Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tháng Hai ở Hà Nội luôn có kiểu thời tiết khó chiều như một nàng thơ đỏng đảnh. Buổi sáng gió lạnh se se, buổi trưa nắng lên nhẹ, còn buổi chiều lại đủ hiền để người ta chỉ muốn tìm một quán cafe, ngồi cạnh cửa kính và thở một hơi thật dài.

Quán cafe Azalea trên phố Triệu Việt Vương hôm đó đông vừa phải. Mùi cà phê rang quyện với tiếng máy xay rì rì và tiếng giày thể thao lẹp kẹp trên nền gạch tổ ong. Một nhóm ba chàng lính – áo vet tông đen đơn giản, lưng thẳng như cây cột cờ nghiêm chỉnh – đang đứng đợi order ở quầy.

Thượng uý Đỗ Trung Hiệp, sinh năm 1999, dáng cao ráo, gương mặt điềm đạm, đôi lông mày hơi cau kiểu bản năng nghề nghiệp, vừa cầm hoá đơn vừa liếc sang đồng đội.

– Nghỉ phép có ba ngày, hôm nay là ngày cuối mà đi đâu cũng để ông giám sát chặt như trực ban thế? – Trịnh An Vũ, đồng đội đeo kính, hích nhẹ vai anh.

Hiệp nhún vai:
– Thói quen. Với lại đang tính xem nên cho mấy ông uống ít đường hay không. Đường vào mồm mấy ông xong lại chạy không nổi thì tôi lại khổ.

Cả bọn bật cười. Không khí thoải mái, hiếm hoi đối với những người chỉ vài hôm trước còn túc trực giữa thao trường gió quẩn cát bay.

Trong lúc chờ nhân viên pha chế gọi tên, Hiệp hơi xoay người, ánh mắt vô thức đảo qua không gian quán. Và rồi... dừng lại.

Một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi qua lớp kính, phủ lên mặt bàn mảng sáng ấm dịu. Ở đó có:

– Một cốc hồng trà còn một nửa, trông như người uống mải làm gì đó mà quên mất.
– Một cuốn sketchbook để mở hé, vài nét vẽ loáng thoáng như gió thoảng.
– Một túi bút marker nhiều màu.
– Và một cô gái ngồi nghiêng người, chăm chú trên chiếc iPad.

Cô mặc hoodie màu sữa, tóc buộc lệch sang vai, vài sợi mái xoà nhẹ xuống trán. Tai nghe nhỏ xíu cắm vào tai, thỉnh thoảng cô lại dùng đầu bút Apple Pencil chấm chấm như thể đang đàm phán với chính mình về tông màu cái poster nào đó.

Hiệp bỗng bật cười nhẹ – kiểu cười rất nhỏ, chính bản thân anh cũng hơi bất ngờ.
Không hiểu sao, cái cảnh nhỏ đó khiến anh thấy... dễ thương.

Không phải kiểu "đập vào mắt rồi yêu luôn" mà là kiểu: Ồ, có người đang chìm trong thế giới riêng của họ, vừa giỏi, vừa bình yên, nhìn là thấy muốn đến gần.

Vũ thấy bạn mình đứng im bất động, liền tò mò nhìn theo:
– Ô hô... ai kia mà làm thượng uý nhà ta đứng hình năm giây thế?

– Im. – Hiệp đáp gọn, nhưng tai lại hơi đỏ.

Từ xa, cô gái khẽ nhíu mày trước màn hình iPad. Cô xóa một nét, ngồi thẳng dậy, rồi thả người xuống ghế thở dài rất khẽ. Anh thấy cả động tác xoay cổ tay của cô – kiểu động tác dân design làm nhiều dễ bị mỏi.

Designer? Freelancer? – Anh nghĩ thầm, và hơi buồn cười vì mình tự nhiên đoán mò như điều tra viên.

Nhân viên gọi:
– Dạ em xin gửi các anh: ba ly latte, một trà đào mang về!

Đồng đội đang hí hửng cảm ơn nhân viên và nhận đồ thì Hiệp vẫn liếc sang bàn cạnh cửa sổ.
Một cách... vô thức nhưng kiên trì.

Cô gái – Nguyễn Đinh Y Lan, sinh năm 2003 – hai người còn là người lạ với nhau, chẳng biết rằng có một thượng úy quân đội đang... quan sát cô như thể tò mò về một sinh vật lạ dễ thương vừa rơi xuống đời mình.

Y Lan hằn thêm một nét vẽ, rồi mỉm cười nhẹ khi màu sắc cuối cùng lên đúng ý. Nụ cười bé xíu nhưng đủ làm ánh nắng chiều rực lên hơn một nhịp.

Hiệp nuốt một hơi để lấy lại bình thường.

