three
Trong lúc đó, những nhân viên của công ty escort mà omega kia tin tưởng bắt đầu thực hiện bài test tương thích, dựa trên video mà họ nhận được từ Jimin. Họ tập trung trong một phòng lớn, rồi trình chiếu video của em cho người chuyên viên phân tích. Trong đó, Jimin nói qua về bản thân em : tên, tuổi, những đặc điểm về con sói trong em, những sở thích của em, những thứ em thích và vài điều em ghét. Tất cả thông tin cơ bản Jimin. Chàng trai có chút xấu hổ khi luyên thuyên với cái camera, khiến má em ủng hồng. Nói lắp và những khoảng 'ờm' dài xen giữa từng câu chữ của Jimin khiến những chị nhân viên quanh đó lẩm bẩm câu thần chú 'đáng yêu quá'. Đương nhiên là Jimin đáng yêu rồi!
Họ làm việc tập trung, nhanh tay ghi lại tất cả những thông tin mà Jimin cung cấp. Mọi người đều dồn sự chú ý vào màn hình sáng, lắng nghe giọng nói kia thoát ra từ loa. Họ hoàn toàn chú tâm, xứng đáng là nhân viên của một công ty cao cấp. Nhân lúc đó, 'số 1' của nơi này lẻn vào trong phòng, tràn đầy tò mò.
"Ai vậy?" Gã hỏi.
"Jungkook! Cháu làm gì ở đây vậy?" Vị trưởng nhóm nghiên cứu lên tiếng – một người đàn ông đã cao tuổi với âm điệu mềm mỏng, có vẻ quan tâm tới chàng alpha mới tới. Như thể gã là con trai của ông vậy, ông hỏi nhưng có chút tức giận. Vì sao lại vậy? Vì kể cả coi Jungkook như con trai, bất kì ai không thuộc nghiên cứu đều không được tiến vào khu vực này. Và ông không thể phá luật.
"Cháu tò mò thôi mà. Cháu thề cháu đã nghe thấy một giọng nói rất đáng yêu."
Một vài người khác nhìn về phía chàng alpha từ phía ghế ngồi. "Làm sao cháu biết nó đáng yêu cơ chứ?" Vị leader lại cất tiếng hỏi, nhướn một bên mày kiên định nhìn vào người trẻ tuổi kia.
"Cháu không biết đâu. Cháu chỉ biết nó thật mềm mại và thật ngọt ngào. Cháu cá nó thuộc về một nàng omega xinh đẹp đấy." Chàng trai cố gắng miêu tả những dư vị còn đọng lại trong tâm trí mình về giọng nói ấy. Từ khi phát hiện 'số 1' đang ở đây, các staff đã tắt video kia đi, không để lộ nó ra.
Jungkook mỉm cười và nhìn vào mọi người. Gã thực sự nghĩ những miêu tả của mình là đúng. Trước trán gã ghi rõ chữ hào hứng và vẻ mặt gã quá sức lố bịch. Nhưng không như mong đợi của Jungkook, chẳng có ai chứng minh điều đó cả.
"Thôi nào, cho cháu xem đi." Người alpha nài nỉ, trưng ra một khuôn mặt lôi cuốn và quyến rũ để đạt được điều bản thân muốn.
Nhưng người lớn tuổi hơn lắc đầu từ chối, một tay chạm vào lưng Jungkook, tay còn lại chỉ về phía cửa ra và đẩy gã đi. Ông mệt mỏi với sự lì lợm này "Kookie, ra ngoài đi, xin cháu."
Còn Jungkook ư? Sau khi van xin và lầm bầm một (nhiều) chút, cuối cùng cũng bỏ cuộc và quay gót bước ra ngoài. Nhưng giọng nói ngọt tựa đường mật vẫn dính như keo trong tiềm thức của gã alpha. Jungkook đã cố gắng làm một việc gì đấy khác, như tập gym, hay tán tỉnh, nhưng giọng nói đó vẫn thường xuyên lặp lại. Và gã còn chẳng biết vì sao mình lại ám ảnh nó đến như vậy, chỉ là một trong các omega ngoài kia thôi mà?
Nhưng nó thật không thể cưỡng lại, thật nhẹ nhàng, thật âu yếm, thật thoả mãn tới đáng ngờ. Một giọng nói hay nhất gã từng được nghe thấy. Nó cứ quanh quẩn bên tai Jungkook mãi.
Và gã ước gã có thể gặp được chủ nhân của thứ tuyệt tác này.
