Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, khi bầu trời Hà Nội còn phủ lớp sương mờ mỏng, nhà Đỗ Trung Hiệp đã sáng đèn. Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi ba ngày kết thúc nhanh hơn anh tưởng. Mới ngày hôm qua còn ngồi cà phê với đám bạn, tối về còn cười đùa cùng em gái, vậy mà đã đến lúc quay lại đơn vị, trở về với nhịp huấn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật và trách nhiệm.

Hiệp thức dậy trước cả báo thức.
Đồng hồ chỉ mới 4h40.

Anh bật dậy, sửa sang quân phục, xếp lại đồ đạc theo đúng nếp gấp thẳng tắp quen thuộc. Căn phòng nhỏ dưới ánh đèn vàng như quen, như lạ — mỗi lần đi rồi về, rồi lại đi, cảm xúc chẳng bao giờ giống nhau.

Bên ngoài, bố mẹ anh (ông Đỗ Trung Trịnh, bà Lâm Thanh Nhàn) cũng đã dậy.
Mẹ cẩn thận gói vào ba lô anh mấy hộp bánh nhỏ, mấy gói muối vừng.
Bố đứng cạnh, chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng chỉnh lại dây ba lô cho chắc.

Hiệp biết... chẳng có lời nào của bố mẹ là đủ.

Mỗi lần con trai mặc quân phục chuẩn bị rời nhà, bố mẹ anh đều như vậy — lo lắng nhưng không thể giữ, thương nhưng không thể nói nhiều.
Quân nhân đâu phải nghề dễ chọn, và người thân của quân nhân cũng chẳng bao giờ là những người dễ sống với lòng yên bình, luôn đau đáu lo lắng. Gắng nuốt nước mắt vào trong để con đi an lòng.

Hiệp gượng cười, cố làm giọng vui:

— Mẹ gói nhiều thế này con mang sao hết?

Mẹ anh lườm nhẹ:

— Thích ăn thì mang. Trên đơn vị vất vả, đói giữa đêm mà có cái ăn vặt còn hơn.

Bố khoát tay:

— Mang đi, đem thừa còn hơn đem thiếu.

Hiệp bật cười.
Cái kiểu nói ngang giữa chừng của bố y hệt anh hay nói đúng hơn là anh thừa hưởng cái kiểu đấy từ bố— ngắn gọn mà vẫn đầy yêu thương.

5h20.
Cả nhà ngồi lại thêm một chút, không ai nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng muỗng chạm vào ly cà phê của bố, tiếng mẹ dặn dò nhỏ nhẹ, và tiếng chân em gái trên tầng vang lên rồi lặng đi — bé nó vẫn ngủ, không dậy tiễn được anh như mọi lần.

Hiệp chẳng trách. Nó đang tuổi mơ màng, lại thức khuya học bài — anh thương còn không hết.

5h30.
Tiếng còi xe đơn vị vang lên trước ngõ.

Các đồng đội từ xa đã hô:

— Hiệppppp, nhanh còn kịp chuyến xe cuối về đơn vị đó ông tướng ơi!

— Nhanh chân lên, về muộn là đồng chí trung đội trưởng phạt cả bọn chạy trăm vòng đấy!

Hiệp quay sang bố mẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh khựng lại một nhịp.

Bố mẹ ông đứng đó, mắt đầy lo lắng nhưng gương mặt thì cố giữ bình thản.
Anh ôm mẹ trước, ôm thật chặt.
Rồi ôm bố — cái ôm mạnh hơn, im lặng hơn.

Không ai nói câu "đi cẩn thận", "bình an", vì những câu đó đã nằm trong ánh mắt rồi.

— Con đi đây.
— Ừ... đi đi con.

Hai chữ "đi đi" mà như nặng cả tấn.

Hiệp lập tức quay đi trước khi để bản thân yếu lòng. Anh chạy về phía xe, bước thật nhanh như sợ bản thân quay đầu lại.

Tiếng cửa xe đóng cái "cạch".

Xe bắt đầu lăn bánh.

Chỉ vài giây sau, bố mẹ anh đã chạy ra đến cổng.
Mẹ vẫy tay liên tục, bố đứng thẳng, mắt hơi đỏ nhưng vẫn cố mỉm cười.

Hiệp đưa tay lên cửa kính vẫy lại, cố nuốt cảm xúc xuống.
Nhưng ngay khi xe rẽ qua khúc cua đầu tiên, bóng bố mẹ mờ dần... và anh cảm nhận rõ ràng giọt nước mắt nóng trượt xuống má.

Anh quay mặt đi, giơ tay che mắt để không ai thấy.
Nhưng xe toàn đồng đội — chẳng ai giấu được ai.

