Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Trời đã sập tối, đường phố Hà Nội lên đèn. Những dải đèn vàng trải xuống mặt đường ướt sương, phản chiếu thành từng mảng sáng nhòe thơ mộng. Quán Azalea dần đông hơn, tiếng cười nói của khách hoà vào tiếng nhạc jazz nhẹ.

Ba chàng lính ra khỏi quán, tay đút túi áo khoác, vai đeo balô, dáng khoan thai hiếm hoi của những người vừa có ba ngày nghỉ phép hiếm hoi. Mà hôm nay lại là ngày cuối.

Nhưng Hiệp thì không khoan thai chút nào.

Anh đi chậm nhất, cứ vài bước lại liếc nhìn điện thoại.
Trên màn hình vẫn là bức ảnh cô gái cười híp mắt — nụ cười bất ngờ, tròn trịa, đủ để khiến góc trái tim ai đó mềm xuống.

Vũ nhìn sang:
– Ông định soi cái ảnh đó đến bao giờ? Định phân tích chiến lược tác chiến từ nét mặt người ta à?

Hiệp khóa màn hình, thở dài:
– Không có gì. Tôi xem lại xem... góc chụp có bị lệch không.

– Lệch chỗ nào? – Minh bật cười. – Lệch mỗi nhịp tim ông thì có.

Hiệp lườm:
– Hai ông rảnh hơi thật!

Nhưng không thể phủ nhận:
Có thứ gì đó trong anh đang hơi... khó chịu.
Không phải khó chịu theo kiểu bực bội.
Mà là cảm giác thiếu thiếu — giống như đang đọc đến đoạn hay thì bị người ta giật mất sách.

Cô gái ấy rời đi quá nhanh.
Không tên.
Không giọng nói.
Không biết nhà ở đâu.
Không biết làm nghề gì, dù anh đoán... freelancer thiết kế gì đó.

Và càng nghĩ, cảm giác hụt hẫng ấy càng rõ.

Vũ vỗ vai anh:
– Thôi, mai đã phải về đơn vị rồi. Nghỉ phép ngày cuối mà ông hành xử như bị phụ tình vậy. Cố mà tận hưởng đi.

– Tôi không... – Hiệp định phản bác, nhưng rồi bỏ ngang vì chính anh cũng khó giải thích được.

Cả nhóm chia tay nhau ở ngã tư. Vũ đạp xe về nhà, Minh bắt xe buýt. Còn Hiệp thì đi bộ thêm một đoạn cho tỉnh đầu, gió chiều lạnh lùa qua lớp áo khoác.

Đi chậm.
Rất chậm.

Anh mở điện thoại, ngắm lại bức ảnh lần nữa.

Trong ảnh:
Cô gái nhỏ nhắn, tay giơ lên một cách hồn nhiên, ánh mắt cong lại thành vệt trăng khuyết, như trẻ con được thưởng kẹo.
Còn nền phía sau là góc cửa sổ quen thuộc của quán cafe — nơi anh đã đứng nhìn cả buổi.

Anh phóng to ảnh, nhìn vào từng chi tiết: sợi tóc vướng trên trán, cái túi tote trắng treo bên ghế, marker màu pastel rơi đúng một chỗ gọn gàng trên mặt bàn.
Những chi tiết nhỏ ấy, không hiểu sao lại khiến anh muốn biết thêm nhiều hơn.

Tên em là gì?
Em làm nghề gì?
Vì sao em lại cười tươi đến thế?
Và... khi nào tôi có thể gặp em lần nữa?

Bỗng điện thoại báo pin yếu.
Màn hình tối lại.

Hiệp đứng khựng giữa vỉa hè lát gạch, tay vẫn giữ điện thoại như thể sợ bức ảnh biến mất.

– Vô lý thật, – anh lẩm bẩm. – Gặp đúng một buổi chiều, nhìn đúng vài phút, thế mà...

Anh không dám gọi đó là thích.
Cũng không dám gọi là say nắng. Chỉ là... một chút cảm giác bình yên lạ thường.

Hiệp bật điện thoại lên một lần cuối, nhìn bức ảnh rồi thả lỏng bàn tay.

– Có lẽ, may mắn thì sẽ gặp lại. – Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho gió nghe.

Góc phố đèn vàng loang loáng lướt qua khi anh bước nhanh hơn về nhà.

