101
"Không, ý tôi là... vậy đấy."
Dane vô thức thốt ra lời nói ấy, nhưng ngay lập tức, cậu khựng lại và tự hỏi.
Giây lát... tại sao mình lại phải làm đến mức này?
Thực tế, Grayson bám quá dai dẳng. Nếu không nói thẳng một cách lạnh lùng, thì hắn sẽ không chịu hiểu. Hơn nữa, trong ba tháng qua, cậu cần làm cho hắn nhận ra rằng giữa họ không có hy vọng gì cả, để hắn sớm từ bỏ. Nếu cậu cứ nửa vời, sau này có thể sẽ còn dẫn đến hậu quả tệ hơn.
Mặc dù trong lòng vẫn đấu tranh, nhưng đáp án đã rõ ràng từ lâu. Dane nhận thức được rằng chính mình đang mềm lòng.
Thật hết cách rồi.
Cậu khẽ thở dài một hơi, rồi mở miệng:
"Darling à, dù có đẹp đến mấy thì nếu nhìn cả ngày cũng sẽ thấy mệt. Mà tôi lại không quen dành quá nhiều thời gian với ai đó. Tính cách tôi cũng không hợp kiểu đó, chỉ thấy phiền thôi."
Cậu cố gắng giải thích một cách thẳng thắn nhất, chỉ ra tận gốc vấn đề để đối phương dễ hiểu.
"Ngay cả khi là người yêu, mỗi người cũng có cách thể hiện khác nhau. Cậu thích bám dính, nhưng tôi thì không chịu nổi. Những thứ này cần phải điều chỉnh qua lại, đúng không Darling? Một mối quan hệ lành mạnh không thể chỉ theo ý của một người được."
Như thế này chắc là cậu ta sẽ hiểu.
Dane tin rằng mình đã đưa ra một lý do thực tế và khách quan nhất có thể. Cậu bình tĩnh chờ đợi phản ứng của Grayson.
Nhưng thay vì đáp lại, Grayson chỉ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu hiểu tôi nói gì không?"
Thấy đối phương mãi không phản ứng, Dane mất kiên nhẫn và lên tiếng hỏi lại.
Bất ngờ thay, Grayson bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Lại là vẻ mặt đó...
Dane nhíu mày khó chịu.
Ngay lúc ấy, Grayson thản nhiên đáp lại:
"Không hiểu gì hết."
"Haa..."
Biết ngay mà.
Dane đưa tay che mặt, thở dài thật sâu. Và rồi, đột nhiên cậu nhớ ra một điều...
"Cậu đã từng hẹn hò với ai trước đây rồi đúng không? Với họ thì thế nào? Họ có thích việc cậu bám dính như thế này không?"
Dù là người yêu đi nữa, cũng chẳng ai có thể chịu nổi mức độ này. Dane hoàn toàn chắc chắn và hỏi thẳng.
Grayson gãi sau đầu, rồi lại cười gượng gạo, "Trước đây, anh đâu có bám dai như thế này."
Cái tên này!
Dane tức đến mức thái dương giật giật, gân xanh nổi lên.
"Vậy tại sao với tôi lại như thế? Sao cậu cứ bám lấy tôi hoài vậy?!"
"Vì em là tình yêu đích thực của tôi mà."
Câu trả lời đầy thản nhiên khiến Dane nghẹn lời, hai tay siết chặt, khẽ run lên.
Cậu có cả ngàn điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau một hồi suy nghĩ, chỉ có thể thở dài đầy mệt mỏi, vai cũng thả lỏng xuống.
"Cậu quá kiểm soát rồi."Dane lên tiếng bằng giọng nói uể oải.
"Tôi không thích bị bám dính, cũng không thích ai đó ám ảnh với mình. Đó là lý do tôi chưa bao giờ muốn hẹn hò với ai cả. Nhưng nếu cậu có thể tiết chế một chút, tôi cũng có thể cân nhắc chấp nhận."
Cậu lại đưa ra một phương án khác, mong rằng lần này Grayson sẽ chịu nhượng bộ.