Tốn vài giờ để phòng thí nghiệm này cho ra kết quả. Vài tiếng đồng hồ phân tích và tìm được những người phù hợp với sở thích, tính cách và con sói của omega Jimin. Những người nhân viên đã thực sự cẩn trọng với khách hàng đáng yêu của mình.
Bài test tương thích có kết quả, rằng họ tìm ra ba người hoàn toàn thích hợp cho Jimin. 2 alpha và 1 beta. Tính cách tương đồng với Jimin, không có bất kí khuyết điểm nào có thể khiến em khó chịu.
Và dựa theo chú ý của Jimin, chính là không alpha, họ quyết định. Cử vị beta đó tới chỗ Jimin. Tất cả mọi người đều hài lòng với công việc của mình, và hài lòng vì đã đáp ứng được yêu cầu của chàng omega dễ thương.
"Haewon! Đơn hàng xong rồi này. Cậu ấy đáng yêu chết chị mất. À em không biết... Chúng ta sẽ bắt cặp cậu ấy với Jaewoo đó! Em hãy vui lòng giúp chị sắp xếp cho Jaewoo tới nhà cậu ấy nhé! Nhớ là đúng chỗ đấy! Cảm ơn em." Vị trưởng ban – một người phụ nữ trẻ trung nhờ vả cô lính mới. Người phụ nữ lớn tuổi hơn đặt vào tay Haewon một mớ giấy tờ, rồi đi mất.
Chỗ giấy tờ ấy còn có của vài khách hàng khác nữa. Mọi chuyện sẽ thật ổn, nếu Haewon không đột nhiên lơ đễnh. Chẳng hiểu do đâu, mà cô nàng làm rơi tập tài liệu xuống đất, và làm rơi mất tất cả những tờ note màu vàng ghi nhân viên được cử đi nữa.
Trong lúc đó...
Cô nàng lính mới sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi rồi. Ôi phát hoảng mất! Haewon à, mày bị cái gì vậy? Cô nàng làm hỏng việc mất rồi. Chỗ này phải có 5 bộ hồ sơ khách hàng, đã vậy, những tờ nhãn vàng ghi tên nhân viên được ghép cặp đều rơi mất hết rồi. Làm sao đây?
"Shit."
Trong cơn hoảng loạn, cô nàng chợt nảy ra một ý nghĩ. Một giải pháp đơn giản để giải quyết tình huống này. Thật thiên tài biết bao.
Giật lấy vài tờ note trên bàn gần đó, chộp lấy một chiếc bút mực. Haewon viết tên 4 chàng alpha đứng đầu bảng xếp hạng của công ty, cộng với tên người beta Jaewoo được nhắc tới lúc nãy lên giấy. Và rồi làm một phép nối hoàn hảo theo đúng tự nhiên.
Cô nàng nghĩ theo cách đơn giản nhất có thể, ghép cặp mỗi khách hàng omega với nhân viên alpha, và beta với beta. Quá tuyệt vời!
Haewon tưởng rằng, nếu mình cử đi những thành phần đứng đầu công ty thì các vị khách hàng đáng kính sẽ chẳng chê trách gì đâu. Vì họ là những người nóng bỏng và quyến rũ nhất ở đây cơ mà! Ý tưởng này loé lên khi cô nghĩ tới sự cuốn hút tự nhiên giữa các omega với alpha, và cả beta với beta nữa.
Với đôi tay run rẩy lo sợ và tâm trí luôn niệm câu thần chú may mắn của mình, cô nàng tiếp tục công việc của mình, là sắp xếp các cuộc hẹn.
Rồi thì, mọi thứ đã được định sẵn, không có thay đổi nào có thể được thực hiện nữa.
Đôi khi, thứ gọi là định mệnh như trêu đùa vậy, vì tên 'số 1' Jeon Jungkook được ghim chặt vào hồ sơ của Jimin.
Sáng hôm sau, 4 alpha và beta Jaewoo được thông báo về cuộc hẹn của mình với khách hàng.
Một khi có kết quả từ phòng thí nghiệm, những vị tiến sĩ chẳng thèm đoái hoài đến công cuộc phía sau nữa. Họ sẽ tiếp tục nhận các đơn hàng khác, và tin tưởng rằng khách hàng trước chắc chắn sẽ được ghép cặp đúng. Vậy nên không còn ai biết đến sự việc xáo trộn tối hôm qua của Haewon cả. Chỉ mình cô nàng giữ kín chuyện đó trong lòng mà thôi. Không có ai nghi ngờ gì cả.