__________________________________________________________________

Buổi tối ở nhà luôn mang một cảm giác bình yên rất riêng đối với Y Lan. Sau bữa cơm đơn giản mà ấm cúng với mẹ và hai anh em trai, cô thu dọn bát đũa phụ mẹ rồi trở về phòng. Căn phòng nhỏ trên tầng hai vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của ánh chiều muộn, thoảng mùi gỗ cũ và vài nhành lavender treo bên cửa sổ. Cô bật đèn bàn, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi ngồi xuống trước bàn làm việc quen thuộc.

Máy tính khởi động, màn hình sáng lên. Y Lan kéo thư mục chứa bản final của bức minh hoạ vừa hoàn thiện lúc chiều, kiểm tra lại một lượt trước khi gửi cho khách. Sau khi nhấn "Send", cô thở phào nhẹ nhõm, vươn vai rồi mở Instagram.

Tối nay cô đăng tấm ảnh "before–after" quá trình hoàn thiện bức vẽ, kèm một caption nhẹ nhàng: "Một ngày dài nhưng đẹp. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình."

Sau đó, cô đăng thêm vài bản demo của dự án mới lên Behance. Mỗi lần ấn nút "Publish", cô đều có cảm giác như vừa đặt những mảnh ghép nho nhỏ của thế giới nội tâm lên một hành tinh nào đó, để ai đó có thể vô tình nhìn thấy và mỉm cười.

Hoàn tất mọi việc, Y Lan nằm dài xuống giường, cầm điện thoại lướt TikTok cho đầu óc thư giãn. Mấy video trend, vài đoạn vlog, rồi vài tin tức nhỏ nhảy qua màn hình. Những thứ đó làm cô bật cười vài cái, rồi lại thả lỏng trong sự yên tĩnh quen thuộc.

Tiếng gõ cửa cọc cọc.

"Chị Lan ơi?"

Giọng thằng bé 12 tuổi – em trai út, Nguyễn Minh An Khánh– vang lên.

Cô bật dậy mở cửa. "Vào đi nhóc. Có bài gì không hiểu à?"

"Chị giảng giúp em phần Hình học này với... em học mãi không hiểu."

Y Lan cười, xoa đầu nó. "Đưa đây chị coi."

Hai chị em ngồi xuống bàn. Cô kiên nhẫn giảng từng bước, lấy giấy nháp vẽ hình minh họa. Thằng bé nghe chăm chú, thi thoảng nhíu mày rồi reo lên "À hiểu rồi!". Nhìn sự háo hức của em, Y Lan tự dưng cảm thấy trái tim mình mềm lại. Dù cuộc sống có vất vả, thiếu đi hình bóng của cha từ khi cô mới 10 tuổi, nhưng ngôi nhà này vẫn luôn có hơi ấm của tình thương.

Khi em trai trở về phòng, Y Lan khép cửa, đứng tựa lưng vào nó một chút. Cô nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc sau này thành công hơn chút nữa, cô muốn mẹ đỡ vất vả, muốn hai đứa em học hành đến nơi đến chốn. Nghĩ vậy, lòng cô nhẹ hẳn.

______________________________________________________________________________

Còn ở một nơi khác trong thành phố, Đỗ Trung Hiệp đang trải qua một buổi tối có phần... hụt hẫng.

Vừa bước vào nhà, anh đã nghe tiếng mẹ gọi với ra từ bếp:

"Hiệp về rồi à? Rảnh thì phụ bố với mẹ nấu ăn luôn nhé!"

"Dạ con vào liền."

Anh nở nụ cười, treo áo khoác lên rồi xắn tay áo, đứng cạnh mẹ thái rau. Bữa cơm tối của gia đình anh luôn đầy ắp tiếng nói cười. Dù làm trong ngành quân đội với kỷ luật nghiêm ngặt và áp lực nặng nề, nhưng mỗi khi về tới nhà, anh lại trở thành một Hiệp rất khác: dịu dàng, chu đáo, có phần trầm mà ấm.

Sau bữa ăn, anh tiếp tục giúp đỡ cô em gái Đỗ Linh Lan, 17 tuổi, làm bài tập nhóm. Hai anh em vừa làm vừa nói chuyện linh tinh. Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng trong đầu anh vẫn lẩn khuất hình ảnh nụ cười híp mắt của cô gái trong quán cà phê lúc chiều.