Grayson chạm tay lên cằm, trông có vẻ suy nghĩ nghiêm túc.
"Tiết chế một chút... là bao nhiêu?"
Câu hỏi có phần nghi hoặc khiến Dane không chần chừ đáp ngay:
"Đừng liên lạc trừ khi tôi chủ động. Cũng đừng tự tiện xuất hiện trước mặt tôi."
Thế nhưng, Grayson vẫn giữ vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Vậy khi nào thì em mới chủ động liên lạc hay xuất hiện?"
Dane chỉ đơn giản đáp theo suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu:
"Khi tôi nhớ đến cậu."
Vậy là ổn rồi nhỉ?
Nhưng Grayson không dễ dàng chấp nhận như thế.
"Nhưng anh thì chỉ nghĩ đến em suốt cả ngày. Còn em thì sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dane khựng lại. Grayson liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu.
"Nếu em cũng vậy, anh có thể chịu đựng được."
Dane im lặng nhìn đối phương, rồi bất lực đưa tay lên xoa mặt. Cậu thở dài, lẩm bẩm qua kẽ tay:
"......Tôi sẽ cố gắng."
"Tốt."
Lần này chắc là xong rồi.
Dane hạ tay xuống, nhưng trước mắt lại thấy Grayson đứng đó, chìa một bàn tay về phía cậu.
Cậu nhíu mày, đầy cảnh giác.
"...Lại gì nữa đây?"
"Đưa điện thoại đây." Grayson vẫy tay giục. "Em không biết số của anh, vậy nên đưa điện thoại đây."
Dane không rời mắt khỏi Grayson, rút điện thoại từ túi sau và đặt lên tay anh ta. Grayson mở điện thoại ra, nhưng ngay sau đó nhíu mày.
"Gì đây, không có mật khẩu à?"
Dane đáp ngay lập tức, như thể câu trả lời vốn đã hiển nhiên.
"Phiền phức."
Grayson chỉ nhún vai rồi nhanh chóng lưu số của mình vào danh bạ. Dane tưởng anh ta chỉ mất một lát, nên chờ sẵn, bàn tay đưa ra để lấy lại điện thoại. Nhưng không ngờ, Grayson lại mất một lúc lâu hơn mới trả lại cho cậu.
"Sao lâu vậy chứ..."
Dane lơ đãng kiểm tra điện thoại, nhưng ngay lập tức khựng lại. Ở đầu danh bạ, một cái tên vô cùng chướng mắt hiện lên—"Love, Grayson."
Cậu im lặng nhìn dòng chữ ấy một lúc, rồi xóa từ "Love" đi không chút do dự. Grayson bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng tất nhiên là cậu mặc kệ.
"Tôi cũng phải cho cậu số của mình à?" Dane vừa nói vừa đút điện thoại lại vào túi. Cậu tưởng Grayson lưu số là để gọi cho mình, hóa ra chỉ lưu chứ không gọi.
Câu hỏi ấy khiến Grayson thản nhiên đáp, như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
"Không cần, anh biết rồi."
"Ha..."
Dane chỉ có thể thở dài ngao ngán. Mặc dù chưa từng cho Grayson số của mình, nhưng cậu cũng chẳng thèm hỏi tại sao anh ta lại biết. Vì dù có hỏi, cậu cũng thừa hiểu rằng đó chỉ là lãng phí thời gian.
Grayson lại tiếp tục yêu cầu:
"Giờ thì em có số của anh rồi, nhớ nhắn tin cho anh mỗi khi nghĩ đến anh nhé. Chỉ một dấu chấm cũng được. Nếu gọi thì càng tốt. Đổi lại, anh cũng sẽ chấp nhận cách của em."
"Cái gì mà..."
Dane định phản bác, nhưng Grayson đã kịp lên tiếng trước, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Chẳng phải chính em đã bảo anh không được nói dối sao? Vậy mà giờ em lại định nói dối à?"
Dane nhất thời cứng họng, không thể phản bác. Cậu đành giữ im lặng một lúc, rồi đáp lại bằng vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng có gì to tát cả.