Jungkook được phát cho tài liệu về Jimin, về tập hồ sơ thông tin mà họ thu được từ video mà em gửi.
Chàng alpha ngay khi nhận được hồ sơ khách hàng đã cầu mong người gã bắt cặp cùng là chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy và-
"Fuck." Gã chửi thề khe khẽ.
Âm thanh ấy được lặp lại liên tục từ 'số 1' kể từ khi Jungkook nhận được tấm ảnh của Jimin. Em thật xinh đẹp biết bao.
Một omega xinh đẹp và quyến rũ nhất hắn từng thấy.
Jungkook chẳng thể tin vào con sói của mình nữa. Nó gào thét. Và vì bức ảnh của em, có điều gì đó chẳng thể gọi tên bên trong gã trỗi dậy. Chỉ một bức ảnh.
"Jungkook, em đang gầm gừ đấy."
Jungkook ngẩng đầu nhướn mày từ ghế ngồi của mình, đối mặt với vị sếp, ông chủ ở đây. Ông có đôi mắt to, xoáy sâu vào tâm hồn của chàng trai. Hơi đổ mồ hôi một chút, có lẽ sếp vừa đi tập.
Nhíu hai chân mày vì sự ngỡ ngàng với cơ thể của mình, ánh mắt Jungkook chu du sang mặt sau của tấm ảnh.
Và dừng lại tại một dòng chữ nhất định.
'Điều kiện của khách hàng :
Không phải một alpha."
Jungkook đã định kiến nghị về việc này. Gã không hiểu vì sao lại cử gã, một alpha, tới với chàng trai này? Nhưng rồi tấm ảnh rơi ra khỏi hồ sơ, Jungkook cúi người. Và im lặng nhặt nó lên, không có lời thắc mắc nào được thốt ra cả.
Vị khách hàng đó thật lạ lùng nhưng rất đỗi xinh đẹp. Một cách thần kì, chàng omega ấy lôi cuốn một cách vô thức Jungkook vào vùng nguy hiểm. Vẻ ngoài ấy của em thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng để hy sinh vì nó.
Đó là lí do mà Jungkook chẳng lên tiếng gì về điều này, về điều kiện của Jimin. Đó cũng là lí do Jungkook lén nhét tấm ảnh chứa đựng bao quyến rũ kia vào trong túi quần jeans của mình.
Và đó cũng là lí do bằng mọi giá, dù là nhầm người, nhầm nhiệm vụ đi chăng nữa, Jungkook cũng sẽ gặp chàng omega kia vào tối hôm đó.
Chỉ tốn có đôi ba phút để Taehyung tới căn hộ của Jimin. Chàng trai gõ lên cửa gỗ vài lần, miệng gọi 'Jimin' khe khẽ. Chờ đợi trong im lặng, nhưng chẳng có lời đáp lại nào dành cho Taehyung cả.
Taehyung luôn tin tưởng vào con sói bên trong, vào bản năng sắc bén của mình. Và nó nhận ra dấu hiệu của một kì phát tình gần đó. Là pheromones toả ra từ Jimin.
Cậu nhanh chóng lục tay vào túi quần, nhanh chóng vơ lấy chùm chìa khoá và tra vào ổ. Tay Taehyung có chút run rẩy, mạnh tay đẩy cảnh cửa vào bên trong. Một khi cánh cửa gỗ bật ra, một luồng mùi hương nồng nặc đổ ập xuống người cậu như cơn sóng mạnh mẽ của đại dương. Chắc hẳn bất cứ alpha nào trong phòng cũng không thể kiềm chế nổi một giây, Taehyung chợt nghĩ. Ngay cả cậu – một omega – cũng cảm thấy hương thơm từ Jimin thật lôi cuốn.
Vội vàng cởi giày, rảo chân vào sâu trong phòng, Taehyung phát hiện người bạn thân của mình đang ngủ gục trên ghế sofa. Mùi hương ngày càng đậm đặc, Taehyung khịt mũi. Chàng omega bé nhỏ kia co quắp trên ghế, ôm lấy một cái gối vải. Jimin khó khăn trên từng hơi thở của mình, hai bên má em đỏ rực và bừng cháy.