Đồng đội Nguyễn Đức Huy (1999) ngồi cạnh vỗ vai an ủi:

— Khóc đi, đàn ông mà, có ai cấm đâu.

Đồng đội Tăng Vân Long (1998) ngồi phía sau cười trêu:

— Yên tâm, về đến đơn vị là quên buồn ngay. Trung đội trưởng tặng cho chạy 10 vòng sân, là hết nhớ nhà!

Cả xe cười ầm lên.
Tiếng cười ấy không phải để chọc ghẹo, mà để kéo Hiệp ra khỏi cảm xúc đang lấn át anh.

Anh hít sâu một hơi.
Lau vội nước mắt.
Rồi ngồi thẳng dậy.

— Cảm ơn các đồng chí. Tôi ổn rồi.

Nhưng ngay khi tâm trạng ổn lại, một hình ảnh chợt bật lên trong đầu anh — nụ cười híp mắt trong tấm ảnh mình chụp trộm tối qua.

Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại khiến lòng anh dịu xuống.
Rồi một suy nghĩ vụt qua:

"Từ giờ... chắc khó mà xem được trang cá nhân của cô ấy thường xuyên."

Giờ giấc trong đơn vị luôn nghiêm ngặt:
Giờ giới nghiêm, cấm dùng điện thoại ban đêm, huấn luyện thì không được mang theo.
Ngày thường còn không bắt mạng được, nói gì đến việc lên mạng xem story của ai.

Lòng anh hơi chùng xuống.

Rõ ràng, bản thân anh mới chỉ lướt trang cá nhân cô một buổi tối — mà giờ đã thấy... nhớ.

Anh bật cười nhẹ.

"Có vấn đề gì không vậy Đỗ Trung Hiệp?"

Nhưng cảm giác nhớ ấy không khó chịu.
Nó giống như một sợi dây mỏng, nhẹ, nhưng đang dần quấn quanh tâm trí anh một cách tự nhiên.

Nghe thấy tiếng cười nhẹ, Huy quay sang hỏi:

— Ê, nghĩ gì mà cười một mình thế?

Hiệp lắc đầu:

— Nghĩ chuyện linh tinh ấy mà.

Nhưng trong lòng, anh thừa nhận:

Không phải linh tinh.
Là Y Lan.

____________________________________________________________

Trời dần hừng sáng, đồng hồ vừa điểm 6h, Y Lan chậm rãi mở mắt. Ánh nắng mai len qua rèm cửa, lấp loáng trên tường phòng. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay với lấy cốc nước trên bàn, uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận sự mát lành tràn vào cơ thể.

Xong, cô ngồi xuống mép giường, nhắm mắt, tịnh tâm mười phút. Không phải để thiền định nghiêm túc, mà đơn giản là để đầu óc tỉnh táo, cho những ý tưởng sáng tạo hôm nay được thoải mái len lỏi.

Phòng bếp vang lên tiếng xì xèo nhẹ — mẹ cô đã dậy từ sớm, bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trên bàn đã có bát phở nghi ngút khói, ly cà phê nóng, và hộp cơm trưa gói cẩn thận cho anh trai mang đi công ty. Y Lan khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm thân thuộc của gia đình.

Em trai nhỏ vẫn còn ngủ, nằm cuộn mình trong chăn. Hơi thở đều đặn, mũi hồng hây hây, như đang trong thế giới riêng của cậu. Y Lan nhích chân ra khỏi phòng, nhẹ nhàng bước vào phòng cậu bé, cúi xuống khẽ lay vai:

— Dậy thôi, nhóc, không là trễ giờ đi học đó!

Cậu lí nhí lẩm bẩm, co người lại, nhưng cuối cùng cũng nhổm dậy, mắt còn lim dim.

Xong, Y Lan vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn gàng. Cô ghé bếp, cảm ơn mẹ:

— Mẹ làm bữa sáng ngon quá, cảm ơn mẹ nhé!

— Ừm, cảm ơn con gái! Ăn nhanh đi, mẹ còn phải chuẩn bị công việc nữa. Còn hai anh em, ăn nhanh để còn đi làm, đi học nữa. Các con có ngày mới thuận lợi ha!

— Dạ! — cả ba đồng thanh đáp. Hai anh em vui vẻ tập trung ăn, còn Y Lan gói ghém nụ cười dịu dàng, rồi bưng bữa sáng vào phòng. Không quên mở máy tính và cầm cốc cà phê nóng, vừa ăn vừa chuẩn bị công việc.

Email đầu tiên cô mở: tin nhắn từ khách hàng, thông báo approved cho bức minh hoạ hoàn thành hôm qua. Y Lan nhíu mày một chút, nở nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ, gõ một tin cảm ơn ngắn gọn:

"Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng. Rất vui vì bức vẽ được chấp nhận. Hẹn gặp lại dự án tiếp theo!"

