chân trần rỉ máu.
ĐỊA HÌNH Ở ĐÂY KHÔNG TRÙNG KHỚP VỚI BẢN ĐỒ ATHANOR. KỂ CẢ CÁC MỐI QUAN HỆ, TÀI CHÍNH LẪN ĐỊA VỊ, NHƯNG ĐA SỐ VẪN GIỮ NGUYÊN.
TÔI ĐÃ NÓI NGAY TRONG CHƯƠNG I VÀ TRONG MÔ TẢ, KHÔNG CÔNG KÍCH DƯỚI LÝ DO NÀY.
[. . .]
Ngài biết chứ, thật điên rồ đúng không? Tôi và ngài đã biết nhau từ lúc ngài bước chân vào chốn non xa hoa tên Rosenberg này. Cùng nhau đấu kiếm, ngài đã cứu tôi trong trận bão tuyết đêm ấy. Khu rừng hoang vắng và vầng trăng tĩnh lặng đêm nọ lại bị cuộc hội thoại ba dòng 4 chữ giữa tôi và ngài làm cho trăng thêm sáng hơn, soi bóng một mối quan hệ tròn vẹn như chính bản thân nó. "Trăng đêm nay đẹp quá"
Ngài ở đâu bây giờ? Cũng đêm trăng tròn ấy tâm trí tôi tuyệt vọng gọi tên ngài, ngài đâu rồi, tôi cần ngài, Richter. Sự biến mất của ngài và quân lính của đoàn Astrid khiến tôi càng thêm lo lắng, hay là vì Vực Hỗn Mang đã phá vòng tiền vệ nên bàn tay ngài mới tách khỏi tôi và chạy ngay tới chiến trường như thế? Bàn tay tôi lạnh đi, tôi xuyên qua đám đông, cảm xúc rối bời làm tâm trí càng thêm hoảng loạn. Tôi chạy ra khỏi tòa lâu đài đó, một tia sáng xanh lóe lên, chiếu thẳng vào tòa nhà. Ngay lập tức, như một quả bom nổ chậm, tòa nhà vỡ tung và những mảnh gạch vụn với kích thước khổng lồ rơi xuống trên đầu tôi. Tâm trí tôi mơ hồ, từng viên gạch rơi xuống, nhưng tôi không quan tâm. Dù vậy, bàn tay yếu ớt run cầm cập của tôi vẫn có thể giương kiếm chém đứt từng viên đá, tôi đã chực khóc ngay lúc đó.
Tôi lo cho ngài.
"FLORENTINO, CHẠY ĐI, NGƯƠI BỊ ĐIÊN À!". Butterfly nhảy vút qua mặt tôi "VỰC HỖN MANG CÔNG KÍCH BẤT NGỜ! VỪA NÃY LÀ DO MỤ NATALYA DƯỚI TRƯỚNG VEERA TẠO NÊN ĐẤY!". Ma pháp quá kinh khủng, nếu đã nói thế thì tôi chẳng còn lý do gì mà chôn chân ở đây như một em bé lớn đầu nữa. Tôi bỏ mặc Butterfly ở đó, quay đầu mà chạy, dù tôi biết bỏ một người con gái ở đó là một điều đáng trách với thằng đàn ông như tôi. Nhưng mà, tôi đâu còn cách nào khác. Tôi cứ chạy, tôi chẳng biết chạy đi đâu, chạy vì ai, chạy làm gì, cảm giác tôi như một kẻ hèn nhát. Tôi chạy mà không biết ngài ở đâu, tôi chẳng thể giúp ngài.
Tôi xin lỗi.