"Jimin, Jiminie. Jimin à, tớ tới rồi." Taehyung gọi với một tông giọng nhẹ nhàng nhất, quỳ gối xuống bên cạnh em. Hai tay lay cậu lay vai và ôm lấy bầu má người bạn của mình, Taehyung sốt ruột. Chàng trai vuốt ve từ mái tóc xuống lưng của Jimin, hy vọng rằng em sẽ không giật mình và hoảng hốt với sự xuất hiện nhanh chóng của cậu.
Người omega bé nhỏ kia, bắt đầu từ từ mở mắt. Em lơ mơ chớp chớp chúng, rồi đưa hai tay dụi qua lại.
"Tae?"
Taehyung nhìn người kia, mỉm cười. Nụ cười của cậu không thể nào đẹp hơn, và cả ánh mắt cũng chứa chan sự dịu dàng đối với Jimin. Cậu nghĩ mình đang chăm bẵm một chú cún con vậy, vì Jimin đáng yêu quá đi mất.
"Hey baby, cậu không ổn phải không? Huh?" Taehyung tiếp lời, dựng Jimin ngồi dậy và vuốt những lọn tóc vàng của bạn mình sang hai bên mặt.
"C-có... cậu có ngửi thấy mùi không?" Jimin mơ màng hỏi, thu cả cơ thể lại trên ghế sofa, ôm lấy hai chân của mình.
"Jimin baby, cậu biết không, nếu bây giờ mà cậu đặt chân ra ngoài đường thôi, cậu có thể bị mấy alpha bắt đi đấy. May là cậu ở trong nhà. Cậu có hiểu rõ về pheromones của cậu không" Taehyung hỏi, cau mày lo lắng.
Jimin ngạc nhiên, lắc đầu. "Tớ... tớ chỉ biết là bây giờ tớ đang trải qua kì tiền phát tình tệ nhất từ trước tới nay thôi. Tệ nhất luôn ấy. Tớ còn chẳng kiểm soát được nó nữa, Tae. Tớ không kiểm soát được cơ thể của tớ nữa. Giúp tớ đi mà, Tae." Jimin thừa nhận, cuối cùng cũng thừa nhận. Một vài giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nóng bừng của em.
"Baby à..." Taehyung thì thầm, ôm lấy lưng của em.
Taehyung âu yếm Jimin thêm một chút nữa, rồi với tay lấy vài thứ mà cậu đã vơ được trước khi tới đây.
Đem chúng bày ra trước mặt người bạn thân, và đưa chúng cho em. Taehyung biết chàng omega này thích chúng thế nào, và biết chúng sẽ làm em vui lên nhiều thế nào. Taehyung nghĩ mình sẽ chỉ chiều chuộng Jimin một chút thôi, vì hôm nay là ngoại lệ mà.
Chúng chỉ đơn giản là một đống đồ ăn vặt và đồ ngọt. Taehyung đã chui vào cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ của Jimin, mua lấy những thứ đầu tiên cậu nhìn thấy. Oh, và cả vị kem yêu thích của em nữa, chocolate và vanilla.
Mắt Jimin sáng bừng, em với tay lấy hũ kem ngay lúc mà Taehyung kéo chúng tới. Ôm lấy hũ kem bằng hai bàn tay của mình, rồi nhận ra bản thân cần một thứ khác, Jimin bĩu môi và nhíu hai hàng liễu. Và Tae biết đó là gì.
"Tớ cần một cái thìa."
Taehyung chỉ bật cười, ngay lập tức đứng dậy và tiến vào bếp, lục ra một cái thìa nhỏ phù hợp.
Bằng cách đó, tâm trạng của Jimin đã tốt lên rất nhiều, đúng như Taehyung mong muốn và dự đoán. Hai người bạn cùng dành thời gian với nhau trước buổi hẹn của Jimin. Chàng omega không thể nào cảm kích người bạn của mình hơn. Vì đã ở bên cạnh em khi em cần.
Thời gian trôi qua thật nhanh, màn đêm đen kịt buông xuống. 8 giờ tối rồi.
Taehyung để ý đồng hồ rất nhiều lần, và cậu nhận ra sắp tới buổi hẹn. Trước khi cậu định đứng dậy từ sofa – hai người đã cùng nhau ăn kem và xem một bộ phim ngắn – thì Jimin rướn người nắm chặt cổ tay cậu.
Em bắt đầu hoảng loạn.
"Jiminie à... thôi nào. Tới lúc tớ phải đi rồi và cậu thì phải chuẩn bị cho buổi hẹn đấy." Taehyung lại mềm mỏng nói, lại quỳ xuống và xoa tấm lưng gầy gò của em, làm em bình tĩnh lại.