Xong xuôi, cô tiếp tục check mail, xem có yêu cầu nào khác chưa. Các bản dự án nhỏ, một vài demo, và vài mail nhắc nhở về deadline sắp tới — tất cả đều nằm trong tầm tay cô. Cảm giác hài lòng len lỏi trong tim, thấy mọi việc tuần tự, trật tự, và có thể từ từ tiến bước.

__________________________________________________________________

Ở một nơi khác, thượng úy Đỗ Trung Hiệp và các đồng đội đang ngồi trên xe, chuẩn bị tiến đến đơn vị huấn luyện.

Xe lăn bánh qua những con phố vắng, gió sớm thổi qua cửa sổ, đem theo mùi sương và hơi khói xe thoang thoảng.

Hiệp nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng, nhưng trong lòng có chút hồi hộp. Chỉ ba ngày nghỉ phép, mà cảm giác như cả thế giới đã thay đổi một chút: đồng đội vẫn vậy, trung đội trưởng vẫn nghiêm khắc, kỷ luật vẫn đầy đủ, nhưng cảm giác... vừa muốn gặp lại, vừa dè chừng khiến anh hơi lúng túng.

Anh tự nhủ:

— Không phải sợ đâu... mà là... à... là kiểu... sợ... bị đồng đội nhìn thấy mình "quá sung sướng" khi gặp họ chăng?

Xe chợt vào khúc cua, Hiệp lắc đầu cười thầm, tự chế lời giải thích:

— Hay là... sợ trung đội trưởng phát hiện ra mình để tóc rối mà chưa kịp chải?

Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn thấy má nóng lên khi nghĩ đến những ánh mắt tò mò, đôi khi nghiêm khắc, của trung đội.

— Hoặc là... sợ đồng chí Huy lại trêu mình vì kiểu "nhảy cẫng" khi nhìn thấy ai đó trong trung đội...

Anh bật cười thầm, vì tự biết khả năng ấy gần như chắc chắn. Bởi Huy vốn tinh nghịch, thích "bóc mẽ" bất kỳ điểm yếu nào của đồng đội.

— Thôi, thôi, cười xong rồi tập trung vào nhiệm vụ đi... — anh tự nhủ.

Một cảm giác dí dỏm len lỏi: trong quân đội nghiêm khắc, có những lúc ta cũng phải... lén cười để giữ tinh thần.
Những lúc như thế, cảm giác hồi hộp xen lẫn tinh nghịch, lại khiến Hiệp thấy mình vừa đàn ông vừa... hơi trẻ con.

Anh nhìn đồng đội, những gương mặt quen thuộc, mỗi người một trạng thái: người thì trầm, người thì hớn hở, người thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai hay biết trong đầu Hiệp đang nghĩ về... nụ cười híp mắt của một cô gái freelancer hôm qua.

Xe rẽ vào cổng đơn vị. Lần gặp lại trung đội trưởng, chỉ huy cấp cao, và những đồng chí cũ chỉ còn vài bước chân nữa. Hiệp thở sâu, tự nhủ:

— Không phải sợ. Chỉ... hồi hộp một chút thôi... vì biết đâu hôm nay ai đó sẽ trêu chọc mình... hoặc... có gì đó vui vẻ, tinh nghịch chờ phía trước.

Anh mỉm cười nhẹ, tay siết nhẹ dây an toàn. Cảm giác vừa háo hức vừa dí dỏm, tinh nghịch, như trẻ con chuẩn bị chơi trò trốn tìm với cả trung đội.

Xe dừng lại. Cánh cổng mở ra.
Hiệp hít một hơi thật sâu.
Ba ngày nghỉ phép kết thúc, nhưng một ngày mới đầy cảm xúc, nhiệm vụ và cả những trò tinh nghịch của đồng đội đang chờ đợi phía trước.

Và trong lòng, hình ảnh Y Lan thoáng qua, làm anh nhếch môi: một chút hồi hộp, một chút thích thú... và một chút tò mò tinh nghịch khó gọi tên.

__________________________________________________________________

Buổi sáng trôi qua nhanh hơn Y Lan tưởng. Vừa kịp hoàn thành nốt vài yêu cầu chỉnh sửa nhỏ cho hai khách hàng quen, cô gửi file final rồi đóng lại bảng trello, dự định đứng dậy vươn vai thì "tinh tinh". Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng—liên tục. Thông báo ngân hàng nhảy vào màn hình khiến khoé môi cô cong lên rất tự nhiên. Tiếng "tinh tinh" ấy, đối với nhiều người chỉ là tín hiệu bình thường, nhưng với một freelancer như cô, nó vừa là sự ghi nhận, vừa là một chút động lực, vừa là phần thưởng nhỏ bé cho những đêm dài cặm cụi với bảng vẽ và cốc cà phê đã nguội.