Một buổi chiều bình thường. Một khoảnh khắc thoáng qua. Một nụ cười mà anh không biết tại sao lại hiện lên trong đầu nhiều đến vậy.

Tắm xong, anh trở về phòng, ném mình xuống giường và mở điện thoại. Ngón tay lướt theo thói quen trên Facebook. Một vài bài đăng của đồng đội, chuyện huấn luyện, chuyện giải trí... Anh lướt qua hết, chẳng thấy gì thú vị.

Cho đến khi...
Một bài đăng được chia sẻ lại bởi một đồng đội cùng trung đội đập vào mắt anh.

Một minh hoạ với nét vẽ mềm mại, bảng màu hài hoà, caption ngắn mà ấm.

Ngay góc nhỏ trên bài đăng... là cái tên mà anh đã chỉ kịp nhìn lướt qua trên màn hình laptop trong quán cà phê: Y Lan's Art.

Hiệp khựng người. Anh nhấn vào xem.

Bài đăng đầy sự tinh tế, mang hơi thở rất riêng mà anh cảm giác chỉ cần nhìn vài giây cũng có thể nhận ra đó là cô.

Dòng thời gian của cô hiện ra trước mắt anh, với các bản vẽ, các chia sẻ nho nhỏ về cuộc sống, vài tấm ảnh phong cảnh, đôi chút cá tính vừa kín đáo lại vừa ấm áp.

Trái tim của một thượng uý đã trải qua hàng trăm buổi huấn luyện lạnh lùng bỗng trở nên... mềm lạ thường.

Anh bật cười nhẹ một mình trong phòng:
"Đúng là mình đã bỏ lỡ thật."

Buổi tối vốn tẻ nhạt bỗng trở nên sống động hơn, chỉ vì một bài đăng trôi qua trên newsfeed.

Hơi thở của anh chậm lại. Ánh mắt dừng rất lâu trên tấm ảnh minh họa mà cô vừa đăng chưa đến một giờ trước. Ngay khi phát hiện bài đăng được chia sẻ lại, Hiệp lập tức nhấn vào tên tài khoản của Y Lan. Cảm giác như vừa mở được cánh cửa dẫn tới một khoảng trời riêng của người con gái mà mình vô thức để mắt tới. Tuy nhiên, anh cố giữ bình tĩnh, tránh để bản thân hành động "nhanh quá mức cần thiết", như cách mấy thằng bạn anh hay trêu — "Gặp gái là mất bình tĩnh".

Ngón tay anh ấn vào avatar của cô.

Trang cá nhân hiện ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hiệp thực sự... hơi choáng.

Gần 10.000 người theo dõi.
Một con số không hề nhỏ với một tài khoản cá nhân, nhất là kiểu người nội tâm ngồi trong quán cà phê lúc chiều — im lặng, yên tĩnh, chẳng hề phô trương.

Các bài viết của cô đều có lượt tương tác cao đến bất ngờ: bài thì 3–4 nghìn like, bài thì hàng trăm bình luận, chia sẻ rộn ràng.

Điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là cách Y Lan phản hồi tương tác.

Một comment khen: "Tuyệt vời quá chị ơi!"
— Cô thả tim, trả lời bằng icon mặt cười vui vẻ.

Một comment xấu tính kiểu: "Vẽ vậy mà cũng gọi là artist?"
— Cô lại... thả mặt khóc, nhẹ nhàng trả lời:
"Xin lỗi vì đã gây thất vọng cho bạn. Mình sẽ cố gắng hơn."

Hiệp bật ra tiếng thở dài khó hiểu.

"Sao mà hiền khô vậy trời..."

Anh lầm bầm, vừa buồn cười vừa thấy... thương thương. Lâu rồi anh mới gặp kiểu người mà giữa biển người chê bai, vẫn chọn phản ứng bằng sự nhẹ nhàng đến mức khiến người ta mềm lòng. Cái kiểu hiền, không phải hiền dại, mà là sự bình thản đã được rèn từ những tổn thương cũ — anh nhìn là biết. Hoặc là anh đoán vậy.

Anh tiếp tục lướt xuống dưới. Rồi lại lướt. Rồi lại xem thêm.

Càng xem, anh càng có cảm giác déjà vu kỳ lạ.

Cảm giác... thiếu thiếu thứ gì đó.

Một lúc sau, anh mới nhận ra sự "bất thường" ấy nằm ở chỗ:

Không có một bức ảnh chính diện nào của Y Lan.