Việc tiện đường cứu dân Romain cũng nằm trong trọng trách của tôi. Bởi ít ra, tôi cũng làm được điều gì đó. Nhưng mà chiến trường ở đường nào, chả ai biết, ta đã bị bao vây. Xung quanh toàn quỷ, thế giới như bao trùm một bóng tối vĩnh hằng. Càng ngày số lượng càng đông, tôi lao lên, chém từng con, tôi biết nếu mở đường, ngài sẽ ở phía trước, vinh quang sẽ lại đến, hơi ấm bàn tay tôi sẽ trở lại. Vậy mà sao cứ giết mãi, chém mãi mà đằng trước vẫn là những con quỷ nhốn nháo đè ép lên nhau tạo thành màu đen dày đặc vây quanh tôi thế này? Tôi nhuộm mình trong máu, áo rách tả tơi, đôi giày sắt cũng dần bị ăn mòn bởi bọn ma đói. Tuyệt vọng tột cùng, tôi buông lỏng bản thân, sẽ chẳng ai đến cứu tôi, có lẽ ngài cũng đã chết, tôi đã mất hết hi vọng. Ánh sáng cuối cùng dập tắt, đàn quỷ ôm lấy tôi, chả có hơi ấm nào mà chỉ có sự lạnh lẽo vô cùng. Từng vết cắn ứa ra dòng máu đỏ tươi, báo hiệu ngày tàn của gia tộc Perfume sắp tới.
"Tránh ra bọn khốn! Florentino, tên điên!" Ánh sáng vẫn hiện ra, cái gì thế này?
Tôi nằm bệt trên đất, cánh tay đứt lìa, tôi thoi thóp cầm lấy chân của Richter "Cầu xin ngài đừng đi, hãy để tôi thấy ngài lần cuối cùng"
"Florentino.." Richter, ngài nhìn tôi với giọng cay cú. Bàn tay to lớn ấy nâng đầu tôi lên, ngài hôn lên trán thằng hèn hạ này, ngài âm thầm "Ta xin lỗi, ta xin lỗi rất nhiều". Tôi nhìn ngài và nở một nụ cười yếu ớt, sao tôi lại hạnh phúc thế này? Chẳng phải tôi sắp chết sao? Ngài đặt tôi xuống rồi rời đi, cũng chẳng thể trách vì sao ngài lại không ở bên tôi. Có quá nhiều người cần ngài, các chiến binh, người dân, kể cả tôi, ai cũng cần ngài. Nhưng tại sao phải phí hàng nghìn sinh mạng chỉ để cứu lấy một thằng ăn chơi như tôi? Ngài làm đúng lắm, hãy đi đi, được thấy ngài lần cuối cùng đã là một ân huệ với tôi rồi.
Mắt tôi nhắm lại, những gì tôi thấy trước đó là cảnh nữ vương Tel'Annas quỳ xuống bên tôi, và bên cạnh là .. Helen? Mong rằng tôi không nhớ nhầm, họ đang chữa trị cho tôi. Nếu còn thời gian chữa cho tôi, thế thì ắt hẳn phe mình đang gặp lợi thế, người dân đã được chữa trị, có lẽ cả ngài cũng thế, trên mình chả có lấy một vết thương nào. Tôi cười khì, bây giờ mới thiếp đi.
[. . .]
Chả biết bao lâu, có lẽ là lâu lắm rồi. Tôi tỉnh dậy với cánh tay bị mất không thể gắn lại, chạy ra ngoài trại sơ cứu "Trận chiến tới đâu rồi?"
"Cậu đã bất tỉnh rất lâu, chúng ta đã thắng. Richter thực sự có công lớn" Thane bước ra, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đượm buồn, đoán không sai thì đã có người chết. Tôi hỏi, chả ai biết, cả Thane cũng thế, vậy là tôi chạy đi, chả thèm để ý tới mình. Ngài chết rồi, Richter chết rồi sao, ngài chắn trước Helen và Tel'Annas khi họ đang chữa trị cho tôi ngay trên mảnh đất nguyền rủa đó, ngài đã hứng trọn hết tất cả. Tuy vậy, nhờ có ngài mà ma pháp mới bật lại, làm Hỗn Mang thất thế và buộc phải giương cờ trắng. Vậy mà ngay sau đó, ngài lại biến mất rồi?