"Tất nhiên rồi. Vậy là xong chuyện rồi nhỉ? Tôi đi trước đây."
Dane không chần chừ thêm nữa, quay lưng rảo bước thật nhanh. Cậu cảm nhận được bước chân của Grayson theo sau, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Dù sao thì họ cũng làm chung một chỗ. Chỉ riêng việc không phải đi chung xe đã là một điều may mắn rồi.
Cậu lên chiếc xe cũ của mình, khởi động máy và thở dài. Nếu phải nghe cái câu "ngực, ngực" đáng chết ấy ngay cả trên đường đi làm và tan ca, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thật sự bóp cổ Grayson mất.
Nhưng Dane cũng hiểu rõ, cậu chỉ đang trì hoãn một tình huống không thể tránh khỏi. Rốt cuộc thì chẳng có gì được giải quyết cả.
*****
"Cậu làm gì vậy, Dane? Nãy giờ."
Deandre nhìn Dane đang ngồi trên chiếc ghế xếp, rung chân không yên và liên tục nhắn tin trên điện thoại.
Càng gần đến giờ tan làm, Dane càng bồn chồn. Trong đời cậu chưa từng bị ám ảnh bởi một người đến mức này. Nếu đây là cái bẫy của Grayson Miller, thì xem như cậu đã sập bẫy hoàn toàn.
Từ sau bữa trưa đến tận buổi chiều, cảm giác bứt rứt trong lòng cậu ngày càng tăng. Cậu liên tục rút điện thoại ra kiểm tra rồi lại đút vào, chỉ để rồi lại rút ra lần nữa. Tất cả chỉ vì muốn nhắn tin cho Grayson.
Deandre thoáng liếc qua màn hình điện thoại của Dane rồi sửng sốt.
"Gì đây? Sao toàn dấu chấm thế này?"
Cậu ta hết nhìn điện thoại lại nhìn Dane, nhưng cậu chẳng có ý định trả lời. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự im lặng này, Deandre đành bỏ đi.
Dane cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Đúng như lời Deandre nói, tin nhắn mà Dane gửi đi chỉ toàn là những dấu chấm, kéo dài thành một hàng ngay ngắn.
Nhưng ở phía tin nhắn từ Grayson, thì ngược lại chúng trải dài vô tận.
[Dane yêu dấu.]
Em có thấy đám mây vừa bay ngang qua không? Nó y hệt cái xúc xích kẹp bánh mì luôn! Em không thấy kỳ diệu sao? Một chiếc hotdog lơ lửng trên bầu trời xanh ấy! Nó uy nghi không kém gì Virginia của anh đâu. Haha!
[Dane yêu dấu,]
Kiểm tra máy cưa điện cũng chẳng khác gì đánh cược mạng sống cả. Anh nghĩ mỗi lần kiểm tra, chúng ta nên được hưởng thêm tiền bảo hiểm. Em thấy sao? Muốn kiện thử không? Nếu nhờ công ty luật Miller, chắc chúng ta có thể nhận về cả triệu đô đấy. Hai chúng ta cùng kiện đi, như vậy mỗi người sẽ được 500 nghìn đô. Nhưng anh sẵn sàng nhường hết phần của mình cho hai nàng thần Vệ Nữ đáng yêu của em . Đổi lại, hãy để anh vùi mặt vào đó và hôn thỏa thích nhé!
[Dane yêu dấu,]
Em có biết loài kiến cũng chia ra kiến làm việc và kiến lười không? Nhìn hai con kiến đang bò dưới chân anh này, anh không biết chúng đang làm việc hay trốn việc nữa. Nhưng thấy chúng đi cùng nhau, có khi nào chúng đang đi chơi không nhỉ? Hay cuối tuần này chúng ta cũng đi chơi như chúng đi?
[Dane yêu dấu.]
[Dane yêu dấu.]
[Dane yêu dấu.]
[...]
Dane nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn không hồi kết ấy, mặt mũi dần dần tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com