Rồi sao? Đến chào à? Không, không được. Lính mà vô duyên thế thì còn đâu tác phong quân nhân.
Nhưng cứ đứng nhìn thế này thì... y như mấy anh bảo vệ dân phố canh tổ chim bồ câu.

Anh tự thấy buồn cười với chính mình.

Vũ và Minh (Trọng Khâm Minh) đã kéo nhau ra bàn ngồi chuyện trò sa sả, chỉ còn mình anh vẫn đứng ở quầy order nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Anh quay đi.

Rồi lại quay lại.

Lần này, Y Lan ngẩng lên – rất tình cờ. Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đầy một giây. Nhưng với Hiệp, nó đủ để tim anh hơi khựng lại, đơn giản vì đôi mắt ấy... sáng, và có hơi hướng một cô gái sống bằng sáng tạo.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng liền cúi xuống iPad tiếp, mặt tỉnh bơ.
Anh gãi nhẹ cổ: Hỏng rồi. Nhìn thấy rồi.

Đồng đội đang gọi giật anh:

– Hiệp! Về bàn đi! Ông định đứng canh người ta đến Tết à?

Anh quay lại, bước đi với vẻ ngoài bình thản như chưa có gì xảy ra.

Ba ly latte và một trà đào được đặt xuống bàn. Tiếng nói chuyện ríu rít tranh nhau cái bánh cookie khuyến mãi khiến không khí rộn ràng hẳn lên. Nhưng trong khi hai người kia nói chuyện sôi nổi, Hiệp chỉ ngồi... gật gù cho có.

Minh huých khuỷu tay vào anh:
– Thế nào, nghỉ phép được ba ngày mà mặt ông căng như dây pháo thế?

Hiệp nhướng mày:
– Căng gì. Bình thường.

– Bình thường cái đầu ông, – Vũ phì cười. – Ông ngồi ba phút nói đúng ba câu, mỗi câu không quá bốn chữ. Như cái radio hết pin.

Hiệp không đáp, chỉ nhấp một ngụm latte. Nhưng chính các cậu bạn không biết rằng toàn bộ phần còn lại của sự chú ý trong anh... đang đặt ở chiếc bàn bên cửa sổ.

Y Lan lại nâng cốc hồng trà lên uống.
Động tác chậm, gọn, không cố tỏ ra thanh lịch nhưng tự nhiên mà đẹp. Uống xong, cô đặt cốc xuống, tay còn nhẹ nhàng xoay xoay cái ống hút như đang nghĩ tiếp đoạn việc dang dở.

Mải làm nên quên uống, đoán không sai, – Hiệp thầm nhận xét.

Không hiểu sao vài hành động nhỏ xíu ấy lại lọt vào mắt anh rõ ràng đến vậy.

Vũ đang kể chuyện:
– Hôm trước bắn súng gặp con mèo chạy ngang, tôi giật mình bắn lệch cả tâm.

Minh cười như được mùa:
– Tại ông thôi, con mèo xinh thì tôi còn hiểu, chứ con đó nhìn như cục bông bị mưa đánh...

– Ừ. – Hiệp đáp, dù trong đầu chẳng nghe gì.

Bởi lúc đó Y Lan vừa mở túi bút marker, chọn một cây màu vàng pastel, thử nét lên mép giấy, rồi ghi ghi viết viết vào trang sketchbook mở sẵn. Nét chữ của cô mềm, tròn, nghiêng nghiêng, chăm chú như đang ký hợp đồng triệu đô.

Hiệp nhấp ngụm latte lần thứ hai trong bốn phút.

Minh cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường:
– Ông ấy nhìn cái gì thế?

Vũ nghiêng đầu nhìn theo hướng Hiệp đang "lơ đãng":
– Àaaaa... tôi hiểu rồi.

Rồi quay sang cười đểu:
– Báo cáo thượng úy, mục tiêu cách khoảng tám mét, chiều cao một mét sáu lăm, đang ở trạng thái vô hại và rất chăm chỉ.

Hiệp lạnh nhạt:
– Nói linh tinh. Tôi chỉ quan sát không gian thôi.

– Quan sát không gian hay... quan sát người ta? – Minh chồm sang, giọng trêu đến mức cái bàn rung nhẹ.

Hiệp thở ra:
– Hai ông rảnh quá.

Nhưng chưa dứt câu, Y Lan đứng dậy.
Cô xoay nhẹ cổ tay, vươn vai như người ngồi lâu muốn giãn cơ. Mái tóc hơi bung ra sau gáy, áo hoodie cử động mềm mại.

Rồi cô bước ra khỏi ghế, đi một vòng nhỏ trong quán cho thư giãn. Hiệp vô thức thẳng lưng – như phản xạ nghề nghiệp mỗi khi đối tượng... à nhầm, mỗi khi có người đi ngang.

