh kia chạm mắt. Tôi nghẹn lại, không thể diễn tả. Tôi biết trong từng ấy năm, ông đã đợi để che lấp nỗi đau, ông chấp nhận sống với dối trá đó. Chỉ qua, hiện tại ông đã đủ dũng cảm để hiểu ra rằng thực tại tàn khốc với ông như thế nào, ông cũng đã sẵn sàng để dang tay với người mình thương.

Tôi không còn thấy ông nữa, báo đài đưa tin ông đã tử nạn với lọ xyanua trên tay. Tôi buồn, tôi vui, tôi khóc nữa, một nghệ sĩ mang tới cho tôi bao nhiêu cảm giác yêu thương, một người già đáng trân quý, một nam nhân bỏ qua tiêu chuẩn giới tính và phô trương nó trước nhân loại đầy gai góc.

Hôm ấy, trời mưa to đến nỗi mây đen kịt che hết tầm nhìn, nhưng tôi tin rằng ông không hề buồn mà còn hạnh phúc hơn tất cả những người phải khóc vì ông.

Tôi kể lại câu chuyện này trên tuần báo NewsAthan, tôi muốn chia sẻ về một người bạn vừa trẻ, vừa già mà tôi đã thấy trong suốt hơn nửa đời người mỗi khi tôi tới và chiêm ngưỡng bức họa này.

END. 

"Tôi chỉ mong trời không mưa to, để bàn chân em không ướt, để đôi mắt em không nhòa, để em có thể chạy tới và ôm tôi vào lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com