Tôi chạy đi, tôi lại chạy như lúc còn ở trên mặt chiến trường. Mọi người đuổi theo, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ nghĩ rằng, rồi tôi sẽ gặp lại ngài thôi, tôi sẽ đoàn tụ với ngài. Đôi chân trần của tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy hoài, tôi chả biết mình chạy bao lâu, ngài đã đi đâu rồi? Tới khi đến một vùng tuyết phủ trắng trời, chân tôi rỉ máu, cơn đau trộn lẫn với cái lạnh thấu lên tận óc. Thế mà ý chí vẫn bắt đôi chân ấy chạy, chạy cho tới khi, tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, mọi thứ đã nhìn rõ. Ngài nằm ngay trước mặt tôi, không một động tĩnh. Không còn giữ vững được nữa, tôi khụy xuống, lết đến bên ngài. "Richter.. Richter.." Tôi ứa ra những dòng nước mắt cay nồng, nóng hổi, nó rơi xuống thân thể hấp hối của ngài. "Ngài vẫn sống sao.. Trả lời tôi đi.. Thứ gì lại khiến ngài thất lạc đến tận đây?"
"Ừ, ta.. hộc.. Có lẽ.. Sẽ chẳng bao lâu.. Nghe đây.." Richter động bàn tay lạnh toát lên mặt tôi, có thể nói, đây là cái chạm ấm áp nhất tôi từng cảm nhận. Ngài vừa cười vừa vuốt ve tôi, ngài chẳng thể khóc nữa, từng hơi thở gấp của ngài như từng lưỡi dao nhọn đâm vào tim. Ngài quay mặt sang bên trái "Ngươi biết không .. Đã từ lúc .. Trăng tròn .. Trăng đã cho ta .. thấy.."
"Tình cảm của ta.. Dành.. Khục.. Cho.. Cho Ngươi.." Áo ngài khô những vệt máu, có lẽ đây không phải lần đầu tiên ngài ho ra máu. Tôi cắn môi nghe, tay tôi nâng đầu ngài lên, như lúc trước ngài đã từng làm. "Haha.. Ta.. Ta yêu ngươi.. Rất nhiều.. Thật đấy.. Điên quá.. Phải không?". Ngài yếu ớt dùng tay đặt lên cổ tôi, ấn đầu tôi xuống. Đôi môi tím khô chạm vào môi tôi, chính giây phút đó, ngài tắt thở, người tôi yêu đã ra đi mãi mãi. "Richter.. Không không.. Không thể.. " Tôi lay xác ngài trong vô vọng, tôi còn chẳng thể cảm nhận cái ấm tỏa ra từ thân thể ngài, tôi chẳng thể thổ lộ điều gì, tôi chưa thể cảm ơn những gì ngài làm cho tôi. Đỡ lấy xác ngài, tôi hét lên, sự tuyệt vọng một lần nữa ập đến, lần này tôi đã mất hết tâm trí. Ôm chặt xác ngài, tôi gào khóc, chẳng ai quan tâm, chỉ có trời nghe, tuyết thấy. Máu từ chân tôi vẫn rỉ ra, tạo nên một vũng bầy nhầy đỏ tươi. Bàn chân trần ấy loạng choạng đứng dậy, tôi nhìn ngài "Ngài biết không, tôi cũng yêu ngài, nhưng chẳng biết đáp trả bằng thứ gì cho hết. Giờ tôi còn một trái tim hồng đang đập, nếu có thể lấy nó ra, tôi sẽ trao cho ngài, ngài sẽ được sống, tôi sẵn sàng chết vì ngài.."
Tôi cười, vì cái lạnh khắc nhiệt và đôi chân cứ thế ra máu, nên chẳng được bao lâu, tôi cũng gục xuống. Ôm lấy xác ngài. Cứ coi đây là một cái chết hạnh phúc, vì tôi và ngài đã ở cạnh nhau, chẳng một ai làm phiền. Ở trên nơi cao kia, tôi và ngài sẽ có một mối tình đẹp, sẽ lại đấu kiếm, sẽ lại ngắm trăng, chẳng ai làm phiền, tôi yêu ngài, tôi yêu ngài..
'Đôi chân đỏ của tôi gục xuống, bàn chân đã chết, chỉ còn trái tim đang cháy. Tôi muốn trao nó cho cơ thể lạnh cóng của ngài. Giữa ma trận tuyết bị nhuốm máu này, chỉ có tôi và ngài, hạnh phúc cùng nhau"
END.
(Phần trước - Bản chưa chỉnh sửa/2021: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086404917456) - Đủ 10 người theo dõi tôi sẽ update.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com