Vũ lẩm bẩm:
– Kìa kìa, ông nhìn nữa đi, mai tôi báo chỉ huy là ông bị thương nhẹ vùng tim đấy.

Hiệp suýt sặc latte.

Y Lan dừng lại ở góc tường gần cửa — nơi có một chú mèo tam thể béo ú đang nằm trong cái giỏ mây. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con mèo.

Con mèo nhắm mắt hưởng thụ, dụi mặt vào lòng bàn tay cô.
Còn Hiệp... thì dụi mắt.

– Hết cứu, – Minh kết luận. – Ông say mất rồi.

Hiệp bật ra một tiếng "khụ" nhỏ:
– Say gì? Các ông toàn nói linh tinh.

Nhưng lời chối bị phản bội ngay lập tức, vì Y Lan bất ngờ quay đầu nhìn về phía bàn họ – ánh nhìn thoáng nhẹ, tỉnh táo, không ngại ngùng, không đề phòng, chỉ đơn giản là... nhận biết môi trường xung quanh.

Ánh mắt ấy quét ngang qua Hiệp đúng một nhịp.
Không dài.
Không đặc biệt.
Không chứa chủ ý gì.

Một ánh nhìn rất bình thường của một cô gái hướng nội, chỉ xem người lạ như... đồ vật di chuyển trong không gian.

Nhưng Hiệp lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, như thể bị bắt quả tang đang làm điều mờ ám.
Vũ và Minh thì cười như muốn đập vỡ bàn.

– Nhìn cái kiểu giật mình kìa, – Vũ vỗ vai anh. – Thượng úy Đỗ Trung Hiệp a, tâm lý chiến đấu trời trao, trên thao trường giỏi thế mà ra đời thường lại nhát vậy?

– Này, đừng có... – Hiệp gằn giọng nhỏ, tai hơi đỏ.

Minh thêm dầu vào lửa:
– Hay lát nữa ra về, tôi đứng sau cổ vũ ông tiến tới làm quen nhé?

– Không. – Hiệp đáp nhanh đến mức hai đứa bạn choáng.
– Tôi không làm quen với người lạ lung tung.

Vũ nhấc mày:
– Thế nãy giờ ông nhìn cái gì? Tường à?

Hiệp không nói nữa.
Bởi đúng lúc ấy, Y Lan quay trở lại bàn, xoa xoa tay vì mèo lông dày, rồi tiếp tục mở iPad, đeo lại tai nghe, nét mặt tập trung như chưa từng rời khỏi công việc.

Cả thế giới cô thu nhỏ vào một màn hình.
Còn thế giới của Hiệp... thì thu nhỏ vào cô.

Nhưng cô gái ấy không nhìn lại lần nào nữa.
Dường như trên đời có thượng úy Đỗ Trung Hiệp hay không – đối với cô – cũng chẳng khác gì có thêm một cái bàn thứ hai trong quán.

Chính sự bình thường ấy khiến anh... hơi khó chịu.
Và cũng hơi bị cuốn.

Minh nhận ra điều đó qua cái cách anh siết ly latte:
– Khó đấy ông ạ. Loại này là kiểu im lặng, ít biểu cảm, nhưng nhìn một lần là nhớ lâu. Mấy ông dễ rung động là chết chắc.

Vũ gật đầu triết lý:
– Nói thật, tôi chưa thấy ai bị một cô gái phớt lờ mà trông... hào hứng như ông.

Hiệp thả ly xuống, nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiều đã ngả màu mật ong.

Anh tự nhủ:
"Không phải hứng thú. Chỉ là... tò mò."

Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh lại vang lên một giọng nhỏ hơn, thật hơn:

"Và hình như, tò mò này không hết được đâu."

Thời gian trôi dần về chiều tối. Kim đồng hồ nhích dần về gần 5 giờ chiều. Ánh nắng đã bớt vàng, chuyển sang gam dịu như người đang chuẩn bị thu dọn một ngày dài. Quán Azalea ấm hơn, vì đèn trần được bật lên, hắt xuống bàn Y Lan một vệt sáng mềm.

Hiệp không biết từ lúc nào anh ngồi im hẳn.
Đồng đội đang bàn chuyện tối ăn lẩu ở đâu, còn anh chỉ... nghe bằng đúng 3% lỗ tai.

Y Lan đặt Apple Pencil xuống.
Ngón tay cô chạm vào màn hình iPad, kéo hình ảnh cuối cùng lên, zoom lại, chỉnh chút ánh sáng, rồi...

Cô mỉm cười.

Không phải cười xã giao, cũng không phải kiểu cong môi cho có.
Đó là một nụ cười thật sự, tròn xoe, sáng lấp lánh – kiểu nụ cười người ta chỉ dùng khi chính mình hài lòng với điều mình tạo ra. Khá hiếm hoi với một cô gái có biểu cảm bình thường, kín đáo như cô.