Không có.

Tuyệt nhiên không có.

Những tấm ảnh chụp người đều hoặc là chụp từ phía sau, hoặc chụp nghiêng từ xa, hoặc xoay mặt sang hướng khác. Nếu không thì là kiểu ảnh "mờ mờ nghệ thuật" hoặc che đi nửa gương mặt.

Có vài tấm ảnh du lịch cùng gia đình: mẹ với hai anh em trai đều thấy rõ. Nhưng Y Lan thì hoặc là quay lưng nhìn biển, hoặc là đội mũ che mặt.

Ảnh chụp với bạn bè cũng vậy — ai cũng rõ mặt, trừ cô.

Hiệp nhíu mày.
"Kì cục thiệt."

Một cô gái vẽ đẹp như vậy, có cộng đồng theo dõi đông đảo thế này, tương tác rầm rộ trên mạng thế kia, mà lại không để lộ mặt?

Anh kéo xuống nữa.
Bài đăng năm trước.
Năm kia.
Cũng không.

Mãi đến khi tìm thấy một tấm có vẻ là ảnh selfie trước gương... thì cô lại đeo khẩu trang. Cạn lời rồi.

Hiệp bật cười, lắc đầu.

"Đúng là lạ đời."

Trong khoảnh khắc, anh nhớ lại nụ cười của cô trong quán cà phê — nụ cười mà anh đã vô thức chụp lại: hồn nhiên, rạng rỡ, chân thật.

Một nụ cười... đáng để người khác nhìn thấy.

Vậy mà lên mạng thì giấu như... tàng hình.

Hiệp cảm thấy vừa tò mò vừa thú vị.
Cô gái này đúng là khó đoán.

Anh tiếp tục xem.
Những bài đăng về công việc, về tranh vẽ, về project mới.
Càng xem, anh càng thấy một điều:

Một cô gái yêu nghề.
Cực kỳ yêu.
Những dòng caption luôn khiêm tốn, yêu đời, không phô trương, không tự cao.

Những sản phẩm được chụp chỉn chu, bố cục đẹp, màu sắc tinh tế.
Không khó hiểu vì sao cô có gần 10.000 người follow mà không cần dùng ảnh mặt để thu hút.

Hiệp ngả người ra giường, tay vẫn giữ điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình.

Cảm giác kỳ lạ... như đang đọc một câu chuyện được viết bằng hình ảnh, trong đó nhân vật chính giấu khuôn mặt nhưng lại bộc lộ toàn bộ tâm hồn qua từng nét vẽ.

Một cảm giác rất "Y Lan".

Anh nhìn vào avatar — chỉ là một hình minh họa phong cách pastel, không phải ảnh thật.
Rồi nhìn lại tấm hình mình đã lỡ chụp lúc chiều.

Hai thế giới khác nhau.

Một Y Lan ngoài đời:
mộc mạc, cười híp mắt, ánh nắng hắt lên mái tóc, chiếc áo hoodie màu kem đơn giản, đôi tay cầm cốc trà xong việc — sống động, ấm áp, chân thật.

Một Y Lan trên mạng:
kín đáo, không để lộ mặt, dùng nghệ thuật để nói thay mình, nhẹ nhàng, khép kín, như một chiếc hộp đẹp nhưng khó mở.

Hiệp siết nhẹ điện thoại, bất giác mỉm cười.

"Cô gái này đúng là khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn."

Anh lướt tiếp, không bỏ sót bất kỳ bài đăng nào.
Không phải kiểu stalk kỳ quặc, mà giống như đang cố ghép lại từng mảnh puzzle để hiểu hơn về người con gái mình chỉ gặp đúng một buổi chiều... nhưng lại gây ấn tượng không thể xoá được.

Một lúc sau, Hiệp nhận ra mình đã xem đến cả những bài đăng từ ba năm trước.
Anh bật dậy, ho nhẹ một tiếng, tự nhủ:

"Trời ơi Đỗ Trung Hiệp, mày làm cái quái gì vậy... Bình tĩnh coi."

Nhưng rồi... anh lại kéo lên xem tiếp.
Không cưỡng được.

Suy cho cùng, con người ta chỉ dành thời gian như vậy cho một người khiến mình để tâm.

Và tâm của Hiệp, từ lúc nào không hay, đã lặng lẽ nghiêng về phía cô gái nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com