Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông êm đềm I

Đông êm đềm/I

"Richter! Xem tôi có gì cho anh vào Giáng Sinh này này!" Florentino bật cửa phòng xông vào, tôi đang ở nhà của hắn nên chả có gì phải trách móc tên này cả, dù cái hành động đó làm tôi muốn đấm vào mặt hắn lắm rồi đấy, tại tôi không phải kiểu người thích phá hoại. Tuyết rơi trắng xóa, phủ dày cả con phố còn sáng đèn, mập mờ bên ngoài ô cửa sổ bị đóng băng vì quá lạnh. Tôi ngồi trên chiếc ghế lắc đệm đỏ, bên cạnh là lò sưởi cỡ lớn làm cho cái không gian thật ấm cúng, khác hẳn với cái rét đậm đang dần tệ đi. Florentino mình mẩy mặc áo kín người, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, vậy mà hắn vẫn cười tươi và vồ đến chỗ tôi, lấy món quà được bọc trong một hộp quà đỏ ren xanh đưa ra trước mặt tôi.

"Tôi cá anh không thích nó, nhưng hãy mặc nó cho tôi vui sau khi chúng ta có một cuộc đi dạo bên ngoài, được chứ? Người dân đang mở lễ hội mừng Giáng Sinh"

Cũng đã 3 tháng kể từ khi tôi yêu hắn, tuy là người bày tỏ tình cảm, nhưng lần nào cũng do hắn chủ động trước. Nào là mời ăn, chu du sang những vùng đất khác, dẫn tôi đi gặp Arthur, vị thanh niên trẻ đứng đầu Okka; lần này cũng thế, vậy mà Florentino vẫn không kêu ca hay chê tôi nhạt nhẽo gì cả. Thở dài một cái, đặt cuốn lịch sử dày cộp đã ố vàng lên mặt, tôi chả dám nhìn hắn nữa: Tôi rất muốn lần này mình có thể mời hắn ta đi một bữa, nhưng tôi lại không thể.

"Anh không khoẻ sao? Tôi có thể ở nhà với anh. Chỉ qua là tôi thật sự muốn cùng anh đi quanh phố để chúng ta có thể ăn những thứ lặt vặt bên ngoài và trốn được cái bữa tối nhạt nhẽo kia.. Một phần cũng là do tôi muốn ở cùng anh nữa.." Florentino nhào đến ôm tôi với cái giọng năn nỉ rất nhiều lần được nghe. Nhìn hắn qua chỗ hở của gáy sách, tôi chẳng thể nào từ chối: Chưa bao giờ tôi có thể thắng người tôi yêu khi nghe người ta xin xỏ mình đến nhường này, đã vậy còn tặng tôi một cái ôm ấm nữa. Ừ, tôi tự hỏi Florentino sẽ chịu đựng tới khi nào, tôi phải từ chối bằng hành động bao nhiêu lần nữa hắn mới miễn phí cho tôi một cái hôn để tôi đi chơi với hắn?

Nghe có vẻ tôi tệ quá nhỉ. Từ từ đứng dậy rồi tiến đến cái móc treo bên cạnh cửa ra vào, tôi khoác lên bộ áo lông sói đen kịt, đội thêm chiếc mũ len nâu và xỏ vào đôi bốt cùng màu, cuối cùng là chiếc khăn xanh xám hắn tặng cho tôi vào dịp thu 3 tháng trước đó do chính tay tự làm nên. Lần ấy tay Florentino đã chi chít những vết xước đến thương, có một vết đã để lại sẹo trên tay; nó khiến tôi dằn vặt đây là lỗi của mình, nhưng những lúc như thế thì lời an ủi "Không sao cả, tôi yêu anh mới có nó" lại văng vẳng trong tâm trí này.

"Đi thôi" tôi ra hiệu, Florentino chân sáo chạy theo nắm lấy tay tôi rồi chạy vụt lên trước, kéo tôi ra khỏi căn biệt thự rộng lớn của hắn.

[. . .]

Phố lạnh cắt da nhưng vẫn rất tấp nập người qua lại, nhà nhà nướng gà tây, treo đủ các loại tất trước cửa nhưng nó đã không chịu nổi mà khô cứng (Điều đó chỉ xảy ra ở những nhà không có ống khói vì họ biết ông già Noel sẽ không thể chui vào và tặng quà cho con họ). Người dân bày những thanh kẹo ngọt cứng cáp, hay cà phê được làm nóng trong những chiếc cốc thiếc ngâm mình dưới lớp than chẳng bao giờ đông đá, chúng sẽ giữ ấm cho cốc nước của mọi người đủ ngon và không bị nguội cho đến miếng cuối cùng. Cá là thế, Florentino đã và đang mua cho tôi một cốc như vậy. Người bán hàng là một người phụ nữ đã về hưu, bà nhận ra Florentino ngay tức khắc khi bà ngẩng đầu lên lúc nghe thấy giọng của khách hàng.

