đêm nay không có trăng soi I
(Bối cảnh tôi sẽ giải thích ở chap sau nhé, tôi đang chạy deadline với mấy cái đề cương khá cực nên không có thời gian giải thích gì. Halloween speacial I -pyu)
/"Thật chứ? Anh mời thật hả." Natalya soạn đồ nghề nhét vội vào trong cặp, mắt cô ả mở to lộ rõ sự phấn khích. Bây giờ là 6 giờ chiều, cũng muộn rồi, phố đã sáng đèn, chỉ còn Florentino và Natalya tăng ca ở lại muộn. Trời vừa sang thu, nên mới đó đã tối đen rồi. Tuy vậy, ánh nến mập mờ từ những quả bí ngô khắc chạm và tiếng cười vui của bọn con nít cũng làm cho ngày hôm nay phấn chấn hẳn lên.
"Ừ, cô tới nhà tôi nhé, chào tiểu thư"
Nữ nhân viên nhìn anh cười lớn, Florentino từng bước chân đi nhanh xuống tầng./
Hôm nay là một ngày đặc biệt, bạn biết chứ? Ngày Halloween, nhưng cũng là ngày tôi sẽ thổ lộ với thằng anh chí cốt của mình, Richter. Cơ mà, nói là thổ lộ chứ tôi và ông anh đây cũng đã tiến tới với nhau được gần một năm rồi, từ cái ngày mà *anh cứu tôi khỏi cái vụ tai nạn chết tiệt đó. Tôi muốn tiến xa hơn, tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nó sẽ làm nên một vụ rùm beng lớn trên mạng đó, haha! Tại danh tiếng của cả tôi và Richter đâu phải dạng vừa! Năm chai rượu, anh ta dặn tôi thế, nghe bảo có một chai làm từ hoa hồng ngâm? Hừ, tôi không biết, cho dù tôi có thích rượu cũng không thể hiểu rõ như một nửa của tôi. Đứng trầm mặc ở một hầm rượu nằm trên đỉnh thành phố xa hoa này, ánh sáng bên ngoài bừng lên trước mặt tôi, tấm kính lớn như vô hình cho tôi thấy hôm nay nhộn nhịp thế nào, dắt tay ra ngoài chơi thôi. Nhìn thì có vẻ đối lập nhưng khung cảnh kiểu này rất hợp với Richter, nó sẽ rất tuyệt nếu tôi ngỏ lời lấy nơi đây làm nơi hẹn hò, anh ta sẽ thích nó, chắc đấy. Veres giục tôi, từng bước chân nhanh vừa nghe điện thoại của cô chị vừa thoăn thoắt mở cửa xe, tay ném mấy chai rượu lên ghế kế bánh lái. "Tôi có thể nói chuyện với Richter không? Chị đưa máy cho ổng nhé / Được thôi, đừng có chủ quan rồi lại như lần trước đấy". Sầm, tiếng đóng cửa vang rõ, tôi khởi động xe, phóng đi ngay lập tức.
[. . .]
"Alo? Alo? Richter phải không? Tôi đang tới rồi, anh ở đâu thế?
"Bọn tôi xong hết rồi, chỉ chờ mỗi cậu và Natalya thôi. Con nhỏ lại lượn lờ chỗ nào rồi, nếu được thì cậu đi tìm nó đi nhé, tụi tôi sẽ chờ."
Natalya, lại là cổ, tôi không thấy phiền, còn thấy vui khi được người yêu tin tưởng giao cho nhiệm vụ như vậy. Chắc là tại Veera rồi, chỉ có mụ vợ Maloch mới làm Natalya trễ tiệc thế. Ánh đèn lấp lánh vụt qua mắt rồi tắt đi, xong lại chạy qua lần nữa càng ngày càng nhanh: Tôi phóng hết tốc lực, sẽ rất phiền nếu có người nhận ra tôi, cái thành phố quái quỷ này nhiều thứ khó lường lắm, dù tôi đã đeo khẩu trang và đội tóc giả hẳn hoi rồi. Mà bạn biết gì không? Cái ngày anh ta thổ lộ với tôi là ngay tại con đường này, nó đẹp lắm. Kể từ ngày đó tôi đã thua rồi, tôi sửa soạn một bữa tiệc lớn và một chiếc nhẫn kim cương hàng hiệu, nhưng Richter lại tiến trước một bước rồi. Vậy là tôi đã khóc trước mặt anh ta, tiếng nỉ non của sự hạnh phúc thoát ra từ miệng tôi không cách nào kìm hãm được, làm sao có thể chứ.. Người tôi yêu cười lớn và ôm tôi vào lòng, đó sẽ là thứ sáng nhất trên con đường cao tốc ít người qua và gần như chẳng có ánh đèn nào. Sáng rực rỡ, sáng hạnh phúc, trái tim tôi nổ ra, cái thứ huyền ảo ấy ôm lấy anh, cả tôi nữa. Anh có biết nó là gì chứ?
Không nghĩ mông lung nhiều nữa, tôi chạy xe đến bữa tiệc nhanh nhất có thể. [...]
S -Dreamer Edition/I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com