Nhưng có điều gì đó sai rồi. Trong đôi mắt Jimin thấp thoáng một nỗi sợ không tên, Taehyung nhận ra được điều đó.
"Tae.. tae đừng đi mà.. làm ơn, xin cậu đấy. Tớ nghĩ tớ làm hỏng chuyện mất, đáng ra tớ không nên thuê escort. Tớ không muốn có hẹn chút nào cả."
"Hey, Jiminie, nghe tớ này. Nghe này." Taehyung lặp lại, chờ cho Jimin tỉnh táo hơn, hai bàn tay cậu lại vuốt ve khuôn mặt của người bé nhỏ kia. Như thể Jimin đúng là một em bé mà cậu phải trông nom.
"Cậu đúng là một tên ngốc, cậu biết không, Jimin?"
"Nhưng mà nghe tớ nói này, Jimin. Cậu dũng cảm hơn cậu nghĩ đấy, và tớ biết rõ là như thế. Chỉ để cậu biết như vậy thôi. Thôi nào baby. Tớ biết là cậu sẽ lo sợ, bởi vì cậu chưa hẹn hò bao giờ cả. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Bất cứ ai hôm nay được bắt cặp với cậu, họ rồi sẽ bị thu hút bởi cậu. Jimin của chúng ta rất đáng yêu hải không? Cậu là omega xinh đẹp nhất trong cuộc đời của tớ."
Taehyung đang cố gắng hết mình. Để thuyết phục được bạn thân của cậu. Thật là đau đớn khi nhìn thấy Jimin run rẩy như vậy. Nhưng sự run rẩy đó là do tiền kì, chứ không phải do sự sợ hãi gây nên.
"Nhưng Tae à... tớ đang trong tiền kì. Nhỡ đâu.. nhỡ tớ đến kì ngay giữa lúc gặp người ta thì sao? Làm sao mà..." Jimin hỏi, lo lắng. Em lại nức nở một lần nữa. Thứ duy nhất giúp chàng trai tìm được sự bình tĩnh lúc này là những cái ôm, cái chạm của Taehyung. Jimin dựa vào vòng tay của người bạn thân, cọ má của mình vào lòng bàn tay cậu.
"Tớ nói rồi mà. Cậu đánh giá tớ quá thấp rồi, baby. Kim Taehyung còn hơn cả một người bạn mà Chúa ban tặng." Taehyung trả lời, khiến Jimin nhìn lại với một ánh mắt nghi hoặc.
Jimin hiểu ra ngay khi chàng trai kia nhét một chiếc hộp trắng nhỏ vào tay em.
"Cái này là thuốc ức chế, tớ mua ở hiệu thuốc gần đây đấy. Mạnh hơn mấy viên mà cậu đang dùng một chút."
"Đừng lo, tớ tìm hiểu về nó rồi. Nó sẽ không làm cậu đau hay gì đâu. Nhưng hãy uống một viên thôi nhé. Tớ nghĩ một viên là đủ với cậu rồi."
Jimin mở to mắt, bĩu môi trong sự ngỡ ngàng.
Taehyung biết rõ biểu cảm ấy nghĩ là gì.
"Cậu nói với tớ là cậu uống thuốc ức chế một lần nữa mà. Không nhớ à?"
Jimin lắc đầu, không nhớ gì hết.
"Well, thì tớ nhớ ra lúc tớ chạy qua tiệm thuốc. Ồ không cần cảm ơn tớ đâu. Thì hãy, hãy uống một viên trước buổi hẹn. Tớ thề với cậu rằng cậu không vào kì nếu uống chúng đâu."
Jimin e ngại nhìn vào cái hộp trắng nhỏ. Rồi gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Tae."
Cả hai cùng tan chảy vào một cái ôm khác. Taehyung bước ra khỏi căn hộ trong vài giây sau.
"Jiminie. Cậu biết mà, hãy gọi cho tớ nếu có chuyện gì xảy ra nhé. Nên là cứ thư giãn đi. Một buổi hẹn hò sẽ không quá tệ đâu nếu hai người hợp nhau, đúng không? Và công ty đã lựa chọn theo sở thích của cậu còn gì." Taehyung đưa lời khuyên cho con-nai-vàng-ngơ-ngác-Jimin, và biến mất.
Bây giờ thì Jimin phải làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com