"Cậu Perfume! Thật sự cảm kích khi biết tin cậu đã giúp toàn bộ những đứa trẻ lang thang ở đây bằng cách chi cả đống tiền cho cô nhi viện để họ tiếp nhận chúng vào. Cảm ơn cậu nhiều, chúng sẽ không thể sống sót qua mùa đông này mà không có chỗ trú ẩn. Tôi cũng không thế bán hàng khi nhìn các con chiên bé nhỏ của Chúa khép nép vào góc tường mà kinh tế của tôi lại chả thế cứu rỗi được dù chỉ một trong số đó...". Tôi mở to mắt, thật sao? "Chẳng phải cậu đã quyên góp cho cô nhi tháng trước à? Một triệu đồng vàng đó! Họ thừa tiền để nhận chúng"

"Tôi cũng chẳng biết, tiền hết quá nhanh. Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi hạnh phúc với những gì tôi đang làm" Florentino nở nụ cười tươi trên khuôn mặt bừng bừng lạnh toát, tôi cố tình lấy tiền trước để có thể làm gì đó cho hắn ta. Nhưng hai cốc cà phê lại được miễn phí, chẳng khác gì chính sự nhân nhượng không chút nghi ngờ với cô nhi của Florentino đã trả tiền bữa này cả. Tôi cảm thấy thật tủi nhục. Bất ngờ dắt hắn đi nhanh trên con dốc trơn, được rồi, nếu hoàn cảnh của em cứ tiếp diễn ngày ngày như thế thì tôi sẽ làm cho em thành người hạnh phúc nhất đêm nay, và mãi mãi về sau cũng thế..

Sầm! Cả hai lăn lông lốc trên tuyết. Cái thơ mộng hường phấn bị phá vỡ khi tôi trượt chân lúc lơ là và giờ chúng tôi đang tiến về phía trung tâm Rosenberg. Cũng may là mọi người đã tránh kịp, quá trơn để phanh và tôi chả biết sẽ ra sao nếu tôi tông phải ai đó, làm nên một thảm hoạ trên lớp nền trắng xoá là điều rất dễ xảy ra. Tôi căn từng ngôi nhà, chọn lấy cái có viên gạch chắc chắn nhất để giơ tay ra và thành công níu lấy chúng trong lần đầu tiên thử nghiệm. Soạt.. Florentino mình mẩy lấm lem trượt xuống đằng sau tôi, hắn ta say, bị sốc trước tình cảnh này và có vẻ chẳng muốn đi tiếp. Cũng phải thôi, quá buồn nôn với cú lăn mười vòng vừa trải qua, tôi có thể chịu được với tư cách là một thợ săn quỷ lâu năm đã từng chịu đựng nhiều thứ khủng khiếp hơn cả, nhưng quý tộc việc nhẹ lương cao như Florentino thì điều này cứ như chơi mấy trò cảm giác mạnh ấy. Tôi được người dân ngỏ ý giúp đỡ nhưng từ chối, bế Florentino trên tay, tôi tiếp tục cuộc dạo chơi như ý muốn của hắn. Tôi biết bỏ về giữa chừng hậu quả để lại là sự bực tức dai dẳng của Florentino, tôi yêu hắn quá lâu và đã quá hiểu mà.

[...]

"Ahh, cậu tỉnh rồi hả? Khá nhanh đó, tôi phải bế cậu trên toàn bộ chặng đường tôi đi mua thức ăn cho cả hai mà không nhận giúp đỡ. Chúng được đặt trên đầu tôi, một số, họ nhìn và gọi tôi là chú lùn, hừ" Florentino chấp chới nhìn xung quanh, cây thông lớn đằng sau chăng nhiều đèn đến chói, có lẽ hắn đã bị loá nên một giây sau đã nhắm tịt mắt lại. Nhưng hắn vẫn cười trước cái biệt danh ngớ ngẩn ấy, không phải vì tôi thấp hơn hắn đúng hai centimet và hắn thấy cái biệt danh chú lùn hợp với tôi chứ? "Chú lùn sao, họ thường đeo những chiếc mũ xập xệ quá khổ. Nhìn như mấy quả bóng xẹp lép đội trên đầu ý, người dân đã nghĩ tới nó và gọi anh như thế đó". Hừm, vẫn thật xúc phạm chiều cao người khác mà. Florentino ngồi dậy, hắn lao thao về việc tôi mua thức ăn hợp với ý đồ của hắn rồi vui vẻ lấy chai rượu nho ra khỏi túi. Hai ly chia đều thứ tinh hoa tím sẫm ấy cho nhau, chúng tôi ngồi trên băng đá tròn xung quanh cây thông Giáng Sinh cao đến mười mét, chăng nhiều loại dây đủ màu sắc cùng những họa tiết nhỏ lấp loá xung quanh, trên cùng là ngôi sao lớn mạ vàng kim phát sáng rực rỡ. Cầm miếng ly rượu vang trên tay, tôi nhấp từng chút chầm chậm, như để kéo dài cái quãng thời gian yên bình này của tôi và hắn vậy...

Spoil: Phần hai có thể sẽ tag NSFW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com