Rồi — bất ngờ như pháo hoa nổ mini trong lòng — cô giơ nắm tay lên trời, nhỏ xíu nhưng dứt khoát:

– YEAH!

Âm lượng đủ nhỏ để người bàn cạnh không nghe thấy, nhưng đủ lớn để trái tim một thượng úy đang lơ đãng... giật nhịp.

Hiệp nheo mắt. Không phải vì chói.
Mà vì cảnh ấy... đáng yêu quá mức.

Một cảm giác rất bản năng khiến anh rút điện thoại khỏi túi, mở camera. Anh không hề có ý xấu. Thật. Chỉ là... muốn lưu khoảnh khắc này lại, như người ta lưu một cảnh đẹp trên phố.

Và đúng khoảnh khắc cô cười híp mắt, môi cong vui vẻ, bàn tay nắm lại đầy năng lượng — "tách" — anh chụp được.

Vũ đang ngửa cổ uống latte, liếc sang phát hiện:
– Ê ê ê... ÔNG VỪA CHỤP CÁI GÌ THẾ!?

Hiệp giật mình:
– Nói nhỏ thôi! – anh cúi thấp điện thoại, mặt nghiêm như đang xử lý hồ sơ mật.

Minh chết đứng trong ba giây rồi phì cười:
– Ông chụp trộm người ta?! Thượng úy kỷ luật thép của tôi ơi?

– Không phải... – Hiệp đảo mắt, nhưng giọng nhỏ hẳn – tôi chụp... ánh sáng. Đúng. Ánh sáng.

– Ừ, ánh sáng hình người, có nụ cười, có tóc, có cả cái "YEAH" nữa, – Vũ đáp tỉnh như không.

Hiệp thở dài, đành nhìn thẳng vào màn hình. Trong ảnh, cô gái nhỏ nhắn nhìn như vừa đánh bại xong một con boss khổng lồ trong game.

Một nụ cười khiến tim người ta dịu đi. Một khoảnh khắc khiến anh muốn biết thêm về cô.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh có phần... chăm chú hơn mức cần thiết. Chăm chú đến mức không nhìn thấy chuyện quan trọng đang xảy ra ngay bên kia phòng:

Y Lan đang thu dọn đồ đạc.

Cô cho iPad vào túi, đóng sketchbook, cất bút marker, khoác lại balô gọn gàng. Mọi động tác đều nhẹ, không gây tiếng động mạnh, đúng kiểu người sống hướng nội: không muốn tạo phiền phức cho ai, vào yên, ra cũng yên.

Cô đứng dậy, chỉnh lại dây đeo áo hoodie, bước ra cửa. Mở ứng dụng đặt xe. Một chiếc Grab dừng lại sau chưa đầy một phút.

Cửa quán khép lại sau lưng cô.
Tiếng gió khe khẽ lọt vào.

Hiệp vẫn đang dán mắt vào ảnh.
Minh thì đếm ngược:

– Ba...
– Hai...
– Một...

Rồi đặt tay lên vai Hiệp:
– Mục tiêu rời hiện trường rồi thượng úy ạ.

Hiệp giật bắn, ngẩng lên thật nhanh.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ... đã trống trơn.
Không sketchbook.
Không cốc trà.
Không cô gái.
Chỉ còn một khoảnh sáng vàng và chỗ ngồi hơi lõm xuống vì người vừa rời đi.

Anh nhìn cửa quán.
Nhìn ra đường.
Nhưng xe Grab đã lẫn vào dòng xe buổi chiều Hà Nội, đông như dòng tư tưởng rối bời của anh lúc này.

Hiệp thở ra – một hơi dài, lẫn hụt hẫng mà chính anh cũng không hiểu nổi.

Vũ chống cằm:
– Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông có biểu cảm... thất vọng vì một người lạ.

Minh thêm vào:
– Và ông còn chụp hình người ta nữa chứ. Căng đấy.

Hiệp chống tay lên đầu gối, tay kia vẫn giữ điện thoại.
Trong màn hình vẫn là nụ cười "YEAH!" đáng yêu đến mức phi lý.

Anh nhìn ảnh thêm một lần nữa.
Rồi khóa màn hình lại.

– Mất dấu rồi còn đâu, – Minh nói.

Hiệp không đáp.
Anh chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhưng có chút gì đó... quyết tâm mơ hồ.

Lần gặp đầu tiên kết thúc như thế.
Thoáng nhẹ.
Vụt qua.
Không tên, không tiếng nói, không chào nhau.

Chỉ còn một bức ảnh trộm và một thượng úy đang nhận ra rằng:

Có những người vừa rời khỏi tầm mắt là lập tức khiến mình muốn gặp lại thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com