Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm nay trăng không soi III

  - short edition_ 8:14 pm 16/11/2022: Tôi muốn end phần này sớm để bắt đầu viết phần khác


 "Hoàn hảo lắm! Thật sự tôi rất hài lòng về đợt trang bày lần này của các quý cô, MSoT. Và cả sự giúp đỡ kiêm giới thiệu của hai cậu về dịch vụ mang tính xinh đẹp đây nữa, Laville, Zata, tôi không biết phải đáp trả nhường nào" Tôi cười rạng rỡ và vỗ tay không ngớt. Bề ngoài có thể hơi thất vọng, nhưng bên trong làm tôi mừng khôn xiết, hai bông hồng mang tên Terri và Rouie mà Laville mời đến giúp quả thực có tay nghề cao thủ. Bạn không tưởng tượng được đâu, nó rộng kinh khủng, rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều: Cái hội trường sơn trắng, điểm vàng kim trang trí lộng lẫy đến lóa, những chùm đèn tinh xảo đắt đỏ mà tôi đặt về được bố trí hợp với khuôn khổ, dãy hồng đỏ thẫm trải dài khắp xung quanh những bức tường hoa văn xanh đen sẫm, trông nghệ thuật thực sự! Mọi thứ quá hoàn hảo, nó làm cho tôi cảm thấy số tiền tôi bỏ ra không hề hoang phí, cho dù trên thực tế có đẹp hay như nào tôi cũng không thấy phí đâu, tại bày bừa kiểu gì thì chỉ là một lớp vỏ tuyệt đẹp để tôi có thể ra mặt với Richter thôi.. "Chúc ngài một buổi tối vui vẻ, xin hãy xem stream của hai thằng bạn tôi nhiều hơn nhé!" Rouie vừa đi vừa hét to, cô gái nhỏ cúi gập mình liên tục trước con hàng sộp này đây. Mà kệ đi, quan trọng là người dự bây giờ.. "Này, anh định mời bao nhiêu thế? Tôi tưởng chỉ là một bữa tiệc đơn giản thôi mà?"

"Tôi nói rồi, đã quan trọng thì phải làm to và không được đơn giản" Rút máy ra chờ máy từng đoàn khách quý, tôi thấy cái định kiến đó của tôi cũng buồn cười thật; bản thân vừa cười vừa ngẫm. Anh ta, Richter cũng một lần càu nhàu với tôi về điều đó, ảnh nói tôi thật lãng phí và nếu tôi không có điểm dừng, ảnh sẽ chia tay tôi thật đấy. Tôi sinh ra vốn là con vàng cháu bạc, còn anh ta thì phải leo lên từng ngày để có cái vị trí như ngày hôm nay, nên việc ảnh sống tiết kiệm dù có người thương giàu nứt đố đổ vách tiền xài vứt đi vẫn còn đầy như tôi thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, tại tôi quen rồi..

"Alo, Richter? Tại sao lại là chị vậy Veres? Sao anh ta không nghe máy tôi?" Sự hồi hộp, nóng ran dâng trào, tôi cúp máy, gục đầu xuống bàn mặc kể cái thời gian tôi cho là dài đằng đẵng đang băng băng đi qua mà chả ai để ý..

"Chào các vị! Cảm ơn đã đến dự bữa tiệc này, hãy ăn thỏa đáng, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều thứ, cả tình cảm của tôi cho các vị nữa. Vậy nên, xin mời!" Mc không phải tôi, tôi đang ngồi ngẩn ngơ ở một bàn xa bục. Thật vô nghĩa. Anh ta không đến, tôi gọi không một phản hồi. Chỉ có Veres nghe tôi, chị nói giọng buồn lắm. Tim tôi thắt lại, tôi thật sự vô thức muốn hét lên, đừng nói với tôi anh có chuyện gì rồi, em rất lo, em lo lắm. Tôi khóc, nhạy cảm quá nhỉ? Rời bàn, tôi ra ngoài ngắm biển.

[..] 00:24 p.m.

Tiệc vẫn diễn ra, cái tuyệt vọng dâng cao, tôi rơm rớm. Nhưng không được khóc, tôi phải mạnh mẽ lên, tôi vẫn còn chưa biết Richter như nào.. "Florentino.." Cái giọng khản đặc vang lên, Richter, anh nghiêm nghị nhìn tôi, nói: "Em lại lãng phí rồi, nhớ tôi nói gì chứ?" Cái vòng tay lớn ôm lấy tôi, cái ấm truyền qua cho cả hai, trán đôi bên chạm nhau: Rồi lần đâu tiên, môi kề môi, vị ngọt ngào của hạnh phúc cùng dòng nước mắt nóng hổi của tôi lăn dài trên hai hàng má, lem nhem cả một khuôn mặt đỏ ửng. Anh vuốt tóc tôi, rồi quỳ xuống. Không nhẫn, không hoa, chỉ có mặt biển đen và ánh sáng mờ ảo, chỉ có bầu trời đắp mây trốn lủi mất, chỉ có những bông hoa sao băng vụt qua vội vàng quá. Áp nụ hôn lên tay tôi, anh cười "Tôi yêu em, liệu em có hạnh phúc nếu quãng đời sau này phó thác cho tôi?" Tình huống gì thế này? Tôi òa lên "Em thua rồi, anh lại thắng. Em cũng yêu anh.." nước mắt nước mũi tôi tèm nhem hết. Tôi quỳ xuống, chẳng màng đau, nhào đến ôm lấy cái thân thể to lớn. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua sau,  cái sự ấm áp ấy đã bị chúng tôi ôm trọn và sẽ chẳng ai muốn buông ra cả.. Anh và tôi, sẽ cùng tiến bước dưới tiếng chuông reo của lễ đường..

S-Dreamer Edition/III

- Các ông muốn tôi viết thêm se cho phần này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com