"Chà, hôm nay đúng là ngày đẹp trời." – cô lẩm bẩm, tự cười một mình.

Đồng hồ tường phòng khách điểm 11 rưỡi. Hơi muộn hơn thường lệ, Y Lan đành tạm dừng tất cả công việc để chuẩn bị bữa trưa. Mẹ cô đã ra ngoài làm từ sáng, anh trai thì đi làm ở công ty, còn cậu em thì mới học buổi sáng ở trường. Trong căn nhà nhỏ hôm nay chỉ có tiếng bước chân của cô vang nhẹ, hoà vào ánh nắng rót qua cửa sổ, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng cũng hơi cô tịch.

Cô mở tủ lạnh một lúc lâu, quyết định chốt món quen thuộc nhất: trứng rán, rau luộc và bát cơm nóng. Đơn giản, nhanh, lại đủ năng lượng để làm việc tiếp buổi chiều. Vừa nấu ăn, cô vừa bật playlist lofi quen thuộc, đôi lúc khẽ lắc lư theo nhịp. Bếp núc đối với Y Lan không phải việc nặng nhọc, mà giống một khoảnh khắc thư giãn riêng tư giữa guồng công việc liên tục.

Khi dọn bữa lên bàn, cô nhìn quanh, cảm giác trống trải một chút khi không có ai ăn cùng. Nhưng là freelancer—đặc biệt là người làm tại nhà—cô đã quen với nhịp sống này. Vừa ăn, cô vừa mở điện thoại xem lại list công việc chiều: hai yêu cầu sketch nhanh, một bức vẽ phong cảnh đang dang dở, và trả lời vài inbox của khách mới. "Ổn. Không quá tải." – cô tự nhủ thầm.

Ăn xong, Y Lan đứng dậy rửa chén bát, lau cẩn thận từng vệt nước để bồn rửa lại sáng bóng. Cô vốn là người khó chịu với sự bừa bộn: cứ nhìn thấy chén chưa rửa, bàn chưa lau là không thể ngồi xuống tập trung làm việc. Có lẽ cũng vì thế mà khách hàng luôn khen cô đúng hạn, đúng hẹn, không bao giờ trễ deadline.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô pha cho mình một ly nước ấm rồi đi thẳng vào phòng, bật quạt nhẹ và nằm xuống giường. Cảm giác lười nhác kéo đến trong vài giây—cái kiểu mệt dễ chịu sau khi hoàn thành một buổi sáng bận rộn. Cô mở điện thoại lướt facebook, nhìn dòng tin tức trôi qua: vài người bạn khoe ảnh đi làm, vài bài review quán ăn, vài tin hot trending.

Trong lúc đang kéo màn hình, bất giác cô dừng lại, hồi lâu nhìn vào một bài viết random nào đó mà chẳng thực sự đọc. Tâm trí của cô lúc này lại không đặt vào những dòng chữ kia; nó lang thang nơi khác, mơ hồ nghĩ về cảm giác quen thuộc mà thao tác lướt mạng xã hội vẫn mang lại—sự kết nối nhẹ nhàng với thế giới bên ngoài, một chút giải trí, một chút thói quen, một chút lấp đầy khoảng trống.

Mắt cô dần khép lại.

"Ngủ 20 phút thôi." – cô nói nhỏ, mi mắt đã nặng trĩu.

Cô đặt báo thức rồi nằm nghiêng sang một bên, kéo chiếc chăn mỏng lên ngang eo. Trong không khí là tiếng quạt chạy đều, mùi nắng còn lại trên tấm rèm cửa và chút ấm áp của căn phòng quen thuộc.

Một nhịp thở sâu.

Hai nhịp.

Chỉ vài phút sau, Y Lan chìm vào giấc ngủ ngắn nhưng chất lượng—loại giấc ngủ mà cô luôn tự thưởng cho mình mỗi trưa, để lấy lại 100% năng lượng cho buổi chiều đầy deadline phía trước.

Ngoài kia, nắng bắt đầu chuyển sang màu mật ong. Trong căn nhà yên tĩnh ấy, Y Lan ngủ một giấc thật bình yên, hoàn toàn không hề biết rằng... ở nơi cách cô hàng chục cây số, trong một doanh trại quân đội đang đầy âm thanh huấn luyện, có một người lính trẻ cũng vô thức nhớ đến cô trong giây phút ngồi trên xe về đơn vị huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com